Chương 9 : Hỷ sự đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 : Hỷ sự đêm khuya

Nàng đang 1 mình ngồi trong phòng tân nương. Trên người khoát lên 1 bộ xiêm y đỏ chói tôn lên làn da trắng nõn của nàng, đó chính là xiêm y tân nương mà mấy ngày trước thái tử cho người đến may. Đường chỉ mảnh mai giấu mũi chỉ, trên đó còn thêu những con phượng hoàng vô cùng đẹp, cả Tiền quốc rộng lớn này không ai không biết con phượng hoàng này tượng trưng cho cái gì, nó tượng trưng cho Đông cung _ nơi ở của thái tử và thái tử phi. Có nghĩa là từ hôm nay trở đi, nàng chính là chủ nhân của Đông cung, dưới 1 người trên vạn người. Trên đầu đội mũ phượng đeo khăn voan đỏ phượng hoàng viền vàng. Giày thêu hoa màu đỏ tương trưng cho hỷ sử. Trong phòng tràn ngập sắc đỏ, trên tường treo 2 chữ “Đại Hỷ” .

Nàng ngồi đó ngẫm nghĩ, không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy, thoáng chốc đã lấy chồng rồi, còn lại lấy cái tên oan gia đó nữa chứ, thật chẳng muốn tý nào.

Nhưng nàng phải công nhận lúc hắn đến rước dâu, nhìn loáng thoáng qua hắn trong thật anh tuấn aa ~ trong giây đó nàng như bị hắn hút hồn, đứng bất động ở đó. Hắn liền tiến đến ôm eo nàng, cuối xuống ghé sát tai nàng nói : “ Có phải động lòng rồi không? Ta tuấn tú quá mà, đừng nhìn nữa, sau này về rồi hằng ngày ta sẽ dành ít nhất 1 canh giờ cho nàng ngắm, cho sờ luông nhé?!” Sau có hắn cười khanh khách, khiến cho nàng thẹn quá đỏ mặt : “Ta mới không thèm” may là có khăn voan che lại chứ không thật xấu hổ aa.

Ngồi đây cả 1 canh giờ rồi, nàng cảm thấy chán, liền nảy ra 1 ý, nàng nhếch môi. Mở khăn voan lên, chạy ra mở hé cửa liền thấy tiểu Xuân đứng bên ngoài, nàng gọi:

-Tiểu Xuân, em đến đây ta bảo.

-Tiểu thư có chuyện gì sao? Sao lại bỏ khăn che ra rồi? _ tiểu Xuân hớt hải chạy đến.

Thư Phi ghé sát tai tiểu Xuân nói gì đó, sau đó thấy nét mặt kinh ngạc của tiểu Xuân, Thư Phi liền thúc giục:

-Mau lên!!

-Vâng tiểu thư

Một lúc sau, tiểu Xuân xách 1 xô nước mang đến đưa cho Thư Phi, nét mặt sợ sệt hỏi Thư Phi:

-Tiểu thư, người định làm gì?

-Em lui xuống đi, mặc kệ ta.

Sau đó nàng xách nước vào phòng, không biết định làm gì, vẻ mặt rất xảo quyệt.

______________

“Áaaaaa .... Phương Thư Phiiii.... nàng lăn ra đây cho ta. Thật tức chết ta mà...”

Nghe tiếng la của Khang Thần, Thư Phi liền giật mình tỉnh dậy. Do lúc nãy làm xong công việc đó mệt quá, nàng ngủ quên lúc nào không hay. Khang Thần la to như vậy chắc hẳn là đã trúng bẩy của nàng. Hahahahaaa..

Quả nhiên không ngoài dự đoán, nàng vừa bước ra khỏi giường thì thấy mặt của Khang Thần đen thui.

Cái gì đây?? Ahaahahhaah... mắc cười quá,  nhìn bộ dạng của hắn... Áo đỏ khoác trên người ước nhẹp, từ đầu đến chân toàn nước là nước, áo trong bị ướt làm tuột xuống dính vào người hắn, lộ ra xương quai xanh chắc khỏe cùng vòm ngực rộng lớn, nhìn thu hút vô cùng, Thư Phi nuốt nước bọt “ực”. Thật tức chết, bộ dạng nhếch nhác như vậy mà còn có thể quyến rũ được nàng. Nhưng nhìn vẫn thật sự mắc cười. Nàng cố nhịn cười, lên tiếng trả lời Khang Thần:

-Có chuyện gì sao? Sao sao chàng ..  lại như vậy?..

Diễn xuất của nàng không tệ nha ...

-Nàng còn hỏi sao? Đó là cái gì? Không phải nàng quậy phá thì còn ai vào đây?

Hắn tức giận chỉ vào thùng nước đã ập lên đầu hắn lúc nãy, nói cho nàng biết.

-Bởi vì ta rất ghét rượu aa~~ chẳng phải chàng đã uống rượu sao? Ta đành phải làm vậy để khử mùi rượu trên người chàng nhaaa..

Nàng nói dối không chớp mắt.

-Ta căn bản không uống rượu!!

Hắn gằn từng chữ nói cho nàng nghe. A? Hình như lần này chọc tức hắn thật. Phải rồi, đêm hôm khuya khoắt lại bị cả thùng nước đổ ập lên đầu, chắc lạnh lắm nhỉ? Ahahaha nàng ác thật.

-A? Thật sao? Vậy cho ta xin lỗi.

-Xin lỗi là xong sao?

Hắn nhìn gương mặt trắng bệt của nàng khi vừa nghe câu hắn nói xong, thật sự rật đáng yêu nhaa.. phải chọc nàng thêm tý nữa. Chứ với hắn đã luyện võ công nhiều năm, một thùng nược lạnh đâu là gì.

-Vậy ... ngươi muốn gì?..

-Nàng chịu trách nhiệm đi.

-Trách nhiệm gì?

Nàng kinh ngạc không còn lời nào để nói nữa. Trách nhiệm gì? Tại sao nàng phải chịu trách nhiệm với hắn? Tại saooo? Rõ ràng là hắn có lỗi trước, về trễ, hại nàng buồn ngủ. Tại hắn..!!

-Nàng hại ta thành ra như vậy mà muốn chối bỏ trách nhiệm sao? Mau lại cởi áo cho ta rồi đi ngủ.

-Ngủ? Ngủ ở đâu?

Nàng ngoan ngoãn chạy lại cởi áo ngoài cho hắn.

-Trên giường.

-Không. Ý ta hỏi ngươi ngủ ở đâu?

-Trên giường.

-Vậy còn ta?

-Dưới đất.

-Cáiiii gì???????

Hắn .. vậy mà dám cho nàng nằm dưới đất. Đây rõ ràng là ép người kia mà. Nàng trừng mắt nhìn hắn.

-Vì nàng nên ta lạnh như vậy. Phải nằm trên giường thôi. Nằm dưới đất là trách nhiệm của nàng.

-Ngươi... Ta...

-Sao? Không muốn hả? Chi bằng nàng lên đây nằm với ta đi. Ngủ ở dưới cũng lạnh lắm. Ta không nỡ.

Hắn dùng giọng điệu trăng hoa nói để đả kích nàng. Từ từ quan sát nét mặt nàng từ hồng sang xanh, sau đó lại sang trắng của nàng. Rất thú vị.

-Ta thà ngủ dưới đất còn hơn ngủ cùng 1 tên lưu manh biến thái như ngươi.

Sau đó nàng đi tới bàn trang điểm ngồi xuống, xóa hết những thứ dính trên mặt, bỏ mũ phượng xuống, cởi y phục,  thay y phục, có điều nàng làm những thứ đó đều lọt vào mắt người nào đó. Sau khi thanh xiêm y thoải mái, nàng lấy chăn trải xuống đất, lại lấy thêm 1 cái gối với một cái chăn trong tủ ra,  nằm xuống nhắm mắt, ngủ.

Động tác rõ ràng lưu loát, tỏ ý từ chối ngay lập tức khiến Khang Thần tức giận nâng giọng:

-Ta là thái tử, ta ra lệnh ai dám cãi?!

-Ta là thái tử phi, không phải người hầu của ngươi mà ngươi nói gì ta phải nghe cái đó.

Lần này Thư Phi phản bát lại làm hắn tức ói máu, lập tức nói tiếp:

-Nàng là nương tử ta, ta có quyền sai bảo.

-Ai cũng có quyền tự do riêng, ta muốn làm gì không liên quan ngươi.

-Nàng... lên đây nằm cho ta.

-Lúc nãy ai vừa bảo ta xuống đất nằm? Không phải chàng sao?

-Ta...

“Tiểu Thần, Phi nhi, 2 đứa còn chưa ngủ sao? Ta vào được không?”

Lập tức Thư Phi liền ôm chăn gối bỏ vào tủ, nhảy lên giường ngồi cạnh Khang Thần. Hắn cũng phối hợp theo mà ôm eo Thư Phi, sau đó mới cất tiếng:

-Thái Hậu, Mẫu hậu, mời 2 người vào ạ.

Trong lòng Thư Phi cảm thấy may mắn. May là lúc nãy nàng đã gọi cung nữ dọn dẹp chỗ nước ấy, nếu không...

Vừa mở ra, Thư Phi liền thấy Thái Hậu mặt mày hớn hở cầm tay Hoàng hậu đi vào.

-Đêm khuya rồi hai người sao không ngủ ạ?

-Ta với mẫu hậu con vì vui mừng quá nên không ngủ được ra ngoài đi dạo, đi ngang phòng con còn nghe tiếng nói nên gõ cửa vào. Các con cũng vui quá không ngủ được à?

Nghe thái hậu nói vậy, nụ cười trên môi Thư Phi cứng lại. Hai người bọn nàng rõ ràng đang cãi nhau, thái hậu nhìn đâu mà nói vui?

-Đúng rồi ạ. Hôm nay con rất vui. Phải không, tiểu Phi?

Khang Thần bất ngờ lên tiếng, nàng  luống cuống trả lời:

-Đúng ... đúng rồi ạ...

Sau đó Thư Phi lén lút véo vào tay hắn một cái. Đợi hắn xuýt xoa nhỏ giọng than đau thì nàng mới thả ra. Nhếch môi cười khiêu khích.

Khang Thần thấy nụ cười đó thì không khỏi cười thầm trong lòng. Nàng vui như vậy, thì hắn cũng an lòng rồi. Đợi lát nữa, nàng sẽ biết sự lợi hại của hắn.

-Phi nhi, ta thật vui vì có một người con dâu như con. Tiểu Thần, con nghe cho rõ đây. Sau này con nhất định phải bảo vệ thật tốt Phi nhi, không được để con bé buồn, nếu để mẫu hậu biết Thư Phi rơi 1 giọt nước mặt nào thì đừng trách sao ta ác độc với con, đã rõ chưa? Còn nữa, đồ của con là đồ của Phi nhi, nhưng đồ của Phi nhi vẫn là đồ của Phi nhi, Khang Thần con không được động vào.

-Mẫu hậu ...

-Còn cãi sao?

-Không. Con định hỏi vậy thì làm sao có tiểu hoàng tử?

Khóe miệng Khang Thần nhếch lên thành một đường cong. Còn Thư Phi đỏ mặt, mặt đã nóng lắm rồii. Hoàng hậu như hiểu ra, lập tức sửa lại lời:

-Vẫn mệnh lệnh cũ, nhưng chuyện đó ... con có thể.

-Vâng mẫu hậu.

-Trời cũng không còn sớm, ta và Thái hậu về phòng, các con cứ ở đây mà tình chàng ý thiếp, sẽ không ai ngăn cản đâu.

Hoàng hậu che miệng cười.

Sau khi mọi người đã đi hết, Thư Phi mới thở phào nhẹ nhõm, đang định đi tới tủ lấy chăn ra thì lập tức có một hơi ấm sau lưng tiến tới ôm eo nàng, đẩy nàng vào tường. Trên môi liền có hơi ấm, mở mắt ra thì thấy môi Khang Thần đang ép lên môi mình. Nhịp thở của cả 2 vô cùng hỗn loạn, nụ hôn truyền miên khiên cả người Thư Phi mềm nhũng. Thấy vậy Khang Thần liền lợi dụng cơ, tách môi nàng ra, đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo miệng nàng. Nụ hôn kéo dài đến khi nàng không còn sức nữa Khang Thần mới buông ra. Thấy người nàng không đứng vững, hắn xốc nàng bế lên giường.

Trong khi hắn đang định làm thịt nàng, đang định cởi y phục mỏng manh trên người nàng ra, nàng liền lên tiếng:

-Hôm nay không được. Hôm nay “dì cả” đến tìm rồi.

Nói xong câu đó, mặt nàng đỏ lên. Nhưng nặng nề mở mắt ra nhìn hắn, thấy mặt hắn ngu ngơ, nàng liền biết hắn không hiểu. Không ngờ hắn thường ngày thông minh mà cũng có lúc ngốc nghếch như vậy. Sau đó nàng nói lại lần nữa:

"Hôm nay ta tới tháng ... "

Hắn: “...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hài #xuyên