Chương 1. Trái Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vinh quang Ai Cập


Giữa khoảng không vô định được bao trùm bởi hàng vạn ngôi sao lấp lánh, sáu người ngồi vây quanh một cái bàn tròn. Mỗi người đều một thân trang phục kì lạ, có thể nói là muôn hình vạn dạng, nhưng khí chất lại đồng đều, cao quý không nhiễm bụi trần. Alarice ngồi trên ghế tựa đệm đỏ chạm khắc tinh tế, tay trái chống cằm, cả người tỏa ra hơi thở mềm mại. Đôi mắt đen thẳm chăm chú quan sát quả cầu thủy tinh trong suốt lơ lửng giữa bàn.
- Trái Đất a~ Giọng nói nàng tràn đầy hứng thú.
Alexander ngồi bên cạnh liếc mắt qua đồng bạn của mình, lựa chọn im lặng. Hắn lia tầm mắt về phía bốn người còn lại, giọng nói lành lạnh.
- Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Zera.
Bốn người kia vẻ mặt đã rõ, đứng lên chuẩn bị hành động. Bất chợt giọng nữ tử trong vắt, thanh thúy như chuông đồng vang lên ngăn cản họ.
- Lần này để ta đi đi, nghe nói sinh vật ở Địa Cầu rất thú vị, thật không ngờ tới lá gan cũng rất lớn. - Alarice híp mắt cười vui vẻ.
Nhìn cô hứng trí tràn đầy những người còn lại mặt hiện lên sự bất đắc dĩ. Alarice này tuy sinh ra sớm hơn bọn họ không biết bao nhiêu lâu nhưng tính khí trẻ con thất thường, việc tốt không thấy làm, việc hỏng thì có thừa. Lại nói chuyện lần này quan trọng, không thể để nàng chơi đùa.
- Không lên nhìn ta như vậy nha~ việc nào đến tay ta đều hoàn thành rất xuất xắc mà. 
Là ngược lại  đúng!!!! Vài người ngồi đây khuôn mặt đanh lại, trong lòng thầm gào thét. Họ chưa khịp lên tiếng đã bị chặn lại.
- Không cần nói nhiều, ta nhân việc này! Các người dám can thiệp, ta... ta... ta chết cho các người coi! - Nàng hét lên một câu như thế rồi lập tức biến mất

....?!?!?!?!?!?!?!? Dấu hỏi chấm rơi đầy bàn, không gian im phăng phắc. Chết... việc này còn có thể hả? Nghe nói gần đây Alarice có sở thích đọc cái tiểu thuyết gì đó. Không biết nàng đọc sách gì mà càng ngày càng ăn nói kỳ lạ khiến những thần linh như bọn họ cũng phải chết lặng.

----------------------------------------

Một tia sáng chớp động lóe lên trên đỉnh kim tự tháp, ngay lập tức một nữ nhân lõa thể xuất hiện từ hư không. Nàng nheo mắt nhìn xuống dòng người phía xa tấp nập qua lại trên đường. Tiếng chào hàng của thương nhân, tiếng ca của người hát rong, tiếng ríu rít của trẻ nhỏ hòa lẫn vào nhau. Hỗn độn, nhưng tràn đầy hơi thở của sự sống. Bên môi ngậm ý cười, nàng xoay người biến mất. Trong chớp mắt, Alarice xuất hiện ở trong một con ngõ nhỏ, trên người đã là phục sức y hệt người dân nơi đây. Ai nha~ nàng bây giờ trông thật giống một người bình thường, chắc chắn lần này nàng sẽ thỏa sức tìm vui thú mà không bị ai phát hiện... à không, phải là chấp hành nhiệm vụ mà không kinh động đến những phàm nhân này. Nàng hứng chí gật gù, đúng, chính là như vậy. Đôi chân vừa động, chợt nghe tiếng loạt soạt ở sâu trong con hẻm nhỏ, nàng quay lưng lại quan sát, không phát hiện ra điều gì lạ thường lắc đầu tính đi tiếp. Gió nóng của sa mạc thổi qua con hẻm nhỏ, cuốn theo hương vị thoang thoảng của máu phất qua mặt Alarice. Khịt khịt cái mũi nhỏ, nàng quyết định tiến sâu vào trong xem là thứ gì. 

Hắn ngồi co ro, cố gắng thu người vào một góc tường, hạn chế thấp nhất cảm giác tồn tại của bản thân. Trên người bao phủ bởi vết thương đau nhức, tâm hắn hoảng sợ cực điểm. Ngũ giác (thi giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác) bẩm sinh không có khiến hắn không cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn và cảm giác tiêu cực. Thế giới của hắn là bóng đêm, là yên lặng vô hạn. Thần trí đã mơ hồ, bỗng nhiên hắn cảm thấy có cái gì đó chọc chọc vào mặt mình. Thân mình lập tức căng cứng, càng thêm lùi lại.

Alarice phát hiện ra một đứa nhỏ đang co mình trong góc tối. Toàn thân hắn là vết bầm tím cùng miệng vết thương đang chảy máu. Chao ôi, thật đáng sợ mà. Màng chọc chọc khuôn mặt nhăn nhó của đứa trẻ. Ai nha, lại còn trừng nàng a, chí ít thì đôi mắt thật đẹp, tựa như chứa đựng cả vũ trụ bên trong vậy. Nàng làm trò trước mặt hắn lại thấy hắn không phản ứng gì, chỉ có cơ thể là đang run rẩy cố gồng lên. Alarice đầu óc nhẹ chuyển, thằng nhóc này hình như không nhìn được. Nàng thở dài, trong lòng phân vân, giúp hay không giúp đây, giúp thì rất phiền, không giúp thì... hừm... cũng không ảnh hưởng gì cả. Ai~ vậy khỏi giúp đi. Liếc mắt nhìn đứa trẻ trong góc, nàng thầm nghĩ tiếc cho một đôi mắt đẹp. Bất chợt linh quang lóe lên, hình như trong tiểu thuyết nàng đọc nhân vật chính đều là mắt có hồn rồi mắt băng lãnh gì đó, nói chung cứ ai được tác giả dùng ba vạn chữ miêu tả đôi mắt thì đều là người quan trọng. Chả lẽ tên nhóc này sau khi trưởng thành cũng là nhân vật vĩ đại nào đó. A, vậy giờ thu hắn làm tiểu đệ, tương lai có khi ta lại được cùng hắn cái gì mà đồng cam cộng khổ, đi lên đỉnh nhân sinh, lưu danh sử sách! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC