Hồi 11 : Bi Kịch Phim Truyền Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoan hô , mãi mới xong hồi 11 * quẹt mồ hôi * :v

Hồi 11: Bi Kịch Phim Truyền Hình .

Hả không khí này là sao ? Sao mẹ tôi mặt thì như nở hoa còn Thiên Yết lại như bánh cháy khét thế kia ?

Tôi ngờ vực bước vào phòng

" Con bỏ lỡ truyện gì à ? "

Mẹ tôi mặt vui vẻ nói không có gì chỉ là vừa được nghe Thiên Yết kể chuyện cười ấy mà .

Sau đó liền khách sao hai câu với Thiên Yết, dặn dò tôi một chút rồi bảo mẹ sang nhà Cô Hà bên cạnh đánh bài .

Thiên Yết kể chuyện cười.với khuôn mặt đít nồi đen chui kia á ? Tôi co giật khóe môi , khiếu hài hước của mẹ tôi cần xem lại thôi .

" Kim Ngưu , em ngồi đi chúng ta bắt đầu làm bài . "
Thiên Yết cắt ngang suy nghĩ của tôi , tôi nghe theo , đặt khay nước xuống lôi sách vở ra học bài .

" Mới đầu tôi còn hơi ngại , nhưng càng học với Thiên Yết tôi càng cảm thấy dễ hiểu hơn , càng thích thú hơn . "

Những câu miêu tả trên đáng ra phải là một phần trong tiểu thuyết ngôn tình của quộc đời tôi . Đau buồn thay đời không như mơ , càng học càng thích thú ? Dễ hiểu ?

Bà nó chém gió với ai vậy ? Hiểu được bà đây đập đầu xuống đất .

Tôi khốn khổ học như tra tấn với môn hóa học kinh khủng với các thành phần chất muốn đui mù con mắt . Hu hu tại sao mẹ kế tác giả cuộc đời tôi không tạo cho tôi một IQ 200 hay IQ 180 ?

Tại sao không cho tôi luôn thể loại gia cảnh giàu nhất thế giới để chị đây chỉ việc ăn no chờ chết ?

Tại sao chị đây không sinh luôn ở Mỹ hay Anh để đỡ phải học Tiếng Anh cơ chứ ?

Buổi học kết thúc lúc 9 giờ , tuy hôm nay là thứ 7 nhưng làm phiền người ta đến tận giờ tôi cũng cần khách sáo đôi câu .

" Cám ơn anh đã làm gia sư cho em "

" Không sao , dù sao buổi tối nay anh cũng không có việc gì . "

Thiên Yết mỉm cười , được rồi tôi nhất định có thể giữ vững tinh thần đang nhảy dựng như con hiêu nhỏ muốn đè anh ra mà hung hăng ăn đậu hũ nhà anh .

Lại ngây ngốc rồi , Thiên Yết nghĩ anh có khi nên nhanh chóng đẩy tốc độ lên thôi . Phải tốc chiến tốc thắng nếu không sẽ không nhỡ như có thằng nhóc nào đó cuỗm mất Kim Ngưu của anh thì anh phải làm sao ?

Sau ngày hôm nay xác định được tình cảm của mình , Thiên Yết nhất quyết mình phải tóm gọn Kim Ngưu trong lòng bàn tay , không thể để cô chạy thoát .

Đột ngột Thiên Yết cúi người xuống khiến tôi xửng sốt một hồi .

" Thiên ....Thiên Yết anh đinh.....làm gì ? "

Anh cười

" Em nghĩ xem anh định làm gì ? "

Nhìn tôi một lúc anh đưa tay lên mặt tôi , đến sát khóe môi tôi lại cúi gần người hơn khiến cho mặt hai chúng tôi sát vào nhau . Trái tim tôi nhảy tưng tưng tưng càng ngày càng nhanh , mặt thì đỏ ửng , anh ý định hôn tôi sao ?

" Em có bẩn dích trên mặt này , hình như là vụn bánh thì phải . "

Sau đó Thiên Yết xoa đầu tôi thành tổ quạ rồi thong thả đi ra về .

Cái gì ? Tôi lùi ra sau vài bước đưa tay sờ đầu mình rồi lại sờ khóe môi mình , lúc định hình lại thì cũng đã muộn .

Tôi tức xì khói .

Không phải nói tối cũng biết mặt mình lúc đó trông thộn đến kinh khủng .

Tức chết tôi mà

Bà nó chị đây không có hứng diễn hài kịnh đâu

=====tui là các ngày không có kịch trôi qua ======

Hôm nay là thứ bảy , ngày học thêm gia sư của Thiên Yết của tôi

Tuy hôm qua mẹ tôi cùng ba tôi đã đi chơi ở đảo Phú Quốc . Nhưng Thiên Yết vẫn đến dậy tôi như các tuần khác . Không biết sao nhưng tôi cảm thấy anh hơi mệt thì phải .

Thật không ngờ trong lúc chờ tôi làm bài anh lại ngủ gục mất , trán lại có mồ hôi .

Đang mở điều hòa mà tại sao anh lại có mồ hôi ?

Tôi lay anh tỉnh nhưng không thấy dậy , người anh nóng quá . Thiên Yết.sốt rồi . Bây giờ người giúp việc cũng về hết , làm sao đây ?

Tôi khom lưng kéo Thiên Yết lết trên sàn , dùng hết sức kéo Thiên yết bề phía giường mình . Tư thế này có thể giống với vác bao tải thì đung hơn .

Kéo được đến giường tay chân tôi đã mỏi nhừ , đổi tư thế để kéo anh nằm trên giường , bất quá cơ thể anh đè toàn bộ sức nặng lên tôi , lung lay một hồi cuối cùng cả hai ngã lên giường của tôi .

Mẹ ơi đau quá gẫy xương mất thôi . Chán anh đập mạnh vào chán tôi , môi cũng hình như bị đập vào đâu đó thì phải .

Tôi mở mắt ra , mamamia

Tôi chợn trừng mắt , gần quá ! Mà môi anh .... môi anh cư nhiên yên vị trên miệng tôi .

- Ừm khát quá .....

Thiên Yết rên rỉ ngay lập tức lưỡi anh chui vào cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc của tôi , khuấy đảo lung tung bên trong như muốn hút khô miệng tôi vậy .

Tôi ngây người , mọi cơ quan đỉnh chỉ toàn bộ hoạt động , hoàn toàn biết thành cục đá sau đó vỡ vụn bay lả tả .

Nụ hôn đầu đời của tôi . Ngay đến khi tôi sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí thì Thiên Yết dừng lại .

Tim tôi đập bịch bịch bịch đập nhanh liên hồi . Được rồi , đúng là tôi lại nói quá lên đấy nhưng tôi muốn thế được chưa .
= =

Mặt tôi đỏ bừng như quả mông của khỉ đít đỏ . Dùng hết lực đẩy anh ra khỏi người mình thở hổn hển.

Chỉnh sửa lại quần áo và đắp chăn cho anh xong tôi đặt tay lên tim định thần lại .

Nụ hôn này là ngoài ý muốn thôi . Kim Ngưu không được nghĩ linh tinh , a a a xấu hổ quá .

Tôi xuống dưới nhà tìm tủ y tế lấy thuốc trị cảm cùng cốc nước mang lên cho anh uống . Sau đó đi xuống nấu ít cháo thịt băm .

Loay hoay một lúc cuối cùng cũng quá nửa đêm .

Lên phòng mình tôi ngồi cạnh giường ngắm nhìn Thiên Yết.

Chẳng hiểu sao Thiên Yết mới quàng tay một cái tôi liền nằm trọn trong lòng anh . Thật gần quá , gần quá .

Mặt tôi dán vào da Thiên Yết , cằm anh để ngay trên đỉnh đầu tôi , hơi thở ôn định của anh cùng mùi hương bạc hà nhạt nhạt quanh quẩn ở chóp mũi tôi . Kì lạ là tôi lại không có ý định thoát ra hay bỏ đi mà còn cảm thấy dễ chịu ?

Tôi sao thế này ? Cái quang cảnh chỉ cần thêm ít nhạc nền lãng mạng của phim truyền hình Hàn Quốc tám giờ trên TV lại xảy ra với tôi vậy ?

Đúng là bi kịch phim truyền hình của cuộc đời tôi mà

Tôi đỏ mặt ngước cái cổ lên nhìn khuôn mặt từ phía nào cũng đẹp đến ngây ngất kia mà ngẩn người .

Bất giác tôi đặt lên miệng anh một nụ hôn nhẹ . Chẳng may kĩ thuật hôn không tốt lại cứa răng mình vào môi anh khiến anh ưm cau mày một cái .

Tôi hốt hoảng như kẻ ăn trộm định chạy nhưng không ngờ tay anh siết chặt người tôi . Mắt anh mở ra chăm chăm nhìn tôi . Tôi hồi hộp , thôi xong đời tôi rồi , đào đâu hố cho tôi nhảy đây ?

" Kim Ngưu , anh vừa bị muỗi cắn thì phải ! "

Thiên Yết nói xong liền nhắm mắt ngủ luôn . Tôi thở phào một hơi , may quá hóa ra anh chưa phát hiện .

Nghĩ linh tinh một chút cuối cùng tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay .

Xác định được người bên cạnh đã ngủ , Thiên Yết mở mắt ra . Nhếch khóe miệng một chút, lại nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi Kim Ngưu một cái . Kim Ngưu em chạy không thoát khỏi tay tôi đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net