Chương 5: Thời Quân Hạo Đại Trưởng Lão đời thứ 2 của Thời Quân gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Phủ Kiều mệt mỗi nhừ nhã ở trên Kim Loan Điện suốt hai ngày một đêm cùng đám đại thần bàn luận nhân sinh, trở về Dưỡng Tâm Điện dùng bữa rồi lại đánh giấc. Tỉnh lại trời đã sáng hôm sau nhưng lại không thượng triều, vì mới thượng triều hai ngày trời rồi. Trong lúc dùng bữa lại nhớ nếu không giam Đoạn Hồng Vũ lại thì y sẽ cùng Vệ Thanh Dương tranh chấp rồi làm vỡ ngọc sao lại đưa đi sửa rồi bị cướp mất. Một bàn tay từ phía sau vỗ lên vai Hoàng Phủ Kiều làm cô sợ đến cháo úp lên mặt người vỗ.

" Đệt, Hoàng Phủ Kiều cái thứ đáng ghét quên ân quên nghĩa, ta dùng Huyền Ngọc của Thời Quân gia giúp ngươi xuyên không, ngươi lại tính mưu sát ta." Một cô gái tóc ngắn ngang vai dùng khăn lau cháo dính trên mặt, cô gái thuộc dạng xinh đẹp cá tính năng động, là gia chủ đời 33 của Thời Quân gia_ Thời Quân Mạn.

" Dô, là tiểu tam tam đấy à đến đúng lúc lắm, tớ đang kẹt tiền mượn ít đỉnh sài đi. Nếu rãnh giúp tớ đi thu nợ nhé."

" Hết tiền rồi gặp mặt là đòi xin xỏ à."

" A là do nhà nghèo thôi."

" Xì, không gian Huyền Ngọc của ngươi đầy áp châu báo vàng bạc, trăm vạn loại thuốc loại độc sinh vật phong phú, lại là tộc người tạo không gian bán ra được rất nhiều tiền còn che nghèo."

" Năm đó cha ta lấy mẹ ta, đã dùng một gần nửa đồ vật trong không gian Huyền Ngọc làm sính lễ đưa qua nhà ngươi rồi, aizzz..."

" Im đi cái đồ chết bầm gà ác, từ lúc bà lên làm gia chủ ngươi liền cắt xé không gian của gian tộc bà, lấy đi so với đồ cưới còn nhiều hơn."

" Khục khục, nói chính sự đi." Hoàng Phủ Kiều và Thời Quân Mạn nghiêm túc lại nhìn nhau rồi nói tiếp.

" Thời gian cậu ở đây ba ngày nhưng nơi đó chỉ qua bốn giờ thôi, tớ đem thi thể cậu bảo quản tốt rồi. Do hai gia tộc chúng ta nhiều đời qua có quan hệ khăm khích chặt chẽ với nhau nên trong cơ thể người gia tộc hai bên luôn tồn tại cả hai năng lực. Nếu là người của gia tộc tớ thì không gian chi lực bị phế hay áp chế và nếu là tộc của cậu thì ngược lại. Nam nữ ở hai gia tộc luôn thu hút nhau mà 11 gia tộc kia cũng không ngoại lệ, nên ít xảy ra tranh chấp nhưng mà sự ghen ghét trong mỗi con người luôn làm cho họ thành quỷ dữ. Các đời qua Thời Quân và Hoàng Phủ gia đều chính là như vậy hôn phối, liên kết chặt chẽ với nhau để dưỡng ra đời sau có được sự cân bằng khi tạo ra không gian và thời gian. Người của gia tộc tớ sẽ đến các thời không khác sao đó người gia tộc cậu nhận được sự liên kết mà đến rồi tìm ra nhau. Nguyên nhân cậu qua đây thù tớ không biết, đang đều tra..." Thời Quân Mạn kể một lúc dừng uống nước lại kể tiếp.

" Còn Thượng Quan Hạo kia chính là Đại trưởng lão đời thứ 2 của bọn ta, năm đó bị ám hại nên không làm gia chủ được. Dù là yêu thích chỉ giới hạn một tộc nhưng cũng phải tìm người thích hợp để nên duyên nếu không sẽ mãi mãi lưu lạc ngàn dị giới. Thượng Quan Hạo à nhầm Thời Quân Hạo chính là ví dụ nếu lại ngàn kiếp e là số phận càng thảm vù khí vận tiêu tan thêm chuyển kiếp. Và một phần là do bị người khác hại nên bị lưu lạc thế này, mà người kia đã bị cả tộc Thời Quân phế bỏ năng lực võ công và bị đuổi đi, còn bị Thiên đạo Chủ Thần truy sát trốn tránh khắp nơi.

" Xem ra chuyện này ít nhiều có liên quan đến hắn rồi." Hoàng Phủ Kiều nheo mắt trầm trầm.

" Hả, hắn hại người kia như thế mà giờ đem cậu ném vào, trời... Mượn Linh Dục Sinh, hắn muốn mượn con của Thời Quân Hạo để trở lại đồng thời thoát sự truy sát." Thời Quân Mạn kinh hoàng.

Hoàng Phủ Kiều lắc đầu nói:" Không đơn giản vậy đâu hắn ta bây giờ nhiêu tuổi và chúng ta nhiêu tuổi chứ! Cách nhau 800 vạn tuổi ( 8.000.000 năm)."

" Ý cậu nói mình ngây thơ à."Định nói chữ ngốc mà thấy sĩ vả bản thân nên sửa từ.

" Ừ."

" 27 năm chung quần áo cậu nỡ lòng nói mình ngây thơ, mà hình như cậu cũng yêu một tên sống gần 800 vạn tuổi ,haha. Chơi đồ cổ a!"

" A, làm sao? Người tộc chúng ta là vô tử nhưng vẫn đầu thai nên cũng tính già cứ lâu lâu 500 năm tẩy kí ức lần à." Hoàng Phủ Kiều cợt nhã nói với Thời Quân Mạn, sau lại nghiêm túc nhắc nhở:" Trở về, kêu bọn họ nghiêm chỉnh tra xét toàn bộ tộc nhân. À, giúp mình xem có ai đoạt chức đứng nhất hắc đạo không a."

" Rồi ok. Cậu sớm ôm người trở về, thời gian của tớ hết rồi bay.... Aaaaa, Hoàng Phủ Kiều tổ tông nhà mi trả lại không gian tùy thân của bà.... Trời mẹ lấy hết tiền rồi, bà về sang tên công ty của mi qua bà, cướp vị trí đầu hắc đạo của mi, aaaaa...." Thời Quân Mạn nhìn người đá mình vào dịch chuyển không gian tức giận la lối. Còn Hoàng Phủ Kiều thì nhìn Huyền Ngọc của mình lại thêm một đống tiền cao như núi thù khá hài lòng, tay xoa xoa suy nghĩ có nên dụ dỗi Kim gia chủ Kim Mộng không nhóc đó mới 15 tuổi nhưng giàu nhất tiền đầy.

****************

Một bên khác:
' Phụt' Vân Nhược Ca- Vân tộc gia chủ phun ra một ngụm máu, mặt tái nhợt, cơ thể yếu đi hẳn cơ hồ một ngọn gió có thể bức y té ngã ngay.

" Nhược Ca, anh không chứ?"

" gia chủ."

"Vân tộc chủ."

" Đây là kiếp nạn của 13 tộc ta, con bé chính là là bài chốt phá hay diệt đều dựa vào nó." Vân Nhược Ca tộc Vân gia gia chủ, tộc dùng khí mà trắng đục hay là mây là độc nguyên tố công kích, song cũng là tiên tri cho 13 tộc họ. Anh đưa tờ giấy ghi câu tiên tri cho 13 vị đại diện gia tộc xem, bản thân bị nội thương nghiêm trọng xin đi trước. 13 Vị đại diện gia tộc lắc đầu họ không muốn xen vào chuyện của cô nhưng giúp sẽ giúp nội chiến không liên quan đến ngoại chiến nếu ngoại chiến một trong 13 gia tộc thì những tộc còn lại sẽ sụp đỗ theo, cũng thừa biết năng lực của cô có bao nhiêu lợi hại, kế thừa dị năng công lực từ 5 vị sư phụ cũng như thiên phú hơn người, mỗi tội đam mê nghề hắc đạo.

Thời Quân Mạn xem rồi híp mắt lắc đầu nói thầm 'Kiều, à nên gọi là em gái của ta, chị chỉ có thể giúp em như thế thôi. Xem thiên cơ cho gia chủ tộc khác là không được phép, nên cưỡng ép xem đã làm Nhược Ca trọng thương nghiêm trọng. Kết quả cũng ngoài ý muốn vốn dĩ dây tơ của nhóc bị đứt nát, sống không quá 100 năm nhưng cơ thể lại biến thể thành vật chứa cho yêu ma.... Chuyện tiếp theo nhóc tự giải quyết a...'

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bên phía Hoàng Phủ Kiều:

" Chủ nhân, có người xong vào đánh cướp ở Trúc Nhã Hiên." Hoàng Thập Bát truyền âm nói.

" Bảo vệ người cho tốt, sao chép hàng nhái cho họ lấy đưa cho họ Thanh Phượng Hoàng ngọc bội."

Thanh Phượng Hoàng lưu ly ngọc bội bắt đầu từ thời triều đại Nam Lăng đại lục khai triều hoàng đế đính ước chi vật. Sớm nhất phía trước, này phiến thổ địa chia làm vô số quốc gia, này đó quốc gia người từng người lính đánh thuê vì vương, cực kì hiếu chiến, mấy năm liên tục chiến hỏa, bá tánh sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Vì thế, ở loạn thế trung, xuất hiện một vị kỳ nữ tử, vị này nữ tử, ai cũng vô pháp tra được thân phận của nàng, phảng phất trống rỗng xuất thế, nhưng nàng tựa như cái thần thoại, dựa vào chính mình mưu trí, ngắn ngủn mười năm thời gian, bình định rồi vô số chư hầu quốc, thống nhất toàn bộ thiên hạ, cũng đem này phiến đại lục mệnh danh là Nam Lăng đại lục. Này khối lưu li ngọc bội, chính là vị kia nữ đế lưu lại, nghe nói, vẫn là vị kia truyền kỳ nữ đế đính ước chi vật. Này khối ngọc bội nó có thể hấp thu thiên địa linh khí, nạp vì đã có, nếu là người tập võ đeo, có thể trong thời gian ngắn nhất tăng lên nội lực, mà nếu là người bình thường mang nói, tắc có thể cường thân, tăng tuổi thọ.

" Vâng, chủ nhân."

Dù chưa xem hết nhưng Hoàng Phủ Kiều cảm thấy nó không phải thông thường ngọc bội tác dụng như thế, chỉ có thể đem cho đám gia chủ kia nghiên cứu hoặc đợi mấy đứa ngu tìm tới nói.

Ba ngày chưa gặp mĩ nhân nhớ quá, baby ta tới đây. Đợi nào thằng đệ đệ kia bà liền quắc chết khô hắn để rửa giận cho hắn.

" Cổ công công, giúp trẫm đưa thánh chỉ qua Phượng Thiên." Hoàng Phủ Kiều phía trước thì phân phó, phía sau thì lén đi xem, không còn cách khác nguyên thân ác độc hành hạ bé cưng của cô có bóng ma tâm lý nghiêm trọng a.

___ Phượng Thiên Cung_____

Dưới tán cây to lớn một mỹ nam nằm ngồi trên ghế quý phi, khuôn mặt xanh xao nhưng cũng không che đi sự diễm lệ của hắn, cơ thể xanh xao ốm yếu nhu nhu nhược nhược. Đôi con ngươi vốn tiêu cực đột nhiên có thêm sức sống khi nhìn vào bụng nhỏ của hắn, nở ra một nụ cười yếu ớt. Một người sống như chết đột nhiên có một dục niêm sống thì sẽ như thế nào?

Thượng Quan Hạo từ trong miệng Hoàng Cữu, biết được Hoàng Phủ Kiều giải tán hậu cung thị thiếp thị quân, đưa hắn vào Phượng Thiên Cung không phải ở nơi lụi tàn kia nhưng hắn không muốn đến nơi này ở lại nghĩ Tiểu Lâm Tử nên vẫn ở lại, thêm nữa bệ hạ nói trừ sự cho phép của hắn không ai có thể vào nơi này, hắn cũng không còn phải dùng cái loại cải tạo cơ thể dược liệu nữa, quyền chấp giữ hậu cung lại được giao qua cho hắn nắm giữ.

Thượng Quan Hạo ba ngày nay luôn nghi hoặc bệ hạ định làm gì. Thượng Quan Hạo nhớ đến hôm ấy, khi bệ hạ mắt ra nhìn liền muốn bóp cổ hắn nhưng sau đó nhận ra điều gì liền nhìn như trân bảo quý giá, ôn nhu ôm hắn vào lòng vuốt ve hắn nhẹ nhàng nhưng cũng thấy đổi được những sự thật tàn nhẫn mà người này đã cho hắn.

Thượng Quan Hạo còn nhớ lúc bệ hạ ôm bản thân, tay xoa xoa lên người hắn. Lúc đó cơ thể có một cổ cảm giác thoái mái tràn ngập khiến hắn càng muốn được bệ hạ sờ nhiều hơn, lại thêm mấy phần quen thuộc như rằng, vốn là bệ hạ sủng ái cưng chiều y là điều tự nhiên lúc đó bản thân bị ý nghĩ này doạ sợ.

" Sở công tử, quý quân nhà ta thật sự có thai sao?" Tiểu Lâm Tử thiếp thân thị vệ của Thượng Quan Hạo nhìn chủ tử nhà mình kích động lôi kéo tay Sở Dật nói, kéo suy nghĩ của Thượng Quan Hạo trở lại.

" Ân." Sở Dật gật đầu quan sát Thượng Quan Hạo thấy hắn so với ba hôm trước khoẻ hơn nhiều, bệ hạ nói chỉ khi Thượng Quan Hạo cảm thấy khỏe hơn hả nói chuyện có thai, sau đó Sở Dật quanh sát người mà bệ hạ phân phó qua đây chỉ có hắn biết rõ.

" Quý quân, người cần hảo hảo nghĩ ngơi tịnh dưỡng như thế đứa bé mới có thể khoẻ mạnh được, sau đó ngài sẽ sinh ra một tiểu hoàng nữ một tiểu hoàng tử dễ thương hết phần thiên hạ nha." Hoàng Cữu là tiểu nam hài tính cách hoạt bát thông minh vui vẻ vì vậy cô mới để hắn ở Thượng Quan Hạo, ba ngày nay hắn không còn buồn bả gì nhiều bởi có một tiểu tinh nghịch luôn là trò vui.

" Tiểu Cửu thật dẻo miệng." Thượng Quan Hạo khẽ cười.

" Là chủ nhân dạy tốt." Hoàng Cữu giúp chủ nhân nói chuyện, chứ ai biểu cơ thể chủ của chủ nhân hành hạ quý quân đáng sợ như thế này. Mà Hoàng Cữu nói ra câu này không khỏi làm cho Sở Dật nhìn một cái, mà cậu cũng nhìn y cười.

" Công tử, người không thương nô nữa phải không, có tiểu Cửu liền quên mất nô, nô thực thương tâm." Mọi người nghe giọng nói uẩn khúc, ai oán của tiểu Lâm Tử liền phì cười bầu không khí vô cùng vui vẻ.

" Quý quân, chỉ cần dùng thuốc đủ một tháng cơ thể ngài có thể lại như lúc trước. Kim sang dược nên bôi đều đặng, thuốc dưỡng thai ngày phải uống hai lần đứa nhỏ sinh ra sẽ khoẻ mạnh." Sở Dật cười ôn hoà nói.

" Ừ." Thượng Quan Hạo vui cười sờ nhè nhẹ lên bụng mình, đây là hi vọng để hắn lưu luyến thế giain này. Bốn người trò chuyện vui vui vẻ vẻ.... Cho đến khi, một giọng nói the thé của tên thái giám canh cửa thót lên:" Cổ công công đến tuyên chỉ" Họ liền cúi người xuống tiếp chỉ.

" Phụng thiên thừa vận, nữ hoàng chiếu viết: Thượng Quan quý quân lâu năm ở trong cung quy định hậu cung nghiêm ngặt, không thể tùy ý xuất cung, lại thêm bệnh tình trẫm thấy hổ thẹn trong lòng. Được phép miễn lễ nghi với trẫm. Và quyết định cho quý quân tùy ý xuất cung, lại thêm một năm được phép hai tháng về thăm quê nhà. Các thị quân khác cũng được về thăm quê nhà. Khâm thử." Cổ công công sao khi đọc xong thánh chỉ thì hơi hốt hoảng lại nghĩ, đều do Thượng Quan Hạo dụ dỗ bệ hạ, tức thì mắt loé lên.

Cổ công công vươn tay lên có có ý định đánh Thượng Quan Hạo tay chưa kịp tới thì bị người ta đá ngã. " Cổ công công người cũng quá to gan rồi, dám có ý mạo phạm quý quân. Hôm nay ta sẽ chơi chết ông!"

" Hắn là một hồ ly dụ dỗ bệ hạ, bổn công công muốn dạy dỗ hắn. Hừ!"

Hoàng Cữu ngăn cản nheo mắt ác ý nhìn Cổ Nguyên An, muốn đánh bệt lão nhưng lão cũng không phải người yếu kém do lúc đó không để ý. Hoàng Cữu liền cùng Cổ công công đánh một trận. Sở Dật kéo Thượng Quan Hạo và Tiểu Lâm Tử đang lo lắng nhìn tình hình, lại sợ Hoàng Cữu sẽ bị Cổ công ám hại chết hoặc bị bệ hạ trách tội ra xa hiện trường. Cổ công công đánh được một lúc rơi vào thế hạ phong, không biết làm sao mà lúc ấy lại đứng gần Thượng Quan Hạo, liền nhớ tới chuyện vì hắn mà lão bị bệ hạ trách mắng, còn đem hậu cung giải tán lại cho phi tần thị quân xuất cung.

Liền kéo hắn ra đỡ một chưởng cho lão, mà lúc này Hoàng Phủ Kiều ngồi trên tường cùng hai tâm vệ của cô, thấy tình huống không ổn liền không ngồi ngắm mỹ nhân nữa. Dùng năng lực không gian khiến cho nó giao động, như một tiên nữ xinh à nhầm bây giờ nữ tôn giới nên gọi là tuấn mỹ hạ phàm ôm lấy người bị đẩy làm bia đỡ đạn, khiến người khác nhìn không chớp mắt, mê đắm trước vẽ đẹp của cô, trong lòng người nào đó rào thép nghênh mặt ' Aaa, lão tử quả thuật chính là cao soái xinh đẹp, nhiều người mê'. Thượng Quan Hạo cũng không chóp mắt nhìn cô, đang được cô ôm vào lòng ngực, giây phút đó như quên đi sự sợ hãi. Hoàng Cữu thấy chủ nhân tạo ra giao động liền đem chưởng lực tay đó nghiêng qua bên khác xuất ra, nếu mà thu tay lại nội lực phát ra 7 phần thu về người không nói cũng biết sẽ bị trọng thương.

Mọi người phục hồi tin thần quỳ xuống hành lễ:" Thần Sở Dật tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

" Nô tài, tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

" Chủ nhân."

Thượng Quan Hạo nghe tiếng hành lễ thì mới lấy lại tin thần muốn đối với cô hành lễ nhưng phát hiện mình không thể nhút nhít được liền, run sợ, lại không dám vùn vãy mạnh sợ tổn hại đứa bé, hoảng hốt nhìn cô như mèo kêu:" Bệ hạ!" Nhất thời Hoàng Phủ Kiều như chết đứng, đầu óc nổ pháo hoa đùng đùng, đáng yêu quá, muốn hung hăn khi dễ hắn quá.

Ba người Sở Dật, Cổ Nguyên An, Tiểu Lâm Tử hành lễ với Hoàng Phủ Kiều duy chỉ có Hoàng Cữu là không, cậu còn tung tăng chạy lại định ôm lấy tay cô, bị cô đá đi, má nó, không thấy bà đang ôm mỹ nhân sao? Lại đem chàng trai ở trong lòng cẩn thận dìu hắn lại ghế quý phi ngồi, bản thân thì đứng xa xíu không muốn hù doạ hắn.

Cổ Nguyên An thấy bệ hạ xuất hiện đã quá kinh hoảng, lại nhìn Hoàng Cữu thế liền kéo nhau cùng chịu tội, bèn hét to chỉ vào Hoàng Cữu:" To gần dám không hành lễ mạo phạm thánh thượng."

Làm cho Tiểu Lâm Tử và Thượng Quan Hạo hoảng sợ thay cho Hoàng Cữu, sợ bệ hạ vì Cổ Nguyên An trách tội nó. Hoàng Cữu trao đổi ánh mắt chủ nhân thấy người đồng ý, liền vui vẻ cười với Cổ công công :" Cổ công công hôm trước Nhị Thập Nhất đánh ngươi đã khỏi rồi sao? Hơn nữa chủ nhân cũng không có lên tiếng ngươi hét như vậy doạ Quý quân sợ hãi a, lúc nãy ngươi cả gan đánh quý quân lại đem ngài ấy ra làm lá chắn cho ngươi. Chủ nhân người phải làm chủ quý quân, nghiêm trị tên này nha. Cũng làm chủ cho Tiểu Cữu Nhi của ngài nữa oa. "

" Bệ hạ, người xem hắn... hắn..." Cổ công công nghe nhắc đến chuyện lão bị đánh liền tức giận, lúc đó dù lão không bị hại chưởng của bệ hạ cũng không tài nào đánh lại người kia. Càng thêm nghi hoặc, đây là bệ hạ thật nhưng vì sao lại có nhiều cao thủ làm thủ hạ cho người như thế. Lại hoảng sợ nhớ lại bệ hạ từng nói lão phải đối tốt với phi tần thị quân cũng bệ hạ liền sợ sệt trách tội, lão ấp a ấp úng sợ sệt. Không phụ kỳ vọng của lão Hoàng Phủ Kiều tuyên bố.

" Cổ công công ngươi theo hầu trẫm thời gian cũng khá lâu đi."

" Vâng." Dù nghi hoặc ý của cô nhưng lão vẫn phải trả lời trước.

" Vậy nên ngươi cũng biết rõ tính tình của trẫm a. Tiểu Cửu nói đúng ngươi được tiên hoàng và trẫm trọng dụng quyền thế cao hơn người lộng quyền ĩ thế giết người tùy tiện, xen ngang tự tiện hành hình với thị quân thị thiếp của trẫm coi trời bằng vung. Nhưng ngươi thật tâm quan tâm trẫm, vậy nên phạt ngươi quét rác Kim Loan Điện một năm, đến phòng giặc ủi làm việc một tháng, phạt đánh 80 đại bản, thu hồi quyền lực tạm thời đến khi biết hối cải thu hồi tâm tư của ngươi. Người đâu lôi hắn đi cho trẫm?" Hoàng Phủ Kiều gật đầu nói, nếu đối với Cố Khuynh Hàn hoặc Nạp Lan Khuynh thì Cổ Nguyên An quan trọng được trọng dụng, lại quý lão vì luôn quan tâm họ nhưng cô thì không, bản thân có 21 tâm vệ rồi hazzz. Cứ vậy đi, quyết định để cho Hoàng Nhị làm thái giám tổng quản bên cạnh cô đi.

Hoàng Nhất (nữ), Hoàng Ngũ (nam) làm tâm vệ và Hoàng Cửu (nam) hầu hạ bên cạnh của Thượng Quan Hạo. Hoàng Nhị (nữ) làm thái giám tổng quản và Hoàng Thập (nam) làm tâm vệ cho Hoàng Phủ Kiều. Hoàng Tam (nam), Hoàng Tứ (nữ), Hoàng Lục (nữ), Hoàng Thất (nữ) đi tạo thế lực hoặc cướp chỗ người ta cho nhanh. Hoàng Bát (nữ), Hoàng Thập Nhất (nam) đi Vệ Quốc. Hoàng Thập Nhị (nam), Hoàng Thập Tam (nam) đi Bùi Quốc. Hoàng Thập Ngũ (nữ) làm hữu tướng, Hoàng Thập Lục (nữ), Hoàng Thập Thất (nữ) ở Lưu Quốc làm quan. Hoàng Thập Bát (nam) âm thầm bảo vệ Vệ Thanh Dương, Hoàng Thập Cữu (nam) đi theo dõi Đoan Hồng Vũ. Hoàng Thập Tứ (nam), Hoàng Nhị Thập (nữ), Hoàng Nhị Thập Nhất (nam) ba người trà trộn vào cổ quốc tổ chức.

" Bệ hạ...... Bệ hạ, nô sai rồi, cầu ngài tha tội ô ô." Nhìn vào ánh mắt của cô liền không dám phản đối cũng như không thốt lên một chữ nào được ấp a áp úng ý cầu xin, lão trừng mắt nhìn Hoàng Cữu nhưng lão đụng nhằm rồi. Hoàng Cữu không chút nễ nang gì nói thẳng:" Cổ công công mắt ông sắp lọt rồi đừng có trừng ta nữa ta sợ lắm a."

" Vâng, bệ hạ." Một vài tên thái giám ở ngoài cửa cung đi vào kéo Cổ công công đi xuống, lão phản kháng nhưng vô dụng vì bị Hoành Cữu điểm huyệt.

Hoàng Phủ Kiều nhìn bầu không khí quỷ dị ngượng ngùng này chỉ có thể ho khan, tìm chuyện nói:" Khục khục. Hôm nay khí trời không tệ trẫm dự định xuất cung dạo, không biết có ai muốn đi không?"

Hoàng Cữu nghe cô nói thế liền nhanh trí kéo Tiểu Lâm Tử lại gần Thượng Quan Hạo, bản thân thì kéo tay hắn nói:" Quý quân, chúng ta ra cung chơi đi, ngài xem tiểu Lâm Tử cũng rất muốn đi đâu. Chúng ta ra ngoài thư giản hít thở chút không khí vui nhộn đi. Sở thái y, ngài nói quý quân đi ra ngoài có thể làm thả lõng bệnh trạng cũng như tốt cho đứa bé đúng không?"

" Công tử, chúng ta đi ra ngoài chơi đi nha." Tiểu Lâm Tử thấy bệ hạ quan tâm chủ tử liền cùng Hoàng Cữu hùa theo.

" Tiểu Cữu nói không sai. Quý quân, ngài nên ra nhiều hơn." Sở Dật gật đầu nói nhưng tầm mắt luôn dừng tại chỗ cô.

Hoàng Phủ Kiều nhìn bé đáng yêu của mình, liền không thành thật nhít nhít thân thể lại gần sau cùng là ngồi trên ghế quý phi, còn lại những người kia ngồi trên ghế đá. Thượng Quan Hạo nhìn hành động của cô khoé môi anh đào hơi cong lên, bắt ngờ cô tấn công tới đưa tay qua ôm lấy người vào lòng mình khiến hắn hoảng loạn không dám phản kháng chỉ run run sợ, nhớ lại những kí ức kia hắn sợ bệ hạ liền ném hắn xuống đất, đánh hắn liền vội vàng ôm lấy bụng mình, hành vi của cả hai khiến cho ba người ngồi ghế đá cũng hô lên.

" Chủ nhân."

" Bệ hạ" Tiểu Lâm Tử và Sở Dật đồng thanh.

" Sao, sợ trẫm sẽ ăn thịt người mà bản thân dùng tuổi thọ để đổi lấy chứ. Hơn nữa hắn còn mang thai bé con, là người mà Hoàng Phủ Kiều này định ai có thể đụng tới, trẫm liền chơi chết họ, chỉ tiếc là bây giờ đang tạm chú tại thân thể này đợi khi ra khỏi sẽ chơi chết, mà linh hồn ả bị đem nhốt rồi đợi bào chàng khoẻ sẽ dẫn đi chơi đùa với ả." Hoàng Phủ Kiều không chút kiên kị để người khác biết thân phận thật của cô, lấy từ không gian ra một chiếc bình cở bằng một nắm tay người bên trong có một người có khuôn y như cô chính là Nạp Lan Khuynh nhưng trong trạng thái ngủ say.

" Chủ nhân, người sao lại nói ra hết rồi." Hoàng Cữu bĩu môi nói dù lời là lo lắng bị phát hiện sẽ xảy ra chuyện gì nhưng nhìn vào mặt cậu liền thấy chã có tí lo ngại chi, cậu đứng lên đi qua chỗ Hoàng Phủ Kiều đưa tay ôm cái bình kia mở nắp ra, linh hồn trong bình từ từ bay ra.

" Không ngại, dù sao cũng là chuyện cần phải biết, chủ nhân của nhóc lại không thích giấu giếm chuyện với nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC