Chương 18: Nữ phụ giới giải trí (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ngọc Hương Nguyễn.

Beta: Như Vân

* * *

Mặc dù Minh Ca không phải là nguyên chủ nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng khi có cha mẹ như vậy.

Khi mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa, Minh Ca mới trở về Hoàng Thành. Nữ trợ lý đến đón cô gọi điện bảo rằng xe cô ấy bị nổ lốp, Minh Ca không còn cách nào khác, buộc phải đón Taxi về. Minh Ca bước lên xe, nói địa chỉ cho tài xế, thân thể cô có chút mệt mỏi, cô duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, tựa đầu vào ghế, dần dần ngủ thiếp đi vì mệt mỏi

"Chụp một tấm hình khỏa thân rồi gửi đi, dù sao cũng là người phụ nữ của anh ta, không tin anh ta không thèm để ý!"

"Ảnh khỏa thân thì làm được cái quái gì, nếu người đó nghĩ là tấm hình đã được chỉnh sửa, chẳng phải là uổng công vô ích sao!"

"Nếu không trực tiếp quay một đoạn phim, hừ hừ hừ, đoạn phim về người phụ nữ này bị người đàn ông khác làm nhục, không tin anh ta không tức giận!"

"Dám động đến người phụ nữ của anh ta, không phải là chúng ta đang rơi vào trạng thái không chết không thôi với gã sao?"

"Bây giờ mày mới bắt đầu lo lắng chuyện này à? Chúng ta đã sớm rơi vào trạng thái không chết không ngừng, hiện tại lại còn bắt người phụ nữ của gã tới nơi này, cho dù chúng ta chưa từng đụng tới cô ta, người nọ cũng sẽ không tin."

"Sớm biết thế thì bắt em gái của anh ta cho rồi, lỡ như anh ta không quan tâm người phụ nữ này thì phải làm sao."

"Đứa em gái kia của gã căn bản không phải em gái ruột, nói không chừng chỉ là một cái bia đỡ đạn mà thôi, nghe nói người phụ nữ này đã sớm ở bên gã, được hắn bảo vệ sát sao, hắn không thèm để ý mới là lạ đấy, hôm nay chúng ta đúng là gặp may chuẩn bị nhiều thế này cuối cùng cơ hội cũng đến".

"Nhanh lên, mày mau đi tìm hai người đàn ông với hai cái máy ảnh thật sắc nét.."

"Được, tôi sẽ đi ngay." Tiếng bước chân vang lên, sau đó là âm thanh đóng cửa.

Đây là bị bắt cóc sao, nghe bọn người kia bàn bạc, không cần nói cũng biết kẻ trong miệng bọn họ là ai! Tay chân không bị trói, chắc bọn người này cho rằng cô sẽ không sớm tỉnh dậy như vậy. Biết trong phòng còn có một người khác, Minh Ca nằm im không nhúc nhích, lắng nghe tiếng bước chân đang đi về phía mình

"Quả thật là bộ dáng xinh đẹp, trách không được người đó xem trọng như vậy, cảm giác thật tuyệt vời, cũng không biết một lát nữa sẽ phát ra âm thanh như thế nào!"

Một bàn tay đặt lên khuôn mặt Minh Ca, theo gương mặt cô chậm rãi vuốt xuống.

Mãi cho tới khi tới khi bàn tay ấy chạm tới cổ của cô, Minh Ca nằm im bỗng nhiên bật dậy, một tay cô bắt lấy cổ tay người đàn ông kia, tay còn lại kết hợp với thắt lưng áp vào đầu hắn ta mà bẻ mạnh, một tiếng rắc vang lên, thậm chí hắn ta chưa kịp hét lên một tiếng sợ hãi nào, đã ngừng thở, chết không nhắm mắt.

Chỉ trong chớp mắt, Minh Ca đã giải quyết xong một người, cô không hề bối rối do dự mà lập tức nhảy xuống giường, khóa trái cửa chính, sau đó đưa mắt thăm dò bốn phía.

Nhìn xem cách sắp xếp đồ đạc trong phòng, nơi này chắc hẳn là khách sạn rồi, cô kéo tấm rèm cửa lớn sang một bên, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, cả người lập tức ngây ra.

Hiện tại cô đang ở trên một con thuyền, thuyền đã ngừng chạy, bên ngoài là biển xanh rộng mênh mông không thấy bờ đâu cả, Minh Ca chỉ liếc nhìn một chút, phát hiện cửa sổ không thể mở được liền kéo rèm lại về vị trí ban đầu, sau đó bước về phía cửa chính.

Mấy người đàn ông kia chắc hẳn sẽ sớm quay lại, nói không chừng còn kéo theo nhiều người hơn nữa, cô phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây.

May mắn khi ra khỏi căn phòng đó, lối đi nhỏ cũng không có người, cô đi thẳng một mạch tới phía trên boong tàu, bước chân dần dần chậm lại. Đời trước của Minh Ca từng trải qua vô số chuyện, mọi người đều cho rằng cô là người văn võ song toàn, túc trí đa mưu, không gì là không làm được, thậm chí sau khi thành thân cũng ở nhà hô mưa gọi gió, người người ngợi khen, người người ngưỡng mộ. Trong mắt họ, Vĩnh An công chúa là một người không gì là không thể làm được, thế nhưng không ai biết cô cũng sợ một thứ, đó chính là hồ nước!

Thuyền rất lớn, Minh Ca cho rằng cái thuyền này hẳn là thuộc quyền sở hữu của ai đó, cô cố gắng thả lỏng cơ thể, ánh mắt dò nhìn khắp nơi, muốn tìm một chỗ vắng vẻ để trốn cho đến khi thuyền cập bến rồi tính tiếp.

"Sao cô có thể ra được đây?" Trên tầng hai boong tàu có người nhìn theo hướng Minh Ca lên tiếng: "Mau vào lại trong đó, nếu không tôi sẽ nổ súng!"

Hắn vừa nói xong, lập tức có rất nhiều người đi ra từ tầng hai tầng ba boong tàu, trong tay họ đều có súng.

Minh Ca đến thế giới này đã lâu như vậy rồi nên tất nhiên hiểu súng là cái gì.

Lúc này có lẽ nhảy xuống nước là con đường thoát duy nhất nhưng Minh Ca sợ nước, vì vậy nên cô chỉ có thể ngoan ngoãn giơ cao hai tay, "Tôi chỉ ra đây đi dạo một chút, bây giờ sẽ lập tức trở về."

"Đứng lại, không được nhúc nhích, không được nhúc nhích có nghe không hả!"

Người ở phía trên không yên tâm để một mình Minh Ca tiến vào trong cabin, hắn chĩa súng vào người cô, ra hiệu cho hai người gần đó đi xuống cầu thang, đồng thời dùng bộ đàm để gọi cho kẻ vốn nên ở cùng Minh Ca lúc này!

Rất rõ ràng, đại ca của bọn họ không thể đáp lại được cuộc gọi này.

Minh Ca nhân cơ hội này lùi mình về phía sau, đi vào một cái cửa nhỏ gần đó.

Tiếng súng liên tiếp vang lên, âm thanh ồn ào của mọi người lấn át cả tiếng sóng vỗ.

"Con điếm đó giết đại ca rồi, mau chóng bắt lấy nó, bắt được cô ta sẽ có thưởng!"

"Không cần biết sống hay chết, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

"Nếu bắt được cô ta, nhất định phải cho cô ta biết thế nào là sống không bằng chết."

Minh Ca biết súng là một vũ khí lợi hại, thật đáng buồn cô chỉ một lòng nghĩ đến nắm đấm là thứ mạnh nhất nên không học một chút gì về vũ khí lợi hại kia của thế giới này: Súng.

Sau khi đánh lén được hai tên, Minh Ca lục lọi người họ, tìm thấy một cái bật lửa, vội vàng trốn vào nhà kho bật lửa lên, sau đó khóa trái các cửa chính, cô tự mình nhảy xuống nước, đôi tay cầm lấy phần nhô ra ở đáy thuyền, khép người sát đáy thuyền.

Ngay sau đó cô dần dần mất đi ý thức.

Sau khi tỉnh lại thì nghe được tiếng chị Sầm cùng với một vài trợ lý khác nói chuyện, tuy không mở mắt nhưng cô biết mình đang ở nơi khác.

Chị Sầm và những người khác không biết chuyện cô gặp phải trên biển, nghe bọn họ nói chuyện hình như là An Lãng đã tìm thấy cô, còn chị Sầm thì đang khiển trách người trợ lý có nhiệm vụ đón cô, ngay cả đón một người cũng không xong, còn làm ăn được cái gì..

Minh Ca vừa trải qua chuyện vô cùng nguy hiểm, chuyện này tới miệng của chị Sầm và đám trợ lý lại trở thành Minh Ca suýt chút nữa đã bị bắt cóc

Minh Ca không giải thích gì thêm, cô cũng không tìm An Lãng để hỏi làm sao anh ta cứu được mình ra.

Công việc bắt đầu tiến hành đâu vào đấy, kịch bản Minh Ca nhận càng ngày càng nhiều hơn, chỉ cần là nhân vật cô thích thì có là nữ phụ đi chăng nữa cô cũng không từ chối.

Khi trời bắt đầu sang thu, cô bất ngờ dành giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Bách Hoa Nội Địa.

Dường như lúc này vận may của cô nối tiếp nhau mà đến, những bộ phim có sự tham gia của cô được công chiếu trên TV hầu như đều có lượng rating cao, đặc biệt trong đó có một bộ phim điện ảnh đạt doanh thu kỷ lục khi mới chỉ vừa công chiếu ngày đầu tiên.

Trong một buổi hội tụ của các minh tinh hạng A, cuối cùng thì Minh Ca cũng có dịp gặp người đàn ông thứ ba của An Hữu Lam, là đạo diễn Cơ!

Đương nhiên cô cũng gặp Tiểu Thiên, người được mệnh danh là danh ca mới nổi trong làng âm nhạc, là hậu bối của An Hữu Lam, còn có cả Tạ Ngọc nữa.

An Hữu Lam và vị hậu bối kia là khách mời hát trong bữa tiệc tối nay. Hai người họ cùng nhau nhảy múa, ca hát trên sân khấu. Tạ Ngọc ở dưới không hề chú ý đến sân khấu, trốn vào một góc không người mà thưởng thức điếu xì gà.

Minh Ca lại gần đạo diễn Cơ chào hỏi, cô biết gần đây anh ta đang lên kế hoạch cho một bộ phim điện ảnh nam chủ, bởi vì là phim hành động, bên trong chỉ có duy nhất một nhân vật nữ, tuy rằng xuất hiện không nhiều, nhưng tất cả cảnh xuất hiện đều là cảnh đánh nhau. Minh Ca hiện tại được mạnh danh là đánh tinh*, thứ cô chờ chính là ngày hôm nay.

*Đánh tinh: Có thể tạm hiểu là minh tinh chuyên diễn cảnh đánh nhau, bạo lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net