22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Đình Đình uể oải vươn vai. Tiết học hôm nay thật sự quá nhàm chán đi! Không có chị đại trong lớp, không khí có vài phần trầm mặc hơn thường ngày.

Tôn Mai vì phải ở lại trường họp về kế hoạch mùa xuân sắp tới. Điều đó cũng nhắc nhớ cô rằng không bao lâu nữa, hay chính xác là tuần sau, cô sẽ phải thi học kỳ. Đây là kỳ thi quyết định để cô có thể đổi lớp mà chuyển qua khu dành cho những học sinh chăm học, nơi đáng lẽ hợp với cô hơn.

Mặc dù bài vở thì đã ôn chắc chắn nhưng tâm trí cô lúc này hoàn toàn không đặt vào những trang sách. Điều cô quan tâm bây giờ chính là tiểu Quân hôm nay cũng không đi học. Lòng cô lúc này như lửa đốt, đôi chân nhanh chóng bước, trong lòng chỉ thầm cầu mong rằng tiểu Quân đang ở nhà đợi cô.

"Cháu ơi, giúp ông được chứ?"

Một âm thanh run rẩy vang lên bên tai cô, trước mặt cô là một cụ già chống gậy lom khom, từng giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt hằn những vết chân chim của ông khiến cô không khỏi chạnh lòng.

Ngôn Đình Đình nhịp thở cũng chậm lại, cô lễ phép hỏi.

"Cháu có thể giúp gì cho ông ạ?"

"Ông bị lạc đường. Ông muốn tới địa chỉ này. Cháu giúp ông được chứ?"

Ngôn Đình Đình nhận lấy tờ giấy nhỏ từ ông, đôi mắt lướt qua hàng chữ số, trầm ngâm rồi lại liếc sang ông. Ông lão bộ dạng rất mong chờ, đôi mắt có phải vì mồ hôi mà ngân ngấn nước, trông thật sự vô cùng đáng thương. Cô lấy chiếc khăn tay trong túi lau mồ hôi trên trán ông rồi dắt tay ông cùng đi. Họ đi vào một con hẻm tối, bàn tay ông cụ run rẩy nắm chặt tay cô, cứ thế vô tri vô giác bước đi mà không hề nhận ra rằng thực chất ông đang dắt cô đi. Ngôn Đình Đình cả đoạn đường đều im lặng, đôi mắt xanh như màu biển càng lúc càng thể hiện rõ sự nghi ngờ. Và đúng như cô dự đoán, trước mặt cô là hai tên thanh niên to cao và, một cô gái vô cùng quen thuộc, Huỳnh Ngọc Phương.

"Thế nào, Ngôn Đình Đình?"

Huỳnh Ngọc Phương trên tay cầm sẵn một thanh sắt, vẻ cao ngạo hiện rõ trên khuôn mặt cô ta.

"Bác à, nhiệm vụ của bác đã xong rồi. Mau cầm tiền rồi đi đi."

Cô ta cầm một cọc tiền rồi quăng vào người ông lão. Ông khẽ run rẩy rồi nhìn cọc tiền kia đầy chần chừ. Làm như vậy thật sự rất trái với lương tâm, nhưng nghĩ tới đứa cháu gái đang sốt cao ở nhà nhưng lại không đủ tiền mua thuốc thang thì ông không đành lòng. Nhìn cọc tiền trước mắt vô cùng ái ngại, ông không dám nhìn vào thiếu nữ đứng kế bên. Cô gái ấy có lẽ bây giờ đang rất giận ông, hận ông vì ông đã lừa gạt cô, đẩy cô vào con đường chết.

Nhưng không.

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm cọc tiền lên, phủi bụi xung quanh rồi đưa cho ông. Ông ngước lên nhìn, đôi mắt chất chứa sự khó hiểu khi cô gái mà ông nghĩ cô ấy sẽ trách ông lại đang nở một nụ cười hiền dịu dàng, đôi mắt xanh trong vắt như đại dương bao la khiến ông cảm thấy yên lòng. Đôi môi đo đỏ tách ra, từng câu chữ ngọt ngào chảy vào tim ông, khiến ông lão không nhịn được bật khóc.

"Không sao đâu ông. Cháu hiểu ông có nỗi khổ riêng của mình nên mới làm thế. Cháu không trách ông, cháu cảm thấy vui vì cháu có thể giúp ông có được số tiền ông cần. Ông cầm số tiền này và đi nhanh đi, sức khoẻ của ông không hợp ở nơi bụi bặm thế này đâu ạ."

Ngôn Đình Đình dúi cọc tiền vào ngực ông rồi nhẹ nhàng đẩy ông đi. Sống trong cái thế giới vô cảm này mấy chục năm, lần đầu tiên ông thấy một nụ cười đẹp đến thế. Ông vừa rời đi vừa lặng lẽ khóc, chẳng mâý chốc bóng lưng gầy còm kia đã biến mất trước mắt cô.

"Mắc ói quá!"

Thanh sắt bất thình lình giáng thẳng vào mắt cá chân cô khiến Ngôn Đình Đình không giữ được thăng bằng ngã xuống. Khuôn mặt cô trắng bệch vì đau, cắn chặt môi tới mức bật máu, đôi mắt đầy giận dữ nhìn Huỳnh Ngọc Phương đang vô cùng hả hê. Cô ta cười nhếch mép, giọng điệu đầy mỉa mai.

"Ha, sao vậy? Bạn nãy vừa muốn đóng vai người tốt, giờ đã nằm dưới chân tao là thế nào? Cảm giác bị chà đạp, sỉ nhục ấy thích chứ, đồ con hoang?!"

"Khốn kiếp..."

Ngôn Đình Đình cố gượng dậy nhưng lại bị Huỳnh Ngọc Phương đạp một cái vào ngực khiến cô đau đớn ngã quỵ xuống. Đáng ghét! Nếu như mắt cá chân của cô còn lành lặn thì cô ta chết chắc.

"Con điếm này tao cho hai đứa bây đấy! Làm cho nó sống cũng không được, chết cũng không xong."

Huỳnh Ngọc Phương khuôn mặt méo mó trông vô cùng xấu xí. Hai tên kia nghe vậy thì cười khành khạch đầy dâm đãng, chiếc áo sơ mi từ lúc nào đã bị ném xuống đất. Một tên đè ngửa cô ra, một tên giữ tay cô. Ngôn Đình Đình cố gắng chống cự nhưng cái thân thể yếu ớt này làm sao có thể đấu lại hai tên thanh niên cao to thế này.

"Ngôn Đình Đình, hôm nay cô chết chắc rồi. Nhớ biểu cảm sinh động lên nhé, rất nhiều người trên mạng xã hội sẽ chứng kiến đấy."

Huỳnh Ngọc Phương giơ chiếc điện thoại cảm ứng lên, gương mặt khoái trá tột cùng. Ngôn Đình Đình hai tay bị giữ chặt, đến cả chân cũng bị đè lên, hoàn toàn không có chút khả năng phản kháng. Cô thầm oán hận, chiếc miệng nhỏ cũng bị tên kia bịt lại nên chỉ còn những tiếng ú ớ.

Ngay lúc cô tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc thì bỗng một tiếng động rất lớn vang lên, một làn khói từ đâu xộc ra khiến ai nấy không khỏi bàng hoàng. Hai tên kia ho sù sụ, Huỳnh Ngọc Phương thì từ lúc nào đã nằm bất tỉnh nhân sự trên nền đất.

Ngôn Đình Đình vội lấy khăn tay che mũi và miệng, nhanh tay cầm lấy chiếc cặp và chiếc điện thoại của Huỳnh Ngọc Phương rồi nhanh chóng rời khỏi trước khi tâm trí dần mất tỉnh táo.

Cô cứ thế bám theo bức tường mà đi, đôi mắt cay đến nỗi không mở ra được.

"Không xong rồi, không đi nổi..."

Cô lầm bầm, đôi chân gắng trụ vững, cả người tựa vào bức  tường. Trước mắt cô ngày càng mờ dần, thứ cuối cùng cô nhớ được là có một bàn tay ấm áp nhấc cô lên và đưa cô đi. Một mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi khiến cô cảm thấy thoải mái.

"Tiểu sư muội ngốc, lần này em nợ tôi."

-----------------------------

Ở một nơi khá xa thành phố A, tại một căn biệt thự bỏ hoang ở vùng ngoại ô tụ tập không ít người. Một làn khói bay lên rồi hoà vào không khí, người đàn ông áo đen nhẹ nhàng gạt tàn thuốc, bộ dáng toát lên sự uy nghiêm. Ba bốn người đứng bên cạnh hắn, cũng khoác lên mình chiếc áo vest đen nghiêm túc. Một tiếng đổ vỡ vang lên lạnh lẽo, chiếc ly thủy tinh chẳng mấy chốc vỡ tan nằm lẳng lặng dưới sàn nhà bẩn. Đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao, tưởng chừng chỉ với một ánh mắt cũng có thể đâm chết đối phương. Điếu thuốc cũng bị hắn ném xuống đất rồi không kiêng nể dẫm lên, đốm lửa đỏ cũng vì thế mà biến mất. Đôi môi mỏng khẽ mở, thanh âm phát ra lạnh lùng tựa như có thể đóng băng cả không khí, giọng điệu tám phần tức giận gằn từng chữ.

"Mục tiêu, chỉ là một con nhóc cấp ba?"

Đối diện với khuôn mặt vô cảm bị che đi một nửa bởi chiếc kính râm lớn, đối phương trông chẳng hề nửa phần lo sợ, thậm chí còn nở nụ cười nhẹ quyến rũ sau lớp khăn voan đính kèm cùng chiếc mũ trắng đầy thanh lịch. Mái tóc đen xoã dài, nhẹ nhàng vương trên đôi vai trần. Chiếc váy ngắn ngang đùi cùng phần áo ngang vai với những hoạ tiết ren trông rất ưu nhã và đáng yêu, đi kèm cùng chân váy bồng bềnh càng khiến nữ nhân này thêm phần nhã nhặn.

"Này tiểu thư, chúng tôi không phải là kẻ ăn người ở của cô đâu. Chúng tôi là dân chuyên nghiệp. Yêu cầu này của cô là có ý gì?"

Một giọng nữ mạnh mẽ vang lên, thân hình cuốn hút đứng tựa người vào tường ẩn mình trong bóng tối. Mái tóc vàng tự nhiên óng ả như thác loạn rũ trên đôi vai gầy của cô. Chiếc áo ba lỗ trễ để lộ xương quai xanh nhàn nhạt gợi cảm cùng chiếc quần jeans ôm lấy đôi chân thon thả càng tôn lên vóc dáng cao ráo cùng đường cong nóng bỏng hấp dẫn. Đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt to mang màu khói đầy mê hoặc và chiếc mũi cao giúp cô sở hữu một nét đẹp thuần túy Châu Âu khiến ai cũng bị hấp dẫn. Ngũ quan sắc sảo, khí chất mạnh mẽ, phong thái chững chạc hơn dung mạo là những gì người khác ấn tượng về cô.

Đáp trả lại câu hỏi của cô là một nụ cười nhếch mép vô cùng quyến rũ. Nữ nhân ngồi bắt chéo chân, cử chỉ vô cùng thanh nhã chỉnh nếp váy.

"Các người chẳng phải nên có chút biết điều? Phi vụ lần trước, nếu không phải nhờ tôi ra tay giúp đỡ thì các người đã chẳng toàn vẹn đứng đây rồi. Tốt nhất đừng để hai bên phải bất hoà"

Thanh âm thánh thót tựa như tiếng chuông ngân, như một dòng suối ấm áp luồn lách trong cơ thể. Ngôn Thiên Nhu bộ dáng cao ngạo, từng cử chỉ đều vô cùng cẩn thận nhưng không kém phần lịch thiệp.

"Và các người đừng nên nghe vậy mà đánh giá thấp cô ta."

Vừa dứt lời, những tiếng tranh cãi từ những thuộc hạ xung quanh vang vọng khắp căn phòng.

"Một con nhãi cấp ba thì có thể làm gì được chúng tôi?"

"Chúng tôi là những sát thủ chuyên nghiệp, giết người không thấy máu. Cô không thể ra lệnh cho chúng tôi như thế chỉ vì những tranh chấp nhỏ nhặt cá nhân."

"Đúng thế! Rồi những kẻ khác sẽ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt gì?!"

"Đây là vấn đề danh dự và uy tín của tổ chức chúng tôi, không phải món đồ chơi của cô đâu, đại tiểu thư à! Cô vuốt mặt cũng phải nể mũi, làm thế này chẳng khác gì đang hạ bệ chúng tôi?"

Ngôn Thiên Nhu khuôn mặt vô cảm, gót giày va chạm mạnh xuống nền nhà tạo nên âm thanh sắc lạnh thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

"Ta không phải kẻ điên. Kẻ các người đang khinh thường gọi là "con nhãi cấp ba" có thể khiến các người giật mình đấy. Tiền công không thành vấn đề..."

"Tiền không phải là vấn đề chúng tôi quan tâm!! Cô đang sỉ nhục tổ chức này đấy!" Một tên cắt ngang.
Tức thì, một mũi tên không biết từ đâu phóng ra, xé toạc sự cản trở của không khí rồi ghim thẳng vào bức tường trắng, cách đầu tên vừa phát biểu chưa tới một móng tay.

"Hoặc là câm miệng lại, hoặc là mất lưỡi." Ngôn Thiên Nhu đôi mắt lạnh lùng, ngữ khí cảnh cáo gằn từng chữ. "Nhưng ta không đảm bảo các người sẽ an an ổn ổn quay về. Cô ta rất ranh ma, đừng để những gì cô ta nói khiến các người dao động. Cho dù có là tình cảm dơ bẩn của hai con chó cái đi chăng nữa. Cô có ý kiến gì không, Ares?"

Nữ nhân mang phong thái lạnh lùng Ngôn Thiên Nhu gọi là Ares kia không trả lời, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô ta. Hàm ý trong câu nói kia, cô có gì mà lại không hiểu? Ngữ khí, điệu bộ, ánh mắt đến cả khoé môi, tất cả đều hiển thị sự cảnh cáo cùng khinh miệt.

"Thông tin mục tiêu?" Cô nhàn nhạt hỏi.

"Ngôn Đình Đình, nhị tiểu thư Ngôn gia."

Vẻ bất ngờ thoáng qua trên khuôn mặt Ares. Đôi mày đẹp khẽ nhíu, vẻ đăm chiêu. Tên nhóc cô ta nhốt trên lầu là Ngôn Đình Quân, tam thiếu gia Ngôn gia, chắc chắn có quan hệ với mục tiêu mà Ngôn Thiên Nhu kia muốn trừ khử.

"Nhưng mà đừng giết vội, cũng đừng quá manh động. Khi nào có mệnh lệnh của tôi mới được động thủ. Tôi sẽ cho cô ta một bất ngờ nho nhỏ trước, từ từ dày vò."

Đôi mắt của Ngôn Thiên Nhu ánh lên sự ngoan độc, báo hiệu một điềm không lành sắp xảy đến xáo trộn cuộc sống của Ngôn Đình Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net