THẾ GIỚI THỨ NHẤT:Lời hứa hôn của hai phụ huynh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bực dọc đi vào nhà,Tuyết Linh liếc mắt nhìn Liên Ẩn ngồi vào bàn ăn.Nguyệt Hà thấy Tuyết Linh  cứ liếc nhìn khách liền cú cốc vào đầu cô.

_Nhìn cái gì,còn không xới cơm đi.-Nói rồi đưa chén cho Tuyết Linh.

_Để tôi xới cơm cho.-Liên Ẩn bị Tuyết Linh liếc liền đứng dậy xới cơm.

_Con xem kìa,ai lại để khách xới cơm bao giờ,còn không mau phụ.-Nguyệt Hà chỉ vào trán Tuyết Linh nói.

Tuyết Linh trề môi đưa chén cho Liên Ẩn,sau tiết mục xới cơm thì đến lúc ăn.Tuyết Linh ngồi nhìn mẹ gắp đồ ăn cho Liên Ẩn mà không khỏi ghen tỵ. Ngồi ngậm đũa,cô chẳng buồn ăn,bỗng nhiên chén mình xuất hiện đồ ăn  ngước lên nhìn liền thấy Liên Ẩn cười tươi đến chói mắt.

_Người ta gắp đồ ăn cho còn không mau ăn,con đợi mời nữa sao?-Nguyệt Hà giục Tuyết Linh.

_Cô định ở đây đến bao giờ?-Tuyết Linh lạnh giọng nói,chỉ là vừa dứt câu đã bị mẹ tát nhẹ vào mặt.

_Con bé là khách của mẹ,sao con dám đuổi?-Nguyệt Hà tức chết vì đứa nhỏ này.

_Đừng đánh con nữa mà.-Tuyết Linh mếu máo hướng mẹ nhõng nhẽo.

_Không đánh con sau này lại làm càn.-Nguyệt Hà lạnh lùng nói.

Sau bữa cơm đầy nước mắt thì bây giờ Tuyết Linh đang rửa chén còn Liên Ẩn đang ngồi nói chuyện với mẹ Nguyệt Hà. Ngậm ngùi rửa chén Tuyết Linh mấy lần muốn ném cái chén vào bản mặt tươi cười của Liên Ẩn.

_À đúng rồi Liên Ẩn,con học cao trung năm mấy rồi?-Nói chuyện nãy giờ Nguyệt Hà quên hỏi thông tin của Liên Ẩn.

_Dạ,con học năm ba thưa dì.-Liên Ẩn trả lời không quên nhìn Tuyết Linh cười.

_Lễ phép quá cơ.Lúc ở trường mà như thế thì tốt rồi.-Tuyết Linh thầm nói trong miệng.

_Nhóc con kia,con lẩm nhẩm gì đó?-Nguyệt Hà nghe tiếng Tuyết Linh lẩm bẩm trong miệng liền nói.

_Không có gì.-Tuyết Linh cúi đầu nói.

_Rửa chén nhanh lên còn đưa Liên Ẩn về nhà._Nguyệt Hà hối thúc.

_Chị ta tự về được mà.-Tuyết Linh giậm chân.

_Mẹ bảo đưa là đưa.-Nguyệt Hà nói.

_Dạ.-Bặm chặt môi ủy khuất nói.

_Dì,con có chuyện này muốn nói._Đột nhiên Liên Ẩn ghé vào tay Nguyệt Hà nói.

_Con thích sao?-Nguyệt Hà thì thầm nói.

_Dạ,được không dì?-Liên Ẩn hỏi lại.

_Được mà nếu nó muốn thì dì cũng không cấm.-Nguyệt Hà gật đầu nói.

Tuyết Linh ngoài này nhìn hai người to nhỏ không khỏi hiếu kỳ.Cố gắng ghé tai nghe lén nhưng lại bị mẹ đẩy về.Bực tức cô rửa nhanh đống chén  rồi chuẩn bị ra khỏi nhà.

_Này,đợi tôi với.-Liên Ẩn thấy Tuyết Linh ra khỏi nhà liền chạy với theo.

Ra khỏi cửa Liên Ẩn nắm lấy tay Tuyết Linh kéo lại.

_Buông ra đi.-Lạnh lùng dằn tay ra Tuyết Linh đi trước.

_Em đối xử với khách mình như vậy sao?-Liên Ẩn chạy theo nói.

_Cô là khách không mời,còn làm như thân với tôi lắm ấy.-Tuyết Linh cười khẩy nói.Trước mặt mẹ cô luôn là một đứa nhỏ nghe lời hay hậu đậu nhưng trước mặt người khác cô là một người lạnh lùng đến tàn nhẫn.

_Cái này cho em.-Liên Ẩn cười cười móc trong túi ra một hộp điện thoại đưa cho Tuyết Linh.

_Đưa tôi làm gì?-Tuyết Linh nhìn cái hộp hỏi.

_Chỉ là thấy em không dùng điện thoại nên đoán chắc em chưa mua.-Liên Ẩn dúi cái hộp lên tay Tuyết Linh rồi đi tiếp.

_Không cần.Nhà cô ở đâu?-Tuyết Linh trả lại cho Liên Ẩn rồi hỏi.

_Ngay đường lớn._Liên Ẩn cười chỉ vào căn biệt thự nằm ngay mặt đường.

_Vậy cô về đi.-Tuyết Linh quay lưng đi về.

_Ngày mai lại gặp.-Liên Ẩn đánh liều ôm Tuyết Linh rồi nhanh chóng chạy đi.

Tuyết Linh bị ôm bất ngờ thì đứng sững lại một lúc sau đó bình thản đi về nhà. Đến nhà,nhìn thấy mẹ ngủ quên trên bàn ăn liền không khỏi đau lòng,nhẹ nhàng ôm lấy rồi đỡ mẹ lên giường,Tuyết Linh nhón chân đi từ từ rồi đóng cửa lại.Còn mình thì lên phòng nằm xuống giường nhắm mắt nói chuyện với hệ thống.

_Bây giờ đã thành vệ sĩ của nữ phụ,tiếp theo phải làm gì?-Tuyết Linh nói trong đầu.

_Hiện tại không cần gấp bây giờ cô cần vượt qua kỳ thi học kỳ lần này sau đó lên lớp cái đã.-Hệ thống liệt kê việc cần làm.

_Không khó mấy.Được rồi.-Xong xuôi mọi chuyện Tuyết Linh liền đi ngủ,chỉ là trong lúc ngủ hệ thống lại vang lên một thông báo.

_Hảo cảm nữ phản diện 40%.Hảo cảm nam chính 30%.Hảo cảm nữ phụ 50%.

Tuyết Linh cứ bình bình thản thản đi học và làm vệ sĩ đến lúc thi học kỳ.Nhìn vào đề cương Tuyết Linh không khỏi đau đầu,bực tức đập mạnh bàn một cái cô bất lực gục xuống bàn ngủ.Trạch Hiên từ lúc vào học đã không ngẩng đầu lên nổi,nghe Tuyết Linh bên này đập bàn liền ngóc đầu dậy.

_Sao vậy?-Chống tay đỡ lấy đầu,Trạch Hiên quay về hướng Tuyết Linh nhìn cô.

_Lười học.-Tuyết Linh trề môi nói,sau một thời tiếp xúc thì Tuyết Linh đã không còn kỳ thị nam chính nữa mà thoải mái biểu lộ cảm xúc.

_Thì khỏi cần học.Cậu học giỏi rồi cần gì học thêm nữa,cứ như thế đi thi thôi.-Trạch Hiên cười nói.

_Được mấy môn tự nhiên thôi,mấy môn học bài thì làm sao không học được?-Tuyết Linh cầm đề cương nhìn một lượt xong đầu óc quay cuồng.

_Thì tôi có học hành gì đâu,vẫn lên lớp đều đều.-Trạch Hiên vỗ ngực nói.

_Đội sổ suốt ngày mà có vẻ hãnh diện gớm nhỉ?-Tuyết Linh khinh bỉ nói.

_Chỉ là có chuyện còn đau đầu hơn cả thi cử thôi.-Trạch Hiên thấy Tuyết Linh khinh bỉ mình thì cười khổ.

_Chuyện gì?-Vốn bản tính nhiều chuyện Tuyết Linh lại gần hỏi.

_Ba tôi hứa hôn cho tôi với con gái Trịnh gia.-Trạch Hiên thở dài nói.

_Trịnh Liên Ẩn á?-Tuyết Linh ngạc nhiên nói.

_Được vậy cũng mừng,người hứa hôn là Trịnh Mộc Linh.-Trạch Hiên che mặt mình lại.

_Có chuyện gì với Mộc Linh sao?-Tiểu Nhi nói.Tiểu Nhi là em gái sinh đôi khác trứng của Phùng Trạch Hiên,tính tình lạnh lùng y hệt Tuyết Linh có điều Tuyết Linh càng thân sẽ  càng vui vẻ còn Tiểu Nhi là loại người dù thân hay không chỉ có một bộ mặt đến cả Tuyết Linh cũng không dám đụng đến con bé.

_Không có gì,anh em đang đau khổ vì bị gả đi.-Tuyết Linh xua tay nói.Do là em Trạch Hiên nên Tuyết Linh cũng gọi Tiểu Nhi bằng em cho dễ nói chuyện.

-Chuyện tốt như vậy sao lại buồn?-Tiểu Nhi mặt lạnh trêu càng khiến Trạch Hiên khóc ròng.

_Nhưng người đó là Trịnh Mộc Linh,là Trịnh Mộc Linh em có hiểu không hả?-Trạch Hiên la hét trong vô vọng.

_Sao em lại không biết chuyện này?-Tiểu Nhi nhíu mày nói.

_Biết chuyện gì cơ?-Mộc Linh thấy cả đám nhắc tên mình liền nhanh chóng hiện hồn.

_Ba cô và ba tôi muốn chúng ta cưới nhau,hết hồn chưa?-Trạch Hiên như người sắp chết nói.

_Cái gì????Khi  nào chứ?-Mộc Linh sốc đến nổi sắp đứng không vững phải dựa cả người vào Tiểu Nhi.

_Sáng nay ba tôi mới nói._Trạch Hiên cắn góc áo nói.

_Anh đã nói chuyện đó chưa?-Tiểu Linh mặt than nói.

_Em nghĩ anh đủ bình tĩnh để nói sao?-Trạch Hiên vừa khóc vừa nói.

_Lại chuyện gì nữa?-Tuyết Linh lại nhiều chuyện hỏi.

_Chuyện anh ấy đã có người mình thích.-Đỡ lấy Mộc Linh đang gần như tuyệt vọng theo,Tiểu Nhi nói.

_Ồ,Phùng Trạch Hiên có người thích lại không nói với bọn tôi.-Tuyết Linh huých vai Trạch Hiên nói.

_Cậu không an ủi kẻ hồng nhan bạc phận này thì thôi còn ở đó mà.-Trạch Hiên thấy Tuyết Linh nhắc đến người mình thích liền chuyển chủ đề.

_Xin lỗi,tôi mới là người nói câu đó.-Mộc Linh bức xúc nói.

_Còn chuyện của Tiểu Nhi thì sao,cậu có nói với ba cậu quan hệ của Mộc Linh với Tiểu Nhi chưa?-Tuyết Linh nhắc.

_Đến chuyện của tôi còn không nói được cậu nghĩ chuyện của Tiểu Nhi tôi nói được không?_Lắc đầu Trạch Hiên cố gắng nói từng chữ với hai dòng lệ rơi.

_Thôi rồi.Phải nhờ Tiểu Nhiên nghĩ kế thôi.-Tuyết Linh chịu thua nói.

_Mình cũng bó tay rồi.-.Đến giờ ăn cả đám kéo nhau xuống nhà ăn tìm Tiểu Nhiên,thấy một đám rần rộ làm Tiểu Nhiên suýt sặc cả cơm.Nghe cả đám thuật lại Tiểu Nhiên nhún vai nói.

_Vậy mình phải chôn thân nơi nấm mồ hôn nhân này sao?-Đưa tay che mặt Trạch Hiên rống lên.

_Có tin tôi giết cậu chết không hả,tên ảo tưởng kia?-Mộc Linh đang ngồi trong lòng Tiểu Nhi nghe Trạch Hiên nói liền sừng sổ nắm cổ áo người ta.

_Được rồi,mau buông anh ấy ra đi-Tiểu Nhi nhanh chóng can ngăn nếu không sẽ xảy ra án mạng.

Cả nhà ăn đổ dồn vào bàn của Tuyết Linh chỉ trỏ.Tuyết Linh cùng Tiểu Nhiên không khỏi che mặt.

_Chuyện gì mà rầm rộ vậy?-Liên Ẩn đi đến trên tay là hai phần cơm,đẩy một phần cơm cho Tuyết Linh hỏi.Tuyết Linh thấy cơm thì cầm đũa ăn ngon lành,sau ngày đến nhà Tuyết Linh chơi Liên Ẩn kiên trì hằng ngày mua cơm cho cô.Tuyết Linh nhiều lần từ chối nhưng không thành nên mặc kệ dần dần thành thói quen.

_Ba cô hứa hôn cho Mộc Linh và Trạch Hiên.Thế là hai con người này đến đây khóc lóc nhờ Tiểu Nhiên cứu.-Tuyết Linh vừa ăn vừa nói,nói dứt câu thì sặc đến sắp hết hơi.

_Từ từ thôi.Cần chị giúp không?-Vuốt lưng cho Tuyết Linh,Liên Ẩn đẩy chai nước vừa mở nắp cho cô rồi ngẩng đầu nói với Mộc Linh.

_Chị giúp được sao?-Trạch HIên đang ở đáy vực nghe câu nói của Liên Ẩn thì ngóc đầu dậy.

_Được chứ .Mấy đứa chỉ cần đi nói thẳng là được mà.-Liên Ẩn nhún vai nói.

_Bọn em lo hai người lớn sẽ không chấp nhận.-Mộc Linh ôm Tiểu Nhi nói.

_Bây giờ là thời đại nào rồi còn lo người lớn không chấp nhận.Mấy đứa cứ thử xem sao?-Liên Ẩn xua tay nói.

_Vậy chiều nay chị với em cùng nói với ba.-Mộc Linh nói.

_Chiều nay em với anh sẽ nói với ba.-Tiểu Nhi bên này cũng lôi kéo Trạch Hiên.

_Xong rồi thì mau vào học thôi.-Tuyết Linh nghe chuông reo hối thúc.

Đến chiều thì chỉ còn mình Tuyết Linh và Tiểu Nhiên đi bộ về,những người khác thì lên xe về nói chuyện với phụ huynh cả rồi.Đi trên đường Tuyết Linh như cũ ngó nghiêng đủ chỗ còn Tiểu Nhiên thì cứ nhìn Tuyết Linh mỉm cười.

_Nè cái này cho cậu.-Tiểu Nhiên mở cặp lấy ra một cái thẻ ngân hàng cùng một hộp điện thoại.

_Để làm gì?-Tuyết Linh cầm cả hai khó hiểu hỏi.

_Cậu không dùng điện thoại nên lần nào muốn nói chuyện cũng phải chờ vào trường mới nói được,nên mua cho cậu,có gì tôi sẽ nhắn tin.Đã cài đặt sẵn hết rồi chỉ cần mở lên dùng thôi.Số của tôi và mọi người đã lưu vào danh bạ rồi có gì cứ gọi.-Tiểu Nhiên nói một tràng.

_Vậy thẻ ngân hàng làm gì?-Tuyết Linh giơ thẻ lên hỏi.

_Dùng tiền mặt mãi cũng thật phiền phức nên mình làm cho cậu một cái,tiền lương sau này sẽ chuyển vào đó.Nếu muốn kiểm tra tiền cậu có thể dùng điện thoại.-Tiểu Nhiên lần nữa sổ một tràng.

_Mật mã là gì?_Tuyết Linh không có lý do từ chối nên đành chấp nhận,tiện thể hỏi luôn mật mã.

_Ngày sinh của cậu._Tiểu Nhiên nhẹ nhàng đáp.

_Cậu biết ngày sinh tôi sao?_Tuyết Linh lại thắc mắc.

_Xin chào,hồ sơ trường để trang trí sao?-Tiểu Nhiên xua tay trước mặt cô nói.

Sau khi về đến nhà thì tin nhắn cũng đến.

"Đã về nhà chưa?"

"Vừa đến nhà"

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi"

Nhắn tin xong Tuyết Linh đi tắm,ra khỏi phòng cầm lấy điện thoại kiểm tra tiền trong tài khoản Tuyết Linh xém ngất.Vội vã nhắn tin cho Tiểu Nhiên.

"Trương tiểu thư,sao tài khoản của tôi lại lên đến mấy triệu?"

"Thì là tiền lương của cậu."-Nhanh chóng nhắn lại,Tiểu Nhiên biết chắc chắn Tuyết Linh sẽ hỏi về số tiền.

"Chẳng phải cậu trả bằng tiền mặt trước đó rồi sao?"

"Số tiền đó không tính"

"Mau nhắn số tài khoản của cậu để tôi chuyển tiền"

"Không,cậu mà cứ cứng đầu mãi sẽ bị đuổi việc"-Cuối cùng Tiểu Nhiên liền ra hạ sách.

Tuyết Linh bực mình không nhắn nữa.

"Mau dùng số tiền đó đi ăn hay mua đồ tặng mẹ cậu cũng được mà"-Biết Tuyết Linh đang dỗi nên Tiểu Nhiên nhắn tiếp.

"Được rồi."-Cầm lấy áo khoác Tuyết Linh đi xuống nhà.

_Mẹ,chúng ta mau đi mua đồ thôi.-Tuyết Linh lôi kéo Nguyệt Hà ra ngoài.

_Con cần mua đồ thì mẹ đưa tiền là được rồi,còn kéo mẹ đi theo làm gì?_Nguyệt Hà đang chuẩn bị giặt đồ thì bị kéo đi.

_Cứ đi theo con đi mà.-Tuyết Linh ra sức kéo mẹ mình ra khỏi nhà.

Tuyết Linh dẫn mẹ đến trung tâm thương mại Trạch Hiên đang điều hành mua sắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Manai:Chuẩn theo ý kiến của độc giả,tác giả ta đây sẽ cho con gái ta chịu khổ vậy.Và tuần sau tui sẽ trở lại học đàn nên sẽ cố gắng ra một ngày hai chương.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net