Giới Giải Trí Nữ Phụ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng không đuổi kịp hai người, bản thân Charlotte vẫn còn đang rối loạn nên không hề gắng hết sức đuổi theo.

Nàng có tình yêu mới thì phải vui mới đúng chứ? Không còn bám dính lấy mình, đúng ý mình muốn. Nhưng không hiểu sao không thể nào vui nổi.

Cô cũng không hiểu tại sao bản thân phải đối xử tồi tệ với Nguyệt Ly đến như vậy. Từ đâu? Vì lý do gì? Vì không yêu nàng? Vì nàng khiến cô mệt mỏi? Cảm giác như mỗi lần gặp nàng, cô không còn là chính mình nữa.

Chuyện mất mặt vì hiểu lầm cả hai và bị vạch trần trước tất cả mọi người sớm bị khuất mắt lớn nhất trong lòng vùi lấp mất.

Cảnh quay Hoàng Kim Vũ làm sai kịch bản được đạo diễn khen ngợi nên cho vào cảnh phim chính thức luôn. Vậy là Charlotte như bị hành hạ mà xem cảnh hai người hôn nhau một lần nữa.

- Chị không sao chứ? Nhìn chị có vẻ không khoẻ lắm. Áp lực quay phim lớn quá hay sao ạ?

Nàng quay xong cảnh phim đó được nghỉ ngơi một lát. Đến cảnh quay riêng của Hoàng Kim Vũ. Nhìn thấy Charlotte khó chịu, ngồi xuống kế bên Charlotte lo lắng hỏi.

- Hahaha, em lo lắng thừa rồi. Charlotte mà bị áp lực dễ dàng vậy sao? Chỉ là hồi hộp thôi em à.

Quách Tuấn Du thoải mái thay lời Charlotte nói. Trong mắt anh, Charlotte rất mạnh mẽ, không dễ gì bị áp lực gì đó đâu. Với lại cô lại là thiên tài diễn xuất, cảnh quay nào cũng trơn tru một lần là qua thì áp lực cái gì chứ?

- Nếu thật sự như anh Tuấn Du nói thì chị ấy sẽ không nhíu mày như thế này đâu. Chị thả lỏng một chút, đừng nhíu mày, em xoa bóp cho chị nhé?

Nàng không để tâm lời nói vô nghĩa của Quách Tuấn Du, đưa tay vuốt nhẹ giữa hai mày của Charlotte.

- Nếu vậy em xoa bóp cho anh nữa nha. Anh đang mỏi vai lắm đây.

- Vậy anh chờ chút, xong cho Charlotte em sang giúp anh.

Charlotte nắm lấy tay nàng giữ chặt. Ánh mắt đe doạ nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Không được đụng vào Tuấn Du.

Ồ, ghen sao? Vậy thôi không đụng hoàng tử yêu quý của nữ chính.

Nàng bị doạ sợ, nhưng cũng không nhịn được mà mỉa mai trong lòng. Không thể nào người này là người mình cần tìm được. Hoàng Kim Vũ tuy không thấy có dấu hiệu nhưng còn đỡ hơn cái người đáng sợ này.

Quách Tuấn Du thấy Charlotte như vậy nghĩ rằng cô ghen nên vui như Tết.

- Được rồi, được rồi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Vậy lát nữa em phải qua chơi với Kim Vũ rồi. Anh nhờ Charlotte bóp vai cho anh đi nha.

Charlotte há miệng định không cho nàng đi qua chỗ Hoàng Kim Vũ nhưng lời nói như bị kẹt lại trong miệng. Đến khi nói được thì lại là:

- Đi nhanh đi. Đừng làm phiền đến tôi nữa.

Không! Tôi không muốn em qua đó với Hoàng Kim Vũ. Tại sao vậy? Tại sao lúc nào lời nói của tôi luôn làm tổn thương em? Hành động của tôi cũng vô thức mà tổn thương em.

Nàng đang bóp vai cho CharLotte nghe như vậy liền mất hứng. Gật gật đầu rồi đi qua đợi Hoàng Kim Vũ. Charlotte vươn tay muốn giữ nàng lại nhưng lại hụt mất.

- Vậy em bóp vai cho anh nha Charlotte~

Quách Tuấn Du cười hì hì ngồi kế Charlotte.

- Ngồi xoay sang đi, em bóp cho.

Charlotte tuy rất bực bội và đau lòng nhưng lỡ đuổi nàng đi rồi thì bây giờ mình phải thay thế nàng bóp vai cho anh thôi. Lúc bóp vai cho Quách Tuấn Du, không gian xung quanh như rơi vào tĩnh lặng, để Charlotte có thể tự ngẫm lại tình cảm của mình.

Nhắc đến tình yêu, người Charlotte nghĩ đến đầu tiên luôn là Quách Tuấn Du. Người đã luôn bên cạnh giúp đỡ cô ở nơi xứ người. Trước giờ luôn sẽ hiện lên hình bóng anh, nay lại xuất hiện thêm hình bóng cô gái thiên sứ hay cười kia. Kể từ khi nàng thay đổi, Charlotte không nhịn được mà hướng mắt về nàng. Cảm giác này giống như cô đã hướng về nàng cả ngàn lần rồi. Cô không tin thiên sứ thật sự có tồn tại cho đến khi gặp nàng.

Vị thiên sứ này đã từng khiến Charlotte chán ghét vô cùng, tự đem bản thân nhúng vào vũng lầy, dù những gì nàng làm là xuất phát từ tình yêu. Nhưng không ai có thể chịu nổi việc nàng suốt ngày tiêu cực rồi cầu xin sự thương hại. Rất mệt mỏi. Charlotte đã cố kéo nàng ra khỏi vũng lầy nhưng chính bản thân nàng lại không muốn thoát khỏi đó. Muốn Charlotte ở đó cả đời kéo nàng lên ư?

Đây cũng là khoảng thời gian Charlotte nhận ra mình có tình cảm với Quách Tuấn Du. Hoặc là Charlotte nghĩ như vậy.

Thế rồi thiên sứ đã vung cánh bay trở về vùng trời tươi sáng. Nhưng đó cũng là lúc Charlotte với tay không tới nàng nữa. Charlotte không những buông tay mà còn hung hăng đạp vào trái tim nàng. Những tưởng nàng sẽ chìm vào đáy của vũng lầy tồi tệ đó, kì tích đã xảy ra. Người mang kì tích ấy đến là Hoàng Kim Vũ. Dù Charlotte rất không muốn tin điều đó nhưng sự thật rằng sau khi gặp Hoàng Kim Vũ, nàng đã lấy lại được màu sắc của mình. Giống như là người bảo hộ thiên sứ vậy. Không còn là kẻ đeo bám theo Charlotte nữa.

Không đúng, trước kia nàng luôn cười vui vẻ khi Charlotte ở bên cạnh. Thậm chí còn vì cô mà trở nên yêu thích tiếng Pháp và học nó suốt hơn chục năm. Nhưng có lẽ lúc đó vì Charlotte không muốn Quách Tuấn Du hiểu lầm nên luôn rời nàng mà đi.

Charlotte càng ít dành thời gian cho nàng thì nàng lún càng sâu vào bóng tối. Đến lúc cô ngoảnh mặt lại thì đã muộn. Đến lúc này cô lại chán ghét, trách ngược lại vì sao nàng để bản thân rơi vào vũng lầy.

Thì ra trước giờ cô luôn tổn thương nàng...

Đúng như những gì Hoàng Kim Vũ nói.

- Được rồi. Anh thấy thoải mái hơn rồi. Có muốn anh bóp lại cho không?

Quách Tuấn Du lên tiếng cắt đứt khoảng lặng trong suy nghĩ của Charlotte. Cô bừng tỉnh lại, hành động đầu tiên là quay sang hướng nàng.

- Em đó. Toàn lo cho người ta hơn bản thân không à. Em phải biết em là công chúa bảo bối của chị chứ. Ngồi im để chị làm việc của chị nào.

- Em biết rồi mà. Chị cứ chiều em như thế này là em hư đó.

Charlotte nhìn thấy nàng thoải mái dựa vào lòng Hoàng Kim Vũ để mặc cho người ta muốn làm gì mình thì làm. Cuộc hội thoại của cả hai cũng giống như cặp đôi mới yêu nhau vậy. Cô nhắm chặt mắt lại, không nỡ nhìn nữa. Cảm xúc cứ dồn lên khiến Charlotte muốn khóc.

- Hai người đó sớm muộn gì cũng sẽ thành một cặp thôi. Nhớ ngày nào em ấy còn luôn quấn lấy em không ngừng, bây giờ đã kiếm được người để quấn lấy nhau rồi.

Vì câu nói của Quách Tuấn Du, Charlotte bị bắt nhớ lại bản thân đã từng được nàng nâng niu, trân trọng đến mức nào. Càng là nhớ lại khoảnh khắc được nàng để trong lòng thì càng đau đớn khi nhìn thấy nàng trong vòng tay kẻ khác.

- Đ...đừng nói nữa...để em yên tĩnh chút...

Giọng nói ngắt quãng vì phải nén cảm xúc của mình, Charlotte trốn đi tìm gốc cây ít người một mình ngồi đó ổn định cảm xúc.

Chỉ còn 2 tuần nữa sẽ đóng máy, có nghĩa Charlotte sẽ chỉ còn có thể gặp nàng trong vòng 2 tuần nữa mà thôi. Sau khi đóng máy chắc chắn nàng sẽ không tìm đến cô nữa. Có tìm thì cũng trừ khi Charlotte gặp vấn đề gì đó hoặc không khoẻ.

A! Thì ra đây là lý do em ấy luôn tự hại bản thân sao? Chỉ để gây chú ý với mình.

Vậy ra để Charlotte có thể khiến nàng chú ý đến mình chỉ có thể tự hại mình thôi. Liệu nàng có ghét cô khi cô làm như vậy không? Giống như bản thân đã từng ghét nàng vì lý do tương tự.

Charlotte lúc này cần phải tìm ra xem rốt cuộc ai mới là người mà trái tim cô hướng đến. Để rồi có thể một mạch đâm đầu yêu. Vì bản thân mơ hồ mà dẫn đến việc các mối quan hệ xung quanh khó xử.

__________________________________________
- Bây giờ là cảnh cuối phim, hai cặp đôi mặc đồ cưới cùng nhau tiến vào lễ đường nha. Rồi 1, 2, 3, action!

Hoàng Kim Vũ thân sĩ khom người, thân sĩ giơ một tay để Nguyệt Ly đặt tay lên rồi nắm lấy. Nàng đang cười khúc khích vì vốn hành động này không có trong kịch bản. Hoàng Kim Vũ luôn "phá" kịch bản nhưng nhờ thế mà vai diễn tự nhiên, sinh động hơn rất nhiều. Hôm nay Hoàng Kim Vũ thật sự đẹp xuất sắc, giống như tiên giáng trần vậy. Hớp hồn nàng từ lúc mặc lên chiếc váy trắng đuôi cá đến tận bây giờ.

Còn Charlotte, nàng nhìn sang.

Ừm, vẫn khuôn mặt táo bón ấy...

Charlotte thấy nàng nhìn sang thì lập tức vui vẻ. Thấy môi nàng đang liên tục khép mở, Charlotte thử đọc khẩu hình miệng.

May mắn là nàng nói tiếng Pháp, không thì Charlotte chắc chắn sẽ đần mặt ra vì đọc không được.

Ce que tu as dit hier est vrai?
(Những gì chị nói ngày hôm qua là thật sao?)

Charlotte khẽ gật gật đầu. Lén đưa hai ngón tay lên làm động tác như đang thề cho nàng xem.

Diễn tiếp cảnh cuối, nàng thấy kịch bản này như cố tình viết lại từ câu chuyện của các diễn viên vậy. Nàng tay trong tay cùng Hoàng Kim Vũ tiến vào lễ đường. Kế bên là Charlotte, ngoài cùng là Quách Tuấn Du. Đứng trước cha xứ nguyện thề.

Khúc này vốn dĩ có cảnh hôn cuối cùng, nhưng mà Charlotte giận đùng đùng lên yêu cầu bỏ cảnh hôn của cả hai cặp đôi. Thế là chỉ tới khúc nói câu đồng ý, sau đó máy quay sẽ dời lên quay ánh chiều tà xong hết phim.

Cảnh hôn, thân mật trong phim vốn rất nhiều nhưng vì Charlotte mà thành ra như phim vườn trường thanh xuân 13+ vậy. Phim có ý định phá vỡ xiềng xích của nền phim ảnh Trung Quốc mà. Thôi thì có cặp đôi nữ nữ thôi cũng đủ rồi.

Kết thúc phim, cả đoàn rủ nhau ăn liên hoan. Vì cái thể chất đặc biệt nên nàng đâu dám uống đồ có cồn. Hoàng Kim Vũ còn cười cười gọi cho nàng một ly sữa không đường. Thế là giữa một bàn bia rượu lòi ra một đứa bé uống sữa.

Nàng tức lắm chứ. Làm được gì không? Không.

Bằng một cách thần kì nào đó nàng bị kẹp bởi Hoàng Kim Vũ và Charlotte. Trong cốt truyện thì Hoàng Kim Vũ sẽ thành phản diện lớn nhất sau cái chết của nàng. Cô khiến cho nam nữ chính gần như không còn đường sống. Đến nỗi nữ chính không chịu được bị phong sát mà phải trở về nước. Cuối cùng Quách Tuấn Du phải chạy qua tìm Charlotte và hai người gây dựng lại từ đầu ở bên Pháp.

Ngồi giữa nữ chính và phản diện chính thì sẽ như thế nào?

Thì không làm sao cả. Nàng mặc kệ.

Một người luôn là chầm chậm như rắn săn mồi đợi thời cơ quấn lấy nàng, một người thì ngơ ngơ ngác ngác như con nhím đâm người ta đau xong lại muốn người ta yêu lại mình.

So ra thì rắn được cộng 1 điểm vì không làm tổn thương người khác rồi đấy.

Nhìn ly rượu trên tay Charlotte mới nhớ. Hôm qua thất tịch, Hoàng Kim Vũ đã tặng cho nàng một cuốn truyện Yuri phiên bản giới hạn, rồi đưa nàng về nhà cô nấu cho nàng một bàn đồ ăn dinh dưỡng thơm ngon. Nàng thích vô cùng. Đúng là người tinh tế, sở thích xoay như chong chóng của nàng mà vẫn có thể nắm bắt được. Có thể coi đây là một món quà thất tịch tấn công thẳng vào tim nàng.

Cao thủ, cao thủ.

Hoàng Kim Vũ chở nàng về rồi có việc bận gì đó vội vã lái xe đi. Lúc này trời đang mưa, nhìn ngoài gốc cây gần khách sạn, có bóng người ngồi đó nốc rượu.

Nàng không thể để người đáng thương như vậy một mình được bèn lại gần, nghiêng dù che mưa cho người đó. Lúc người này ngẩng mặt lên, nàng mới nhận ra đây là Charlotte.




P/s: tự nhiên deadline dí cái có ý tưởng viết truyện 🤡 khùng điên gì đâu không á


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net