Chương 8 : Thái tử phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : Thái tử phi

-Tại sao?? Sau này ...  bổn tiểu thư ta phải .. sống chung với ngươi sao? NND bà đây muốn tự tử...

-Sao lại muốn tự tử, ta có gì không tốt chứ? Bây giờ nàng là nương tử chưa cưới của ta, sau này nàng sẽ làm thái tử phi, tiếp đó sẽ làm Hoàng hậu độc sủng của ta, tốt vậy mà.

-Thái tử phi? Ta khôngg muốnnnnnn, ta muốn hủy hônn.

-Hử? Phi nhi, con vừa nói gì vậy? Hủy hôn sao?

Thư Phi vừa nói hết câu, không may làm cho Phương Kì đứng cạnh nghe thấy, ông quay sang nhướng mi hỏi Thư Phi.

-Con muốn hủy...

Vừa nói đến đó Thư Phi quay sang cha, thấy vẻ mặt ông, liền lập tức sửa lại lời:

-Ý con nói là ... mình nên làm lễ thành thân sớm 1 chút ạ.

Cái gì vậy? Mình đang nói cái gì vậy? Mình muốn nói hủy hôn, sao lời vừa nói ra lập tức lại thành như vậy? Thật tức chết ta mà.

Mắt cha ánh lên nét cười:

-Được chuyện này cha sẽ nói với hoàng thượng. Thái tử người có hảo ý gì không?

-Mọi chuyện tùy vào Nhạc phụ đại nhân và phụ hoàng quyết định ạ, con không xen vào đâu, và tất nhiên phải theo lời tiểu Phi thành thân sớm 1 chút ạ.

-Được được hahahaah...

Nói xong Phương Kì liền đi đến chỗ hoàng thượng, 2 người nói to nhỏ  gì đó..

-Nhạc phụ đại nhân? Chưa gì đã nhận họ hàng sớm vậy sao? Ta vẫn chưa đồng ý mà?

-Chẳng phải lúc nãy nàng nói muốn thành thân sớm 1 chút sao? Tiểuuu... Phiiiiii...

Hắn cố ý kéo dài tiểu Phi làm nàng nổi hết cả da gà. “Tiểu Phi” nghe thật muốn “ọe” .

-Lúc đó là do ngươi. Không phải tại ngươi thì sao mà ta nói ra được điều đó. Cái gì mà công tử nhỏ nhã qua đường? Còn dối gạt ai, ta thấy là ngươi tự lừa mình dối người. Là Thái tử của đất nước rộng lớn này, mà còn muốn che giấu thân phận? Ta nghĩ ngươi nên xem lại bản thân đi.

-Nàng ... nàng nói cái gì chứ? Bản thân ta có gì phải xem lại? Người tuân tú, văn võ song toàn, người người ngưỡng mộ, nữ tử khắp trong thành không ai không muốn lấy ta, nàng lấy được là phúc ba đời nhà nàng.

-Cái gì chứ? Ngươi có thể đừng nói quá lên như vậy không? Ta thấy ngươi là lưu manh biến thái, tự mình đa tình thì đúng hơn.

-Cái gì? Dựa vào đâu nói ta lưu manh biến thái?

-Còn không phải lần trước ở Trường An phường ngươi đã.... Ngươi .. đúng là tức chết ta mà...

“Tỷ tỷ” “Hoàng huynh”.

Trong khi cả 2 đang cãi nhau lôi đình, người đứng xem ngoài cuộc lại có tiểu hoàng tử và Hoa Như, 2 người thấy cãi nhau như vậy, liền đồng thanh lên tiếng:

“Hai người có thôi cãi nhau đi không?”
Có 2 giọng nói khác cũng đồng thanh lên tiếng:

“2 người sao lại ở đây?”

-Còn sao chăng gì nữa, còn không phải bọn muội đến đây dể chúc mừng tỷ sao? Muội nói thật quá đúng mà.

-Tại muội, cái miệng nói toàn những chuyện không đâu, hại ta bây giờ phải thành thân với hắn, lại còn phải ngày ngày gặp mặt hắn. Chỉ cần nghĩ tới đó là ta muốn tự tử luôn cho rồi .

-Nàng bớt than đi được không? Ồn ào quá. Nàng làm như ta cũng muốn lấy nàng lắm chắc?

-Í, cái này hoàng huynh lừa mình dối người nè. Rõ ràng hôm qua huynh còn khoe với đệ sắp lấy được mỹ nhân kia mà, sao hôm nay lại nói như vậy. À, Phi tẩu tẩu, đệ còn nghe chuyện này, để đệ kể tẩu nghe...

-E hèmmm... Hoàng đệ, có phải đệ rãnh rỗi lắm không? Chuyện nhà huynh, liên quan đến đệ sao?

-Hoàng huynh, huynh chỉ có mình đệ là đệ đệ ruột, huynh dám làm gì đệ, mẫu hậu và phụ hoàng sẽ phạt huynh.
-Hoàng đệ, đệ đừng quên huynh là thái tử.

-Huynh ...

-Đủ rồi, 2 người cãi nhau đủ chưa?

-Phi tẩu, khi nào rãnh đệ sẽ kể tỷ nghe tật xấu của hắn.

-Còn đệ, tẩu tẩu gì mà tẩu tẩu, ta vẫn chưa nhận lời kia mà.

-Vẫn chưa nhận lời vậy sao gọi “đệ” ngọt thế, đó là điều đã chứng minh tẩu nhận lời rồi.

-Ngươi ... 2 huynh đệ ngươi dám gạt ta.

-Ta vẫn chưa làm gì nàng kia mà.

-Huhuhu... muội muội, 2 người họ bắt nạt ta. Ta khỗ quá mà, huhuhuhhuu...

-Được rồi được rồi tỷ tỷ, muội sẽ méc hoàng thượng, chẳng phải lúc nãy hoàng thượng nói thái tử không được làm tỷ buồn sao.

-Không cần nói hoàng thượng, có ta ở đây, ta sẽ làm chủ cho con Phi nhi.

-Thái hậu? Mẫu hậu?_ Khang Thần lên tiếng .

Chẵng lẽ nãy giờ nàng nói Thái hậu hoàng hậu đều lọt tai rồi? Thật sự vậy sao? Vậy nàng phải làm sao đây? Nếu như vậy thì...

-Phi nhi, sao con lại đứng đây khóc, có phải Tiểu Thần chọc giận con không?

-Dạ...

-Đúng rồi ạ, 2 người họ ăn hiếp tỷ tỷ con thưa thái hậu.

Nàng chưa kịp nói thì Hoa Như đã cướp lời nàng rồi.

-Vậy sao? Khang Thần, con muốn làm cháu dâu ta khóc lắm sao, muốn làm nó tức chết sao? Con quả nhiên to gan.
-Thần nhi, chẳng phải hôm qua con nói với mẫu hậu là con rất thích Phi nhi sao? Còn con, Khang Khương Lăng ( tiểu hoàng tử ) chẳng phải con rất mong Phi nhi được rước về làm tẩu tẩu con sao, sao hôm nay lại làm con bé khóc? Mau đi xin lỗi Phi nhi mau.
Cái gì? Xin lỗi nàng á? Chẳng phải nãy giờ nàng đang đắc tội 2 người họ sao? Lý ra thì người xin lỗi phải là nàng chứ? Thái hậu hoàng hậu thích nàng đến vậy sao? Coi như sau này cuộc sống không quá khổ cực, nếu hắn có làm gì nàng, thì nành có chỗ dựa vững chắc rồi.

-Thái hậu... mẫu hậu

Khang Thần vẻ mặt mếu máo cầu xin. Rõ ràng hắn là 1 thái tử cao quý, vậy mà phải cuối đầu hạ thấp mình đi xin lỗi 1 tiểu nha đầu, thật mất mặt.

-Còn không mau lên?

-Dạ... Tiểu Phi, ta xin lỗi, mặc dù ta chẳng biết mình phạm lỗi gì.

-Ngươi...

-Phi tẩu, đệ cũng xin lỗi, sau này đệ nhất định sẽ luôn theo phe tẩu, luôn ủng hộ tẩu để trả thù hắn.

Nói xong, mắt Khương Lăng ánh lên nét cười chỉ tay vào mặt Khang Thần.

-Tạm thời bỏ qua, Khang Thần, lần  sau mà con để cho aiya biết con làm cháu dâu của ta buồn nữa thì ta sẽ không tha cho con dễ dàng đâu. Còn tiểu Lăng, sau này Phi nhi được rước về rồi, con phải luôn đi chơi cùng Phi nhi, không được để con bé buồn, ta chẳng thể trông chờ vào cái thằng nhóc tiểu Thần này được.

-Thái hậu, con rõ ràng mới là cháu ruột của người mà, sao lại đối xử với con như vậy huhuh...

-CON .. KHÔNG .. QUAN .. TRỌNG .. BẰNG .. CHÁU ... DÂU .. CỦA .. TA

-Thái hậu ... người ... huhuuh ... mẫu hậu, thái hậu ức hiếp con huhuuuh

Hắn cũng không để ý đến vẻ mặt hiện giờ của mình mà tiếp tục đứng đó rên rỉ
Vẻ mặt hiện giờ của hắn sao? Hahahaah, nàng nhịn cười đến nội thương luôn rồi ... Khuôn mặt thường ngày luôn tỏ ra vẻ lạnh lùng hôm nay lại mếu máo mà cố cho ra nước mắt, nhìn thật muốn phá lên cười, nhưng bây giờ nàng là 1 Đại tiểu thư, mỗi cử chỉ đều có người dõi theo nên không thể được. Nếu không chắc nàng phải cười đến chết mất..

-Thư Phi, tỷ bị sao vậy?

-Tiểu Như, tỷ .... tỷ ... nhịn cười đến nội thương luôn rồi ... thật sự .. thì nhìn hắn tỷ rất muốn phá lên cười ...

-Tỷ làm như chỉ mình tỷ, muội cũng sắp nhịn cười thành bệnh rồi, tỷ tỷ, muội ... muội sắp không chịu được mất...

-2 người đang nói gì vậy?

Hai tỷ muội đang thì thầm to nhỏ thì nghe tiếng của tiểu hoàng tử vọng tới, quay sang thì thấy tiểu hoàng tử đang đứng với vẻ mặt khó hiểu nhìn hai nàng.

Thư Phi liền lập tực lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt tươi cười nói:

-Hoàng tử, thường thường thì thái tử có bị như vậy không, ta cứ cảm thấy đó không phải là thái tử. Bọn ta nhìn hắn nhịn cười đến nội thương luôn rồi.

-Hắn á, tẩu không biết thôi, ở ngoài lạnh lùng bao nhiêu thì ở trên bàn ăn với thái hậu phụ hoàng mẫu hậu, các huynh muội thì lại ẻo lã bấy nhiêu. Như vậy còn đỡ, nếu sau này tẩu ở chung với hắn thì không biết bộ dạng hắn còn thế nào nữa.

Thật lâu sau đó, nàng mới cảm thấy được lời nói của tiểu hoàng tử rất đúng, nhưng đó là chuyện của sau này, bây giờ nên quay lại chuyện lúc nãy.

-Tiểu Lăng ... đệ nói gì?

Mặt hắn không còn mếu máo như lúc nãy nữa mà bây giờ trên đầu lại hiện lên 3 vạch đen, khuôn mặt tỏ vẻ hung ác, đến cả tiểu hoàng tử còn phải nhúng nhường.

-A? Hoàng huynh? Đệ đâu dám nói xấu huynh. Đệ chỉ nói những sự thật thôi mà.

-Sự thật mà đệ nói ... là những gì?

Vẻ mặt hoài nghi cùng giọng nói nghiêm nghị, làm hắn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

-Đệ ... đệ ... nói là...

-Đệ ấy nói ngươi văn võ song toàn, khôi ngô tuấn tú, tinh thông võ thuật, cầm kì thi họa đều rất giỏi, ngừ người khen tài, mỹ nhân đều muốn. Có thể nói ngươi quá hoàn hảo.

Nói xong những lời đó ngay cả nàng cũng không tin, thật muốn rút lại lời nói đó, thật sự những lời nói rất dọa người aaa..

-Thật sao? _ Hắn nghi hoặc.

-Thật mà. _ Tiểu hoàng tử mếu máo trả lời.

-Vậy tiểu Phi, nàng có thấy ta giống những gì tiểu Lăng nói không? Có giống không?

-Thật sự thì ta cảm thấy lời nói của tiểu Lăng rất ....

-Tiểu Thư Phi, Thần nhi...

Nàng chưa nói hết câu thì đã nghe 1 tiếng nói đầy uy lực vang lên gọi tên 2 người, đó là giọng nói của hoàng thượng.

-Nãy giờ ta và Phương tướng quân đã bàn bạc kĩ lưỡng rồi, 10 ngày sau ta sẽ chính thức làm lễ rước Thư Phi vào hoàng thất, ân chuẩn.

Cái ... cái ... gì chứ? 10 ngày nữa? Gấp gáp vậy sao? Nàng vẫn chưa được đi chơi thỏa thích kia mà. Huhuuuhh...

“Tạ chủ long ân”

Cả 2 cùng đồng thanh. Sau đó Khang Thần liền quay sang Thư Phi cười toe toét:

-Tiểu Phi, hẹn gặp nàng 10 ngày nữa, 10 ngày nữa ta sẽ đến phủ tướng quân rước nàng về làm Thái tử phi. Ta thật sự rất mong chờ đến ngày đó. 2 ngày nữa ta sẽ cho người đến phủ đo người và sẽ làm bộ y phục nương tử đẹp nhất từ trước đến nay, cũng tiện thể sẽ may cho nàng vài bộ thường phục để sau này tiện cho việc xuất cung đi chơi. Như vậy được không?

Hắn chăm sóc chu đáo như vậy nếu nàng không đồng ý thì cũng thật phụ lòng hắn, haizzz đành vậy:

-Được rồi, tùy chàng chọn, việc đó giao hết cho chàng.

Sau đó, sau đó? Không còn sau đó. Chỉ biết rất nhiều người đến chúc mừng nhà Phương tướng quân. Và bỗng chốc 10 ngày thấm thoát trồi qua rất nhanh, chuyện gì đến rồi sẽ đến mặc dù nàng chẳng muốn nó đến chút nào...

_______

Xin lỗi bữa giờ Hy quên viết tiếp. Ahihiih 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hài #xuyên