Nữ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trụ muôn màu muôn vẻ, ở một hành tinh xa xôi, có một triều đại thịnh vượng. Lầu đầu tiên trong lịch sử, ghi nhận một nữ vương - Hạ Băng Nhi.
Hạ Băng Nhi có xuất thân từ dân thường mà ra. Năm lên 6, cô theo học y thuật từ một cao nhân trong làng. Hắn dạy cô mọi thứ, không chỉ có y thuật, còn có kiếm thuật, chiến lược và đưa cho cô một lệnh bài.
- Băng Nhi, ngươi có thiên phú trời sinh, là người đã được chọn. Vì thế cố gắng lên, gánh nặng trên vai ngươi rất nhiều đấy.
Hắn nói rồi đưa cho cô bé 10 tuổi 1 lệnh bài, 1 hộp kì lạ cùng 1 thanh kiếm:
- Ân, Băng Nhi đã rõ ạ.

Giọng cô ngọt ngào vang lên. Cô là đứa trẻ 10 tuổi nhưng lại có khi chất vương giả, điều hắn nói cũng không sai. Chức 'vương' kia đúng là hợp với đứa trẻ này, tính cách cô điềm đạm, thông minh, nhanh nhẹ, dạy 1 hiểu 10 thêm khi chất trời ban, đây chính xác là vương của tương lai

4 năm sau, đất nước lâm nguy, quan chức triều đình sung sướng hóa rồ, ăn chơi lêu lổng, hành hạ, áp bức dân làng. Hạ Băng Nhi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Cô lớn lên mang trên mình nhan sắc phi giới tính, đẹp đến hút hồn, đã thế còn rất hiểu chuyện, thông minh, và ăn nói rất tốt. Chính vì điều này mà Vương Quang - Thẩm Hoàng Quang, xưng danh là Vương Quang, hoàng đế đã bước vào hoa giáp- nhìn chúng, ám sát gia đình cô, cưỡng ép cô thành thiếp của hắn. Triều đình ngày một loạn lạc, quân đình săm soi vẫn đang đợi thời cơ, dân làng thì khổ sở với cái bọn quan lại.
Cô, một thiếu nữ 14 tuổi đã lấy thân phận là Hạ Quý Phi mà chiêu mộ một số người yêu nước thương dân lại, vùng lên.
Năm đó triều đình đẫm máu, Hạ Băng Nhi đã lật đổ Triều Thẩm. Được người dân ủng hộ bầu cử miệt mài nên 2 tháng sau cô đăng cơ lên làm nữ vương đầu tiên trong lịch sử. Cô giữ chặt nền hòa bình, những lúc các nước khác gây chiến, chính Hạ Băng Nhi cầm quân ra chiến trường, vào năm mùa màng thất thu, Hạ vương bỏ cả áo bào, bỏ những món ăn cao xa hoa, chia đều lương thực giữ trữ cho dân. Sống dưới sự điều hành của cô, thần dân vui vẻ, an nhàn, quan lại không dám làm càn, danh Nữ Vương Hạ Băng Nhi vang vọng, không ai là không biết.

- thật nhàm chán, A Hiên ta không muốn xem tấu chương nữa... - giọng nói bé nhỏ vang lên, xêm chút tủi thân
- Vương, ngài đừng than vãn nữa
- A Hiên ám vệ của Hạ Băng Nhi nhàn nhạt trả lời.
Cô cũng ngậm ngùi ngồi phê tấu, không dám cãi lại. Vì y rất đáng sợ.

Đêm đó, sương xuống bên ngoài đã lạnh buốt. Nhìn ánh trăng sáng thấp thoáng trên bầu trời sao, lòng của Hạ Băng Nhi lại bồi hồi, không kìm được mà ra ngoài xem. Vừa mở cửa thứ gì đó kì lạ phi thẳng đến cô, đầu cô và vật cứng đó chạm vào nhau vang thành tiếng.

Bing!

- ah... Cái quái---
Chưa dứt câu đầu óc quay cuồng thứ đó phát ra tiếng rè rè gì đó rồi cô ngất đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net