Chương 17: Nữ phụ giới giải trí (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho nghĩ như thế, thì An Lãng vẫn cảm thấy rất tức giận với người phụ nữ không biết tốt xấu này. Thế nhưng, ở nơi nào đó dưới đáy lòng lại có một số cảm xúc không tên đang chạy dọc theo dòng máu rồi lặng lẽ lan tràn ra khắp cơ thể.

"Tối hôm qua là tôi không đúng." Tuy gương mặt An Lãng lạnh lùng, nhưng trong giọng nói của anh lại rất có thành ý: "Loại chuyện như thế này sẽ không xảy ra lần nữa. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần cô làm bạn gái tôi vài lần thôi, thời gian còn lại cô có thể tự do quyết định."

Cái này đối với An Lãng mà nói, đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi.

Có lẽ hầu hết những người phụ nữ khác đều sẽ cảm thấy, có thể được một người như An Lãng đối đãi như vậy, thì cho dù có tan xương nát thịt cũng không hề hối tiếc. Nhưng Minh Ca thì khác, đã bị một con súc sinh cắn một cái, cô không nghĩ là cô cần phải tự hạ thấp mình để nhân nhượng mà xưng anh xưng em với anh ta.

"Tôi..."

Không đợi Minh Ca phản bác, An Lãng lại nói tiếp: "Sự nhượng bộ của tôi là dựa trên tiền đề cô cũng phải tôn trọng tôi. Nhưng cô cũng đừng nghĩ rằng, tôi là loại người chỉ biết dùng nhượng bộ để làm việc với người khác."

Minh Ca lập tức hiểu rõ, cái tên biến thái này thấy dùng mềm nhưng không được nên bắt đầu dùng cứng. Vì vậy cô cũng rất dứt khoát đáp lại: "Được!"

Nghĩ một chút, cô lại nói: "Nhớ để người mua thuốc tránh thai cho tôi!"

Thật ra, cô càng muốn hỏi thân thể của tên biến thái này có bệnh kín gì không, cô sợ mình bị nhiễm bệnh. Có điều nghĩ lại, đợi khi ra khỏi chỗ này rồi thì cô phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, có hỏi An Lãng cũng chẳng đáng tin cậy chút nào.

Khi phim thần tượng chính thức được khai máy, bộ phim điện ảnh nhân yêu của vị đạo diễn kia cũng bắt đầu quay. Không ngoài ý muốn, vai diễn của cô cũng đã được xác định. Tuy rằng chỉ là một vai nữ phụ, nhưng mà đó cũng là vai diễn rất quan trọng ở trong phim. Minh Ca cũng hừng hực khí thế bắt đầu tập trung vào vai diễn mới của mình.

Trong bộ phim thần tượng lần này, nhân vật mà cô diễn là một đại tiểu thư yêu kiều, xinh đẹp lại tùy hứng. Bởi vì vị hôn phu của cô thích phải nữ chính đơn thuần bình dị* nhưng lại kiên cường, lạc quan, nên cô mới hắc hóa làm ra đủ loại chuyện ác độc để hãm hại nữ chính, cuối cùng trở thành một người cô độc lẻ loi, cũng không được chết già.

*Thảo căn (草根): chỉ người đơn thuần, giản dị, không có gia cảnh lớn cũng không có người chống lưng.

Bởi vì hình tượng lần này của cô quá khác biệt so với hình tượng trước kia, hoặc có thể là do chủ đề được bàn tán gần đây là chuyện cô chia tay với Tạ Ngọc, nên vai diễn lần này của cô cũng được rất nhiều người chú ý đến. Ở trong đoàn phim mới, Minh Ca có học cách sử dụng Weibo. Tất cả những bài đăng trên Weibo trước kia của nguyên chủ đều là những tấm ảnh chụp tự sướng với rất nhiều mẫu quần áo hàng hiệu. Mà đến khi cô dùng, cô chỉ bí mật, yên lặng quan sát người khác mà thôi. Là một vị công chúa rụt rè, cô không có đủ can đảm chụp ảnh tự sướng...

Chị Sầm lại cho cô nhận thêm một cái kịch bản khác, là một bộ phim truyền hình cổ trang. Vai diễn của cô trong phim cũng không phải là một nhân vật quan trọng như nữ chính hay nữ phụ thứ hai gì cả, mà chỉ là một nữ phụ thứ N chẳng khác gì người qua đường. Chỉ xuất hiện trên màn ảnh không quá ba lần, hơn nữa thân phận của nhân vật này chỉ là một người ca múa, nhưng lại có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành!

Minh Ca tỏ vẻ khinh thường...

Cô nhìn trúng cái kịch bản mà từ đầu đến cuối cô chỉ có duy nhất một lời thoại ở trong đó, là lúc cô giả nam làm hộ vệ đi bên người nam chính, vừa lên sân là diễn cảnh đánh nhau luôn. Lời thoại đó là sau khi cô đỡ cho nam chính một kiếm rồi được anh ta ôm vào lòng, chỉ nói duy nhất một câu: Chúc chủ công thực hiện được nguyện vọng của mình! Rồi sau đó chết mất...

Quan trọng là, Minh Ca thích đánh nhau!

Chị Sầm nhìn chằm chằm Minh Ca với cái biểu cảm như nhìn người ngoài hành tinh hơn một phút. Cuối cùng chị đành bất đắc dĩ chịu thua, giúp Minh Ca lấy được nhân vật này.

Trong khoảng thời gian này, Minh Ca có tham dự hai bữa tiệc tối cùng với A Lãng, cũng không bị trùng thời gian. Mỗi ngày cô đều phải bận rộn sắp xếp từng giây từng phút của mình, nên cũng không rảnh phí công đi chú ý đến tình hình gần đây của Tạ Ngọc và An Hữu Lam.

Sau khi bộ phim điện ảnh nhân yêu được quay xong, An Lãng như đã hứa đưa cho cô một cái kịch bản khác, là một bộ phim truyền hình thời Dân quốc. Minh Ca vẫn là nữ phụ như cũ, có điều lần này cô không phải là vào vai ác, mà là một bình hoa đại tiểu thư chỉ được vẻ bề ngoài tay trói gà không chặt!

Minh Ca vô cùng dứt khoát lộ vẻ ghét bỏ: "Tôi không thể xếp lịch cho kịch bản này trong thời gian sắp tới, thế nên là bỏ đi!"

An Lãng không nghĩ tới Minh Ca lại là người không biết tốt xấu như vậy. Nhưng mà khi nhìn lại vai diễn của Minh Ca, chính anh ta cũng cảm thấy ghét bỏ. Loại phụ nữ như Minh Ca có chỗ nào diễn được vai bình hoa, dù cô ta có gương mặt đẹp đi chăng nữa thì đạo diễn cũng không nên tận dụng hết cỡ như vậy chứ!

Cuối cùng, An Lãng đành phải tự mình cẩn thận chọn cho Minh Ca một cái kịch bản khác.

Lần này là một bộ phim của đạo diễn Tần, người đã từng giành được một giải thưởng quốc tế lớn, và nhân vật của Minh Ca cũng rất hợp khẩu vị của cô.

Nhưng cô vẫn từ chối, bởi vì vai nam chính là Tạ Ngọc: "Bất cứ phim điện ảnh hay phim truyền hình nào có anh ta, tôi đều sẽ không xem xét thêm."

Giọng điệu và biểu cảm đó của cô, như thể Tạ Ngọc chính là con rệp gây ô nhiễm không khí vậy.

Cằm của An Lãng xém chút nữa là rớt xuống. Anh không hề biết vai nam chính là Tạ Ngọc, mà sau khi biết được cũng cảm thấy thật rối rắm. Anh biết rõ Hữu Lam rất coi trọng Tạ Ngọc, nên anh không muốn vì Minh Ca mà phá hoại hạnh phúc của Hữu Lam. Trong lúc anh ta vẫn đang không biết nên làm thế nào để Minh Ca không nhận vai diễn trong bộ phim này, thì Minh Ca đã tự dứt khoát từ chối rồi.

Không thể không nói, lúc này đây, cuối cùng thì An Lãng cũng phải lau mắt mà nhìn lại người phụ nữ này một chút. Ở trong giới giải trí, Tạ Ngọc chính là một tòa núi cao, mà Minh Ca lại nói ra những lời này, cũng chẳng khác nào tự đóng sập cánh cửa dẫn đến thành công của mình lại cả.

Chọn lựa lại kịch bản khác, tuy không xuất sắc, nhưng cuộc sống của Minh Ca cũng trở nên vô cùng phong phú. Khi cô dần dần bộc lộ tài năng, những tin đồn nói cô bị phong sát cũng theo đó biến mất. Hơn nữa, cũng không còn ai gán ghép cô với Tạ Ngọc lại nữa, mà Minh Ca, chính là dùng khả năng diễn xuất của mình mà nổi danh trong giới giải trí.

Khi diễn xuất, cô rất ít khi bị NG, hơn nữa còn có thể chịu khổ chịu cực. Xuất sắc nhất chính là những động tác đánh nhau ở trong phim của Minh Ca, tất cả đều vô cùng chuẩn xác.

Sau khi bộ phim điện ảnh nhân yêu được quay chụp xong, phản hồi thu được khá tốt, đặc biệt là vai diễn tiểu yêu của Minh Ca, sắc đẹp ấy khiến người ta hít thở không thông, nhìn một chút thôi là nhớ mãi không quên.

Lúc năm mới lại đến, Minh Ca quyết định dành thời gian ở bên cạnh bố mẹ của nguyên chủ, và dừng toàn bộ hoạt động của mình lại. Cô dẫn bố mẹ của nguyên chủ đi tham quan những danh lam thắng cảnh ở trong nước. Nhưng có chút ngoài ý muốn chính là, trên đường đi thế mà lại có rất nhiều người chụp ảnh cùng cô, vừa mở miệng đã gọi lên tên cô.

Trên đường đi, bố mẹ của nguyên chủ cười vui đến mức không khép được miệng lại. Đôi mắt họ nhìn con gái nhà mình tràn đầy tự hào và kiêu ngạo, như thể con gái bọn họ là tổng thống vậy.

Minh Ca rất muốn họ dọn đến sống cùng với cô. Số tiền trong tay cô hiện giờ cũng đủ để mua một căn nhà ở trung tâm thành phố, nếu ở chung một chỗ, thì khi thân thể của hai ông bà có vấn đề gì, cô cũng có thể chăm sóc kịp thời.

Nhưng bố mẹ của nguyên chủ lại từ chối lời đề nghị này. Cả đời họ đều sống ở nông thôn, chuyện lần này có thể cùng Minh Ca ra ngoài đi chơi một vòng những nơi chưa từng đến trong nước, bọn họ nghĩ cũng chưa dám nghĩ đến bao giờ. Thế giới bên ngoài quá tuyệt vời, rộng lớn, bọn họ cũng không thích ứng được. Họ cảm thấy vẫn nên tiếp tục cuộc sống ở nông thôn làm ruộng ở nông thôn thì hơn, lúc nhàn rỗi trò chuyện với hàng xóm cũng được. Con gái có thể xuất sắc đến như vậy, bọn họ đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.

Minh Ca cùng họ trở về quê một chuyến. Cô bỏ tiền xây lại nhà cho đôi vợ chồng già, còn mua thêm rất nhiều quà tặng, tặng cho hàng xóm ở gần đó, để bọn họ có thể chăm lo cho bố mẹ nhiều hơn một chút. Cô thể hiện như vậy, khiến cho mọi người vô cùng hâm mộ, chỉ cảm thấy dù có sinh thêm mấy người con trai cũng không bằng có một đứa con gái như Minh Ca.

Bố mẹ nguyên chủ cũng vậy. Họ cảm thấy rất vui mừng vì Minh Ca cũng có ngày hiếu kính bọn họ như vậy. Dù ở đâu, lúc nào cũng vẫn suy nghĩ cho họ, con gái họ thật sự trưởng thành rồi, sau đó lại đau lòng vì số tiền mà Minh Ca đã bỏ ra mấy ngày nay.

Đến khi Minh Ca chuẩn bị đi, mẹ của nguyên chủ gọi cô sang một bên, lấy thẻ ngân hàng trong nhà đưa cho Minh Ca, bảo cô mang theo. Bên trong thẻ đều là tiền mà cô gửi về, họ vẫn chưa dùng một đồng nào, thậm chí còn gửi thêm tiền tiết kiệm của họ vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net