THẾ GIỚI THỨ NHẤT:Say nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói đến sáng hôm sau Tuyết Linh đi học,thức dậy liền mặc đồng phục,hôm nay có tiết thể chất nên mặc đồ thể dục.May mắn vì đồng phục thể dục đơn giản nếu không lại phải dành ra 30 phút chỉ để mặc được đồ.Hôm nay,Tuyết Linh dậy trễ đến không kịp ăn sáng cứ như thế chạy đi học.Dọc đường lần nữa thấy Tiểu Nhiên bước xuống ô tô,nhanh chân chạy đến thì thấy mắt Tiểu Nhiên có chút ướt.

_Cậu khóc sao?-Đưa tay gạt nước mắt cho Tiểu Nhiên,Tuyết Linh nhẹ giọng hỏi.

_Không có,sáng ra bị gió thổi vào thôi.-Tiểu Nhiên lâc nhẹ đầu cười đáp.

_Vậy cậu có kính không mau mang vào.Nếu không lại chảy nước mắt nữa.-Nghe Tiểu Nhiên nói Tuyết Linh ngây thơ tin.

_Được rồi,không sao đâu.Cậu là vệ sĩ mà đâu phải bảo mẫu.-Tiểu Nhiên đưa tay chỉ vào trán Tuyết Linh.

_Tôi đang làm đúng nhiệm vụ mà.-Tuyết Linh đưa tay xoa trán mình nói.

_Được rồi,được rồi.Mau đi học thôi.-Tiểu Nhiên cười nhẹ sau đó kéo tay Tuyết Linh đi.

Cả hai im lặng đến trường,vừa bước chân vào sân trường Tuyết Linh liền phát hiện bọn học sinh hành động rất lạ.Chắc là đám người hôm qua loan tin cô là đứa nhà nghèo rồi.Nhún vai đi đến lớp,Tuyết Linh nhìn vào bàn học của mình không khỏi cười khẩy,thời đại nào rồi còn ghi chữ lên bàn để chửi người khác chứ.

_Phùng Trạch Hiên,mau thức dậy.-Đưa tay lay người Trạch Giên,Tuyết Linh nói nhỏ.

_Tuyết Linh?Có chuyện gì cần tôi giúp sao?-Trạch Hiên đang định cho kẻ phá đám mình một đấm,ngước lên liền thu tay lại cười với Tuyết Linh.

_Đổi bàn với tôi.-Tuyết Linh hất mặt về phía cái bàn chi chít chữ của mình nói.

_Được thôi.-Trạch Hiên nhanh chóng đồng ý kéo bàn mình đưa cho Tuyết Linh còn mình cầm bàn Tuyết Linh đẩy lên đứa ngồi trên.

_Đưa bàn của mày cho tao.-Học sinh kia sợ gia thế Phùng gia nên lặng lẽ đổi bàn.

Cả lớp nhìn một màn không khỏi sợ sệt,một con nhóc nghèo hèn lại dám sai bảo cho đại thiếu gia của Phùng gia.Còn Phùng Trạch Hiên lại nhanh chóng nghe lời,đây là cái gì sự tình?

Bắt đầu tiết học,Tuyết Linh hôm nay không lên kế hoạch gì nên đành nằm ngủ bù hôm qua,chỉ là ngủ chưa được bao lâu thì một viên phấn bay đến,nhanh nhẹn né tránh Tuyết Linh ngước nhìn người ném.

_Có chuyện gì sao,thưa lão sư?-Bình thản nói.

_Còn dám hỏi tôi?Em xem em đang làm gì khi tôi giảng bài?-Lão sư dạy quốc ngữ bực tức nói.

_Ngủ.-Nhẹ nhàng thở ra một chữ,Tuyết Linh khiến cả lớp cười cợt,dám động đến giáo viên dữ nhất trường thì chuẩn bị chịu phạt là vừa.

_Bình thản nhỉ,mau bước ra khỏi lớp cho tôi.-Tức giận,lão sư liền nói lớn.

_Tại sao tên này cũng ngủ,nhưng sao cô không đuổi cậu ta ra.-Tuyết Linh ngồi dậy nâm cổ áo Phùng Trạch Hiên xách lên.

_Ây,đau đau,Tuyết Linh buông tôi ra.-Trạch Hiên đang ngủ thì cổ áo bị túm lôi lên.

_Mau ra ngoài chịu phạt với tôi,cậu cũng ngủ mà.-Tuyết Linh đứng dậy lôi kéo Trạch Hiên ra khỏi lớp.Lão sư cùng cả lớp nhìn một màn không khỏi run sợ.

_Là ai phạt chúng ta?-Trạch Hiên ngẩn đầu hỏi Tuyết Linh.

_Lão sư chứ ai vào đây.-Hất mặt về phía lão sư Tuyết Linh lạnh lùng nói.

_Tôi chỉ phạt một mình Tuyết Linh.-Lão sư run rẩy nói.

_Tại sao tôi cũng ngủ nhưng lại phạt một mình cậu ấy?-Trạch Hiên nghe vậy liếc mắt hỏi.

_Vì...vì em ấy vô lễ với tôi.-Lão sư biện lí do nói.

Nghe vậy Trạch Hiên liền cầm quyển sách ném vào người lão sư sau đó hất mặt hỏi:

_Tôi vừa vô lễ với cô,có phải cũng sẽ đuổi tôi ra ngoài không?

_Khô...không phải,cái này... -Lão sư xanh mặt giải thích.

_Là đuổi cả cậu ra đó mau đi thôi.-Tuyết Linh bình tĩnh kéo Trạch Hiên ra ngoài.

_Không phải,hai em mau ngồi xuống!!!-Lão sư mắt thấy Trạch Hiên sắp ra khỏi lớp liền hét lớn.

_Vậy sao?Mau ngồi xuống thôi.-Trạch Hiên nghe xong liền kéo Tuyết Linh ngồi xuống.

Tuyết Linh sau khi ngồi xuống lần nữa nằm ngủ,lần này lão sư không dám nói tới nữa liền để mặc cô ngủ.Hai tiết trôi qua,đã đến giờ ăn trưa Tuyết Linh lần nữa lay Trạch Hiên hỏi:

_Sân sau trường ở đâu?-Vừa hỏi vừa vươn người.

_Sân sau sao?Cậu cứ xuống tầng trệt rồi đi vòng qua nhà ăn sẽ tới.-Trạch Hiên cũng đứng dậy chuẩn bị đi xuống.

Cả hai đi xuống nhà ăn đã thấy Tiểu Nhiên đang ngồi một mình,không cần nói hai người liền hướng cô đi đến.Ngồi đối diện Tiểu Nhi,Tuyết Linh cắm ống hút vài hộp sữa uống.

_Không phải nói hôm nay sẽ ăn cơm sao?Tôi đang định đi mua.-Tiểu Nhiên nhìn hộp sữa trên tay Tuyết Linh nói.

_À,không có gì cậu cứ ăn đi,tôi có việc sẽ đi ngay.-Nói rồi Tuyết Linh vứt hộp sữa vào thùng rác một mạch đi đến sân sau.

_A Hiên,cậu ấy đi đâu vậy?-Tiểu Nhiên thấy lạ liền hỏi.

_Không biết,lúc nãy cậu ấy hỏi tôi sân sau trường  ở đâu?Trả lời xong cậu ấy nhanh chóng xuống đây luôn.-Trạch Hiên cũng đang thắc mắc.

_Lạ thật.-Tiểu Nhiên khó hiểu gãi đầu nói.Cô không định sẽ bám theo vì như vậy không hay cho lắm.

Lại nói đến Tuyết Linh đi đến sân sau liền thấy đám người của Liên Ẩn đứng chờ.Chậm rãi đi đến cô khoanh hai tay vào.

_Cô đến trễ.-Liên Ẩn đi đến trước mắt Tuyết Linh nói.

_Thông cảm đi,vừa mới đến được hai ngày cô kêu tôi làm sao biết hết cả cái trường rộng như vậy.-Tuyết Linh giơ tay che nắng nhăn mặt nói.

_Nghe nói sáng nay cô vừa bật lại bà chằn quốc ngữ.-Vừa xuống nhà ăn Mộc Linh đã kể cho Liên Ẩn chuyện sáng nay của Tuyết Linh,nghe xong Liên Ẩn không khỏi cười,thú vị thật.

_Tại bà ta phạt không công bằng.-Tuyết Linh nhún vai nói.

_Nhưng mà kéo Phùng Trạch Hiên vào thì cô đúng là không đơn giản.

_Ai bảo cậu ta cũng ngủ làm gì,nắng quá mau bắt đầu thôi,da tôi sắp thành than rồi!!!-Tuyết Linh hối thúc,cô bắt đầu cảm thấy mệt.

_Được,chiều cô vậy.-Nói rồi Liên Ẩn thủ thế.

Tuyết Linh ra đòn trước nhưng Liên Ẩn nhanh chóng né được,bất ngờ nhắm mặt Tuyết Linh đánh.Tuyết Linh mất cảnh giác trúng đòn,bên khóe miệng chảy xuống một dòng máu.Đưa tay quệt lấy máu cô cười khẽ,lần nữa ra đòn vào bụng Liên Ẩn,lần này Liên Ẩn tránh không kịp liền ôm lấy bụng lùi về phía sau.Hai người đánh rất lâu lại không phân thắng bại nhưng bị thương cũng không ít.

Được thêm một lát thì chuông reo vào lớp,cả hai dừng lại,Liên Ẩn cười đưa tay về phía Tuyết Linh,Tuyết Linh bắt lấy.

_Đến đây thôi,coi như chúng ta hòa.-Liên Ẩn nói.

_Lần sau có thời gian sẽ đấu với cô nữa.-Tuyết Linh vui vẻ nói,lâu rồi cô không gặp đối thủ nào đánh ngang mình nên rất hưng phấn.

Chỉ là Tuyết Linh vừa xoay người đi được vài bước thì ngất xỉu,Liên Ẩn nhìn thấy liền chạy tới đỡ,không nói nhiều cô liền ôm lấy Tuyết Linh đến phòng y tế.Cả đám đằng sau cũng chạy theo làm ồn ào cả một hành lang.

Đến được phòng y tế,Liên Ẩn đặt Tuyết Linh xuống giường,cô y tế cặp nhiệt độ sau đó đo huyết áp,Liên Ẩn bên ngoài thấy cô cứ chậm rãi thì sốt ruột.

_Không sao,chỉ là ngất do đói và mệt thôi,có hơi say nắng.Dán miếng hạ sốt là ổn.-Cất ống nghe của mình cô y tế nói.

_May quá.-Liên Ẩn nghe xong thì thở phào.

_Mà cả hai đứa làm gì mà mặt đầy vết bầm thế kia.Đánh nhau sao?-Cô y tế liếc nhìn Tuyết Linh sau đó nhìn Liên Ẩn.

_Em đang chạy lỡ đụng trúng cậu ấy nên mới vậy,sao dám đánh nhau chứ?-Liên Ẩn cười cười nói.

_Không đánh nhau mà miệng đứa nào cũng có máu,em lừa ai chứ?Tôi là bác sĩ đấy nhé.-Cô y tế đứng lên lấy hộp sơ cứu nói.

_Chỉ là thi đấu thôi cô,đừng báo cáo với thầy hiệu trưởng nhé cô.-Liên Ẩn chấp hai tay xoa xoa nói.

_Được rồi,không báo cáo mấy em lần sau có thi đấu cũng chọn chỗ nào mát mẻ một chút nếu không lại bị say nắng thì khổ.-Vừa nói cô vừa chấm bông gòn thấm thuốc lên vết thương của Liên Ẩn.

Sau khi sơ cứu vết thương xong cô y tế liền đuổi hết đám học sinh đang lấp ló ngoài cửa về lớp.Còn Liên Ẩn và Tuyết Linh thì ở lại nằm nghỉ.

_Em tên gì?Là học sinh lớp nào?-Cô y tế đột nhiên hỏi.

_Trịnh Liên Ẩn,lớp C1 năm ba.-Liên Ẩn thành thật khai báo.

_Năm ba thảo nào không cho tôi báo cáo.Còn em ấy?-Cô y tế chỉ Tuyết Linh.

_Hoàng Tuyết Linh,lớp C2 năm hai.-Liên Ẩn chưa kịp lên tiếng thì Tuyết Linh đã nói trước.

_Em tỉnh rồi à?Cứ nằm nghỉ đi để cô gọi điện cho giáo viên xin nghỉ cho hai đứa.-Cô y tế thấy Tuyết linh tỉnh thì vui vẻ nói.

_Tôi sao vậy?-Tuyết Linh với lấy ly nước uống ực một hơi.

_Say nắng cộng thêm đói quá thôi.Em muốn ăn gì không tôi kêu Mộc Linh mua cho.-Đột nhiên Liên Ẩn đổi cách xưng hô làm Tuyết Linh ngạc nhiên.

_Không cần,một lát tôi tự đi mua được.-Tuyết Linh từ chối,sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

_Sáng nay có đứa viết lên bàn em phải không?-Mộc Linh cái gì cũng kể cho Liên Ẩn nghe.

_Ừ,bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò trẻ con đó không biết?-Tuyết Linh vừa nói vừa cười khẩy.

_Em thật sự không quan tâm việc người khác tẩy chay mình sao?Ý tôi là chỉ vì gia thế của em?-Liên Ẩn chống cằm hỏi.

_Không,chỉ cần không đụng đến mẹ tôi và tôi thì chẳng sao cả.-Tuyết Linh bình thản nói.

_Kể cả khi bọn họ nói những lời khó nghe về em hoặc mẹ em sao?-Thấy Tuyết Linh không khó chịu vì câu hỏi của mình Liên Ẩn liền hỏi tiếp.

_Cuộc đời tôi chỉ đủ chứa những điều quan trọng không rộng đến mức có thể chứa những thứ vặt vãnh đó.-Tuyết Linh mỉm cười nói.

_Em có vẻ rất bất cần nhỉ.-Liên Ẩn lấy hai tay gối lên đầu nhìn lên trần nhà nói.

_Không phải tôi bất cần chỉ là có một số thứ tôi không cần sẽ không nhìn đến.

Nằm đó suốt hai tiết tiếp theo đến khi chuông giải lao vang lên thì lần nữa một đám người ồn ào chạy đến phòng y tế.

_Tuyết Linh,cậu có sao không?-Tiểu Nhiên nghe Trạch Hiên nói Tuyết Linh ngất xỉu cứ thấp thỏm mãi,vừa có tiếng chuông liền chạy thật nhanh xuống.

_A Nhiên,cậu cần gì chạy nhanh vậy chứ?Cậu ấy đâu có biến mất đâu mà lo.-Trạch Hiên từ đằng xa chạy đến,vừa nói vừa thở  nhìn đáng thuơng vô cùng.

_Chị Liên Ẩn có sao không?-Mộc Linh cùng cả đám đàn em chạy đến nháo nhào làm Tuyết Linh đầu sắp nổ tung đến nơi

_Im lặng cái nào!!!!Người khác đang bị bệnh có thể nhỏ tiếng xuống không?-Liên Ẩn liếc thấy Tuyết Linh nhăn mặt thì lớn tiếng quát.

Vừa dứt lời cả căn phòng im bặt,Tuyết Linh không khỏi hướng ánh mắt tán thưởng về phía Liên Ẩn.Thấy Tuyết Linh nhìn mình Liên Ẩn cũng cười đáp lại.

_Cô y tế nói cậu do đói với say nắng mà ngất.Cậu làm gì ngoài nắng lúc giữ trưa vậy hả?-Tiểu Nhiên thấy mọi người im lặng liền hỏi Tuyết Linh,vừa hỏi vừa lay người cô.

_Được rồi,được rồi mà.Đừng có lay tôi nữa,sắp chóng mặt chết rồi.-Tuyết Linh nắm lấy cái tay đang lay mình nhẹ giọng nói.

_Lúc trưa kêu cậu ăn cơm thì không chịu,bây giờ hay rồi ngất vì đói.Có tin tôi mua sữa cho cậu uống suốt đời không?-Tiểu Nhiên vừa nói vừa đánh nhẹ vào tay Tuyết Linh.

_Cậu ra sân sau làm gì?Ngay lúc nắng gắt nhất nữa.-Trạch Hiên thấy vậy cùng hùa theo hỏi.

_Là cậu nói cho cậu ấy biết tôi ở đây,đúng không?-Liếc Trạch Hiên,Tuyết Linh lạnh giọng hỏi.

_Cậu liếc cậu ấy làm gì?Không cho nói với tôi sao?Cậu hay quá nhỉ?-Tiểu Nhiên thấy Tuyết Linh đe dọa Trạch Hiên liền tức giận nói.

_Được rồi mà.Tôi ra gặp Liên Ẩn có chút chuyện.-Tuyết Linh lấy tay chỉ vào Liên Ẩn đang nằm kế bên,Liên Ẩn đang nằm nghỉ bị gọi hồn thì giật mình ngơ ngác nhìn.

_Có phải hai người đánh nhau không?-Thấy trên mặt cả hai đều có vết thương Tiểu Nhiên sốt sắng hỏi.

_Không phải đâu.-Tuyết Linh ra sức chối.

_Mau nhận đi,nếu không tôi sẽ báo lên thầy hiệu trưởng.-Cô y tế vào từ bao giờ nói,Tuyết Linh bất đắc dĩ nhìn chăm chăm.

_Còn nói dối nữa sao?Có tin tôi đuổi việc cậu không?-Tiểu Nhiên đe dọa.

_Ấy,chỉ là thi đấu thôi.Cậu đừng giận.-Tuyết Linh sợ mất việc liền tự thú.

_Mấy đứa định không học nữa sao mà giờ này còn ở đây,chuông đã reo năm phút trước rồi đó.-Cô y tế lần nữa đuổi người.

Cả đám thăm bệnh chạy về lớp,phòng bệnh chỉ còn lại ba người.

_Sau này còn đánh nhau nữa sẽ báo cho mẹ em biết để xem có sống sót nổi qua một đêm không?-Cô y tế khoanh tay nhìn Tuyết Linh đe dọa.

_Cô quen mẹ em sao?-Tuyết Linh thắc mắc,cô y tế cũng không cần báo cho phụ huynh biết.

_Mẹ em là bạn tôi,lúc em được nhập học em ấy đã nhờ tôi trông chừng em.-Cô y tế ôn tồn nói.

_Em đâu phải con nít chứ!-Tuyết Linh phồng miệng nói.Liên Ẩn thấy một màn liền mỉm cười.

_Em không phải con nít nhưng em là một đứa hậu đậu.-Cô y tế trêu chọc cười.

_Hai người đúng là bạn rồi.-Điệu bộ chọc quê cô cũng y như nhau.

Nằm nghỉ đến khi tan học,Trạch Hiên tốt bụng mang cặp sách xuống cho cô,đợi Tiểu Nhiên ra liền cùng nhau đi về.Trên đường đi Tiểu Nhiên cứ lo lắng hỏi Tuyết Linh khiến cô cười khổ.Đến đoạn đường cũ một chiếc xe đã đậu sẵn chờ Tiểu Nhiên và Trạch Hiên.Cả hai lên xe về nhà.

_Cậu thấy Tuyết Linh có thích tôi không?-Trạch Hiên đột nhiên nghiêm túc quay sang hỏi Tiểu Nhiên.

_Tôi không biết,cậu thích cậu ấy sao?-Tiểu Nhiên buồn buồn đáp.

_Ừ,nhưng cậu ấy có lẽ không thích tôi.-Trạch Hiên cười cười nói.

_Cứ thử xem sao.-Tuy Tiểu Nhiên hơi buồn nhưng Tuyết Linh là một người tốt,khồng có vẻ gì là ham vật chất cả.

_Ừ,nghe nói cậu cãi nhau với ba sao?-Trạch Hiên gật đầu sau đó đổi chủ đề.

_Ông ấy suốt ngày đòi gả tôi cho con trai cả Trịnh gia,hôm qua còn dẫn anh ta lại gặp mặt.-Nhắc đến Tiểu Nhiên liền nắm chặt tay.

_Hay tôi nhờ ba nói đỡ giúp cậu.-Trạch Hiên cũng không thích tên đó nên liền nghĩ kế.

_Thôi đi,cậu mà nhúng tay vào không khéo ba tôi lại muốn kết thông gia với ba cậu.-Tiểu Nhiên lắc đầu nói.

_Vậy cậu phải tự nghĩ cách thôi.-Trạch Hiên nhún vai,hắn cũng không muốn bị ép kết hôn đâu.

Hai người tiếp tục im lặng đến khi về đến nhà.Còn Tuyết Linh vừa mới đến hẻm đã thấy mẹ đứng đón.Nguyệt Hà thấy trên mặt Tuyết Linh toàn băng gạc liền lo lắng.

_Con là bị làm sao?Bị người khác bắt nạt sao?-Xoay người Tuyết Linh quan sát thật kĩ.

_Không phải đâu mẹ,là đi đường bị người ta đụng trúng thôi.-Tuyết Linh bịa một lí do nói.

_Con lại nói dối phải không?-Nguyệt Hà không tin gặng hỏi.

_Là con đụng vào em ấy đó cô.-Liên Ẩn lên tiếng.

_Con là ai?Học cùng trường với Tuyết Linh sao?-Nguyệt Hà nghiêng đầu nhìn gương mặt cũng đầy vết thương của Liên Ẩn hỏi.

_Dạ,là con sơ ý chạy nhanh đụng trúng em ấy.-Liên Ẩn cúi đầu nói.

_Được rồi,con đã ăn gì chưa?Mau vào ăn cơm cùng cô.-Nguyệt Hà vui vẻ đi đến kéo tay Liên Ẩn

_Không cần đâu mẹ,nhà cậu ấy rất xa.Phải để cậu ấy về sớm.-Tuyết Linh chặn lại.

_Dạ chưa,con có thể ăn cùng chứ?-Liên Ẩn cười bỏ qua lời Tuyết Linh nói.

_Nhà nấu cơm rất ít,không đủ cậu ăn đâu.-Tuyết Linh chắn trước mặt Liên Ẩn nói.

_Con làm cái gì vậy?Mau tránh ra.-Nguyệt Hà đẩy Tuyết Linh ra sau đó kéo tay Liên Ẩn vào nhà.

Tuyết Linh bị đẩy xém chút nữa té sắp mặt,bực dọc đi vào nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Manai:Đoán xem ai sẽ thành cặp với con gái tôi.

TIỂU NHIÊN HAY LIÊN ẨN HAY LÀ AI KHÁC!!!!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net