hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trong trẻo vang lên
[Xin chào kí chủ, em là Tô Ngư, hệ thống 825ATBE xuyên không]

Giọng nói của nó vang lên trong đầu cô

- gì cơ?!! hệ thống là gì? - cô điềm tĩnh đáp, vốn chỗ cô không có cái này, nghe có chút thú vị nhưng hơi hoang mang- ngươi giải thích xem, còn đây là đâu? Sao trẫm lại ở đây

[ hệ thống xuyên không là một công nghệ cao cấp ở trái đất, cho phép người chơi xuyên vào các nhân vật khác nhau, với các thế giới đổi lại người chơi phải làm nhiệm vụ do hệ thống để ra]

- vậy ư? Thế ta đã là người chơi?
Với đầu óc nhanh nhạy của cô, cô lập tự hiểu ra, nó có lẽ rất thú vị, vẻ mặt cô có chút mong chờ.

[Vâng, chính xác là vậy]
[Vì là người chơi mới và kí chủ còn là một nữ vương, thế giới hiện tại của kí chủ không có nhiều kiến thức, vì thế hệ thống Tô Ngư xin tặng ngài hộp quà tân thủ]

- hộp quà tân thủ?

[Vâng, kí chủ Hạ Băng Nhi, người có muốn mở món quà tân thủ ngay không ạ?]

- Mở ah~

Ting

[Xin chúc mừng kí chỉ. Hộp quà tân thủ của người gồm:
+ Chọn bộ kiến thức 1000 năm tiếp theo

+ Bộ từ ngữ hiện đại
+ Bộ công nghệ và y thuật
+ 5 điểm sắc đẹp
+ 5 điểm sức mạnh]

- ồ, ta muốn xem

[Vâng, người muốn nhận nhiệm vụ đầu tiên chứ?]

- Nhận

[Nhiệm vụ 1: trong vòng 2 ngày tiếp thu hết kiến thức trong món quà tân thủ vừa nhận]

- được, khá đơn giản.

Chút này thì nhầm nhò gì chứ? Trước đây trẫm phải tất cả học lễ nghi trong 1 ngày, nhiêu đây nếu so với những lễ nghi phức tạp đó có lẽ chưa bằng một phần của một ngàn.

Suy nghĩ tuy có chút kiêu ngạo nhưng sự thật đúng là vậy. Hạ Băng Nhi không phải lần đầu ép buộc bản thân học tập, tiếp thu kiến thức trong thời gian ngắn. Như khi cô học y thuật cũng thế, có hơn ngàn loại ngàn vị thuốc giống nhau, mà cô lại có thể phân loại tất cả trong vòng 1 tháng học. Thật ra cũng chả phải cô siêng năng gì, là do sư phụ cô quá là nghiêm khắc đi. Không thuộc, không phân biệt được 1 loại thuốc thì sẽ bị phạt, chép lại toàn bộ 'cẩm nang đông dược' do hắn viết, dày hơn 77 49 trang. Ác thật đấy! Chính vì ác thế nên mới có thể rèn ra viên ngọc quý, vị thiên tử của trời

2 ngày sau, đúng vào lúc thời gian kết thúc, hệ thống quay trở lại không gian nhỏ, thì thấy thân ảnh ngủ rất ngon. Nó hoài nghi, cô là học đến mệt nên ngủ? Hay là lười biếng nên ngủ?
Nó bất lực muốn xem kí chủ của nó giỏi đến mức nào, vì thế xem lại thời gian khi mình vắng mặt kí chủ làm gì

Có phải ta chọn nhầm kí chủ không? Tại sao vừa được nữa ngày liền lăn ra ngủ đến bây giờ vậy?
Nó băn khoăn, để giải đáp mà gọi cô dậy.

- oáp~ hết thời gian rồi à?

Cô ngóc đầu dậy thấy hệ thống vô cảm trước mặt, chỉ hỏi cái nên hỏi, vẻ mặt điềm đạm nói với hệ thống nhỏ:

- thật là, có chút thế này, 2 ngày dài quá, ta học xong không có gì ăn, không được tẩy rửa, càng không có việc, nên ngủ một chút, ngươi cũng ít có ác nhỉ? Vậy mà để trẫm lại, bỏ đói trẫm 2 ngày nay?

Giọng nói có chút sắc bén, mặc dù điềm tĩnh nói, nhưng nó vẫn rùng mình, nó quên mất, không để lại chút thức ăn cho kí chủ nó. Hình như kí chủ nó giận rồi? Làm sao để dỗ kí chủ đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC