Giới Giải Trí Nữ Phụ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngồi xổm xuống, vén mái tóc ướt che lấy đôi mắt Charlotte lên. Đôi mắt xanh biếc sáng lấp lánh thường ngày bây giờ lại tràn ngập nỗi buồn.

Làm sao mà lại để bản thân tàn tạ đến thế này? Đúng là không làm người ta hết lo được mà.

Cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Charlotte. Nàng lấy khăn giấy thấm nước mưa hay là nước mắt cũng không biết nữa. Ai dám làm tổn thương người mà khi khóc ngay cả bầu trời còn khóc theo thế này.

- Nguyệt Ly? Tôi không cần em quan tâm tôi!!!

Không khí đang im ắng chỉ nghe tiếng mưa rơi lách tách, một giọng nói nghẹn ngào vang lên đột ngột. Nàng không tin vào tai mình.

Cái người này bị làm sao vậy???

Charlotte như bị chọc tức nắm lấy cổ tay nàng, kéo vào một cái ôm. Nàng vốn ngồi xổm nên dễ mất thăng bằng, chúi người hoàn toàn lao vào lòng Charlotte. Charlotte dụi đầu vào tóc nàng, hấp thụ lấy hơi ấm từ nàng, rầu rĩ nói.

- C'est un mensonge, j'ai besoin de toi...
(Đó là lời nói dối đó, tôi cần em...)

???

Bị đa nhân cách hả? Sao tự nhiên câu trước nói không cần tôi, câu dưới lại nói cần?

Có vẻ như có gì đó uẩn khúc ở đây.

Giống biểu hiện đa nhân cách thế. Nhưng trong cốt truyện không hề nhắc đến nữ chính bị đa nhân cách. Vậy là do biến số là nàng nên nó mới có chuyện như thế này?

Cần quan sát thêm một khoảng thời gian xem như thế nào. Nữ chính mà bị đa nhân cách thì khó hạnh phúc bên nam chính được.

- Je suis là, je ne te quitterai pas.
(Em ở đây, em sẽ không rời đi đâu)

Nàng nhẹ giọng trấn an Charlotte, tay vuốt vuốt lưng cô. Chắc thất tình nên mới như thế này. Trong lòng nàng cảm thấy rất xót xa khi thấy Charlotte ra nông nỗi này. Cảm thấy Charlotte đã ngưng khóc, nàng định thoát khỏi cái ôm nhưng Charlotte như người sắp chết đuối ôm được khúc gỗ nổi vậy, không chịu buông nàng ra.

Chưa bao giờ Charlotte cảm thấy tiếng Pháp lại hay đến nhường này. Là do ngôn ngữ này vốn dễ nghe hay do người sử dụng nó có giọng dễ nghe? Lúc này, với sự thật lòng mà rượu mang lại Charlotte không chần chờ mà chọn vế sau.

- Dis autre chose. Je veux entendre ta voix...
(Nói gì nữa đi. Tôi muốn nghe giọng nói của em...)

Ủa có nhớ trời đang mưa không? Tôi sắp bệnh chết rồi đây này.

- Il pleut toujours. Je vais mourir de froid.

(Trời vẫn đang mưa đây này. Em sắp chết cóng rồi.)

Mưa đột nhiên nhỏ dần rồi tạnh hẳn.

?

Bầu trời ở đây là do Charlotte điều khiển hay sao vậy? Hết khóc, hết mưa?

Nhưng tạnh mưa thì sao chứ? Vẫn lạnh, có ấm áp hơn được tí nào đâu? Dù có Charlotte ôm sưởi ấm nhưng mà mũi của nàng vì dính mưa mà nhảy tango rồi đây này. Nàng hắt xì vài cái. Charlotte lo lắng buông nàng ra, bối rối nhìn mũi nàng đỏ ửng lên. Xong đột nhiên khóc huhu lên. Hai tay thì ôm lấy má nàng, vừa khóc vừa nói loạn lên.

- Je...te rends...m...malade. Je suis une...si mauvaise personne...
(Tôi...làm em b...bệnh mất rồi. Tôi thật là một...kẻ tồi tệ...)

May buông tôi ra kịp đấy. Không thì nước mũi của tôi dính đầy người chị rồi. Ôi, xin đấy! Trời vừa hết mưa xin người đừng khóc để mưa nữa thì sao đây? Hai đứa cùng bệnh bây giờ.

Nàng gỡ tay Charlotte ra. Lấy giấy lau lau mũi xong định đi vào khách sạn, đứng dậy gấp dù chờ đợi Charlotte đứng dậy.

- Ce n'est pas ta faute. Ne pleure pas, j'ai...le coeur brisé...
(Không phải lỗi do chị đâu. Đừng khóc, em...đau lòng...)

Quay lưng lại, không để cho Charlotte nhìn thấy khuôn mặt của mình. Charlotte đang say, loạng choạng đứng dậy lại nghe được nàng nói câu này. Nhào đến ôm lấy nàng từ đằng sau, mắt nhắm lại thoải mái dựa vào người nàng. Nàng thở hắt một hơi, đã vừa say rượu, vừa ướt, lại còn to xác mà đi dựa hết lên người nàng như thế. Chắc là muốn lấy thịt đè cho nàng chết đây.

Charlotte đang nửa say nửa tỉnh, nhờ có nàng phối hợp mà đã thử nghiệm xong. Charlotte nhịn không được mà nhếch môi cười.

Charlotte vốn đã lờ mờ đoán được Nguyệt Ly chiếm lấy tình cảm của mình với tỉ lệ rất lớn. Mỗi lần nhìn thấy nàng tình cảm cùng người khác thì Charlotte như đánh mất chính mình. Hôm nay thất tịch, định sẽ tìm nàng để xác định. Tìm được nàng rồi, cũng xác định được rồi nhưng sao lại đau đớn ở bên lồng ngực trái quá vậy?

Hình ảnh Hoàng Kim Vũ đi cùng với Nguyệt Ly và nụ cười của nàng sáng rỡ kia vẫn còn đọng trong tâm trí. Sau đó thì Charlotte thất tha thất thỉu về khách sạn mua một chai rượu uống. Xong ra gốc cây đối diện khách sạn uống dưới trời mưa. Charlotte không hiểu tại sao bản thân lại vô thức đi ra đây ngồi.

Cảm giác như đang muốn chờ gì đó. Nhưng thời gian càng trôi qua, hy vọng tựa như rượu trong chai kia vậy, dần cạn đi mất.

Và rồi, khi rượu cạn gần thấy đáy, người cô chờ đã xuất hiện.

- Nguyệt Ly...

- Em đây.

- Nguyệt Ly...

- Em đây.

- Nguyệt Ly...

- Em đây, em đây.

Vừa dìu mệt đứt hơi vừa phải trả lời Charlotte. Không hiểu sao cô cứ liên tục gọi tên nàng rồi không nói gì. Nàng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng trả lời như robot được lập trình lệnh loop vậy.

Nhân viên khách sạn vô cùng chuyên nghiệp, thấy nàng vất vả dìu người cũng tiến lên hỗ trợ. Nhưng cái của nợ tên Charlotte này lại gạt phăng cánh tay của họ, không cho giúp.

Nàng đành phải thay mặt xin lỗi, cảm ơn ý tốt của họ rồi tự mình dìu Charlotte đi.

Đồ khó ở này, sao cứ thích bắt nạt tôi thế? Ngủ đi ngủ đi. Cẩn thận tôi vẽ mặt mèo lên mặt chị để trả thù đấy nhá.

Nàng bĩu môi nhìn Charlotte mắt nhắm lại, dụi dụi vào người nàng, gọi tên nàng.

Quách Tuấn Du lúc này cũng xồng xộc chạy đến. Hôm nay được nghỉ một ngày để đi chơi thất tịch, vậy mà cả ngày hôm nay anh tìm không thấy Charlotte đâu. Đến khi tìm thấy thì Charlotte không cho đụng vào người.

- Đi ra đi, đừng ai đụng vào người tôi hết!!!

Thế còn tôi? Tôi là trợ lý nhỏ của chị chắc?

Nàng chỉ muốn trở nên thật khoẻ để vác cục nợ này lên vai rồi đem đi cho dễ. Quăng lên giường xong cút khỏi đó nhanh nhanh đỡ bị cục nợ quấn lên người. Nàng tự hỏi không biết Charlotte có từng say rồi bám dính lấy nguyên chủ như vậy không nhỉ?

Cơ mà Charlotte ghét nàng mà nhỉ? Sao khi say lại như thế này?

Vào được tới phòng của Charlotte, thấy cô cả người ướt đến đáng thương. Quách Tuấn Du bị nhốt ngoài cửa. Lo lắng đi qua đi lại trước cửa.

Chắc phải thay đồ cho cô ấy thôi. Chứ ướt thế này bệnh chết. Ngày mai sao có thể quay phim được.

- Hắt xì!!!

Vừa nghĩ thầm xong Charlotte bắt đầu hắt hơi.

Nàng cẩn thận thay đồ cho Charlotte, cũng may là cô say nằm ngủ rất ngoan. Để mặc nàng chăm sóc. Thậm chí bị dựng đầu dậy sấy tóc cũng không kêu ca một câu nào. Cảm thấy thoải mái quá hay sao mà Charlotte lên giường ngủ dang tay dạng chân bá chiếm hết cái giường.

Vất vả đến tận khuya, nàng định về phòng thì bị Charlotte túm góc áo lôi trở về giường. Gỡ kiểu nào cũng không ra được.

- Em đi thay đồ, đồ của em ướt rồi. Chị mà không mau thả ra thì em phải khoả thân đấy.

Nàng vốn là nói đùa một chút, cũng mong Charlotte vì ghét nhìn thấy cơ thể nàng mà buông tay.

5 phút trôi qua, Charlotte vẫn giữ nguyên tư thế đó. Thậm chí còn siết chặt hơn.

Tỉnh ngủ rồi thì tỉnh rượu luôn dùm cái. Tưởng tôi không dám khoả thân trước mặt chị sao?

Nàng cảm thấy nếu mình không giả vờ làm thật thì người ta sẽ không tin. Chiêu này nàng học từ diễn viên Hoàng Kim Vũ đấy. Nửa thật nửa giả.

Đưa tay kéo dây khoá váy xuống, chầm chậm tụt váy quăng xuống giường. Cởi từng nút áo, trong lòng thầm cầu mong Charlotte sớm buông tay.

Đến khi cởi luôn cái áo, chỉ còn nội y, Charlotte mới thả tay.

Rồi làm vậy để làm gì? Cố tình phải không?

- Chị...cố tình phải không?

Charlotte không trả lời, nằm yên tĩnh ngủ ngoan.

Giờ thì làm sao ra ngoài được?

- Giờ làm sao mà em đi ra ngoài được đây? Hay là em lấy đồ chị mặc nha.

Charlotte không đáp, không một động tĩnh.

Nàng tự động đi tìm đồ Charlotte mặc vào. Xong lại định về phòng.

Charlotte như người nhện, nắm hay góc chăn dang rộng ra, nhảy đến bao lấy nàng rồi ngửa người lôi theo nàng ngã lên giường.

???

Trời đất ơi trời sập! Má ơi! Charlotte khi say là biến thành vận động viên đấu vật hả?

- Ui da! Chị bị điên hả?!

Charlotte gật gật đầu không nói, ôm chặt nàng trong lòng, khoé môi nhếch lên.

Đúng vậy, tôi điên rồi. Tôi điên vì quá vui. Cuối cùng cũng hiểu rõ được lòng mình, hiểu rõ được mọi thứ. Tôi điên vì yêu em rồi!

Lý do Charlotte chỉ nói tiếng Pháp với nàng và hạn chế dùng lời nói là vì để tránh bị mất kiểm soát lời nói, khiến nàng hiểu lầm.

Bây giờ Charlotte đã biết cách để nói chuyện với nàng một cách bình thường rồi. Đương nhiên phải vui chứ. 

Nàng thấy không thoát được khỏi sức mạnh của con bạch tuộc này đành từ bỏ phản kháng. Cảm giác ấm áp của hơi người, mềm mại của chăn bông khiến nàng chịu không nổi mà nặng nề ngủ.

Charlotte vì hưng phấn nên đến mãi khi ngắm nàng đến mệt mỏi rồi mới ngủ được.


P/s: deadline dí, dính bệnh -> combo chăm chỉ ra chương 🤡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net