Ngôn Đình Quân, Em Đang Ở Đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đã lên cao, trời đã muộn. Bữa tiệc cũng đã đến lúc tàn. Quan khách từng lứa tạm biệt ra về, riêng chỉ còn một thân ảnh vẫn chạy quẩn quanh. Chiếc váy hồng đung đưa theo từng nhịp chân bước, mồ hôi thấm mệt trên vầng trán cao. Ngôn Đình Đình ngó nghiêng ngó dọc, chạy bốn phương tám hướng, cớ sao vẫn không thấy Ngôn Đình Quân? Cô đưa tay lên quệt lớp mồ hôi, đôi chân mang giày cao gót run rẩy vì mỏi. Cô đã tìm cậu một tiếng đồng hồ rồi, ruột sắp rối cả lên rồi. Ngôn Đình Quân, rốt cuộc em đang ở đâu?

"Đình Đình."

Cô theo bản năng quay người lại về phía thanh âm phát ra. Là một nam nhân rất quen thuộc. Người này, cô đã từng gặp.

"Ngôn học muội, mau quên tôi thế?"

Cô vẫn nghệt mặt ra.

"Chiếc khăn choàng cổ."

Ngôn Đình Đình lập tức 'à' lên một tiếng. Thì ra là người đã cho cô mượn khăn choàng cổ bữa trước trong thư viện. Tên là....

"Ngôn Đình Đình học muội, em trông có vẻ rất vội vã. Có chuyện gì sao?"

"À, vì tôi không thấy em trai tôi nên hơi lo lắng."

"À, Ngôn Đình Quân sao?"

"Anh biết em ấy ở đâu?" Ngôn Đình Đình lập tức phản xạ lại, gương mặt hết sức trông chờ.

"À, tôi thấy một người đã dìu cậu ấy đi. Cậu ta nói cậu ta là bạn của Đình Quân, tới rước cậu ấy."

Ngôn Đình Đình thở phào. Hóa ra tiểu Quân đã rời đi từ trước. Thằng nhóc này thật là, sao lại rời đi mà không nói với cô một tiếng vậy chứ! Khi về phải mắng cậu ấy một trận.

"À, cảm ơn... sư huynh. Xin cho hỏi quý danh của sư huynh?"

"Lưu Diệp, dãy nhà xanh, năm 3. Đừng quên nhé, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài."

Nói rồi anh mỉm cười một cái rồi quay đi, để lại Ngôn Đình Đình vẫn đứng đấy với cảm giác kì lạ khó tả. Nam nhân này... khiến cô có cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Tốt nhất là cứ nên cẩn thận.

Tôn Mai đưa cô về nhà, không quên trấn an cô đừng nghĩ ngợi quá nhiều, nhắc nhở cô ngủ sớm. Ngôn Đình Đình đứng trước cửa nhà mà lòng không khỏi hồi hộp. Ngôn Đình Quân, em đã về nhà chưa? Lấy hết tất cả dũng khí và hy vọng, cô mở cửa bước vào.

Một màu đen bao trùm khắp căn nhà, không gian chỉ tồn tại sự tĩnh lặng. Ngôn Đình Đình hụt hẫng, rèm mi nhẹ nhàng hạ xuống, che đi đôi ngươi màu xanh biển tĩnh mịch. Sự thất vọng khiến trái tim cô như trật một nhịp, không cẩn thận va vào chiếc bàn gần đó. Ngôn Đình Quân, em đang ở đâu?

-----------------

Sáng. Ngôn Đình Đình đưa tay dụi mắt, vươn vai một cái đầy khoẻ khoắn rồi bước xuống giường. Ập vào mũi cô là mùi đồ ăn thơm ngất, cả tiếng xèo xèo phát ra từ nhà bếp khiến cô ngay lập tức tỉnh táo, vội vã mang đôi dép đi trong nhà vào rồi mở cửa chạy ra. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ: Tiểu Quân chắc chắn ở ngoài kia nấu ăn!!

Đặt chân tới nhà bếp, khuôn mặt cô căng cứng lại, cả nụ cười mong chờ cũng biến mất khi cái thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc ngắn ngang vai lọt vào mắt cô. Nghe thấy tiếng người chạy tới, người ấy giật mình quay lại.

"Là Tôn Mai sao?" Cô hỏi, giọng thoáng buồn.

"Này này, cái thái độ ấy là sao đấy Ngôn nhị tiểu thư? Cậu đối xử với cái người vừa sáng tinh mơ đã bay sang nhà cậu rủ cậu đi học, thấy cậu ngủ ở nhà một mình nên hảo tâm nấu bữa sáng cho cậu như thế à?"

Tôn Mai bực dọc nói, tay vẫn đều đều lật lát bánh mì trên chảo nóng.

"Ngủ... một mình?"

"Ừ, không lẽ còn có ai ở đây sao?" Tôn Mai cẩn thận đặt miếng bánh mì lên đĩa rồi đem ra bàn ăn.

"Tiểu Quân."

"Hả? Cậu ở chung với con trai?" Tôn Mai giật mình quay phắt lại, xém chút là không cẩn thận vấp ngã rồi.

"Cô ngốc à, là em trai tôi, Ngôn Đình Quân." Ngôn Đình Đình thở dài, kéo ghế ra rồi ngồi ngay ngắn vào bàn.

"Làm tớ hết hồn. Cứ tưởng Ngôn nhị tiểu thư..." Tôn Mai cười gian, đưa cô một tách cà phê ngọt ngào thơm phưng phức.

"Cậu đang ở lãnh địa của tôi đấy. Đừng có cuồng ngôn."

"Cậu đang ăn đồ tớ nấu đấy. Đừng có mà ra lệnh."

Ngôn Đình Đình Đình lườm Tôn Mai một cái rồi nhẹ nhàng đặt lát bánh mì vào miệng cắn một miếng. Bánh mì giòn lại ngậy mùi bơ, cắn một cái là cảm nhận ngay vị ngòn ngọt beo béo đầu lưỡi khiến người ta ko nhịn được cắn thêm cái nữa.

"Cũng được." Cô bình thản nhận xét.

"Ngon thì đừng giấu nhé."

"Không bằng Tiểu Quân." Cô cắn thêm miếng nữa.

"Cậu ta có vẻ là thánh nhân trong lòng cậu nhỉ?"

"Là tất cả của tôi." Cô nhấp một ngụm cà phê. Vị ngòn ngọt xen lẫn chút đăng đắng khiến hương vị càng thêm đậm đà, mùi hương thơm ngọt nhè nhẹ làm kích thích vị giác, tạo cho người ta ham muốn uống mãi không hết. Tôn Mai kỹ thuật khá thật, cô thầm nghĩ.

Dáng vẻ của cô vô cùng tao nhã, kể cả mái tóc rối loà xoà trước mặt kia cũng không làm che hay mất đi vẻ đẹp thanh lịch bẩm sinh của cô. Đôi mắt xanh nhìn về một hướng vô định, như ẩn chứa đại dương bao la sâu thẳm, hay phản chiếu bầu trời xanh trong vắt, tạo nên vẻ đẹp thờ ơ cuốn hút vô cùng tự nhiên khiến người khác đắm chìm. Làn da trắng hồng làm nổi bật lên đôi môi nhỏ hồng hồng, màu nâu của cà phê khiến người khác phải mê mẩn. Như thể cắn vào bờ môi ấy, từng chút từng chút nuốt lấy vị ngọt lịm của cà phê, một cảm giác không thể dứt ra được.

Tôn Mai rút một tờ giấy ăn rồi nhẹ nhàng chùi môi cô, giọng điệu có chút nghiêm túc xen lẫn đùa cợt.

"Này, nếu cậu cứ nói về cậu ta như thế thì tớ sẽ ghen đó. Bộ dáng của cậu lúc này, là đang câu dẫn tớ à?"

Nụ cười gian láu cá treo trên môi cô nàng khiến cô liền có dự cảm không lành, lập tức rời khỏi rồi đi thay đồ.

Cả hai cùng nhau rời khỏi nhà của cô rồi sóng vai đến trường. Tôn Mai kể cho cô rất nhiều chuyện, và cô chỉ bước bên cạnh lắng nghe và đáp lại. Cảm giác thật sự quen thuộc. Cứ như cô đang đi cùng Hiền Nhi vậy, một cảm xúc thầm kín len lỏi khắp trái tim cô khiến cô không hề biết rằng nụ cười của mình đẹp đến mức nào. Người đi đường ai nấy đều bị cô nữ sinh với nụ cười đẹp như thiên thần này thu hút, không thể dời ánh nhìn đi được. Đến trường, cô gần như trở thành tâm điểm. Bình thường đã bị chú ý, nay cô cười xinh đẹp thế này khiến ai nấy đều bàng hoàng. Tôn Mai hoá trang cho mình bằng hai bím tóc hai bên cùng chiếc kính cận dày như một cô nữ sinh quê mùa như mọi khi, chỉ khác là hôm nay lại có nhiều người chú ý đến cô.

"Cậu đúng là rất thu hút ánh nhìn đấy."

Tôn Mai khẽ trách. Cô đã cố gắng giảm đi sự chú ý ở mức tối thiểu nhất mà vẫn bị bàn tán. Đúng là không thể xem thường sự ảnh hưởng của người chịu ảnh hưởng của dư luận mà!

"Chà chà xem ai kìa, lớp trưởng của chúng ta hôm nay sao lại đi chung với Ngôn Đình Đình thế này? Cậu muốn tạo scandal để được nổi tiếng đấy à?"

Đám bạn học nữ ngồi vắt vẻo trên bàn, chiếc váy ngắn rất không ý tứ, hay cố tình để lộ ra một mảng nhỏ phiếm hồng rất ư là không thuận mắt. Tôn Mai không đáp, chỉ lẳng lặng cúi đầu. Lời dặn của chị cô còn nhớ, rằng không được để mình quá nổi bật, phải kiềm chế cái tính khí tùy hứng của mình; nên cô mới cố gắng làm tròn vai một cô nữ sinh nhu nhược. Chứ nếu không thì cô lại để một đám tiểu thư này ăn hiếp chắc?

"Còn tốt hơn ở cùng các cậu. Tôi cảm thấy chỉ cần đứng gần thôi cũng đã thấy ô uế lắm rồi."

Ngôn Đình Đình từ đằng sau kéo Tôn Mai về phía mình, từng lời châm biếm thốt ra từ cái miệng nhỏ, khuôn mặt điềm tĩnh của cô khiến đám con gái kia thẹn quá hoá giận, đứa con gái đứng đầu, trông có vẻ là trưởng nhóm, lập tức to tiếng.

"Này! Cô dựa vào cái gì mà dám nói chúng tôi như thế?"

"Thế các cô dựa vào cái gì mà bình phẩm tôi?" Ngôn Đình Đình liếc cô ta một cái. Ôi chà, là Huỳnh Ngọc Phương đây mà. Chị đại lưu ban lừng lẫy cả trường lớn nhỏ ai cũng biết này có vẻ có hiềm khích rất lớn với cô thì phải? Lần nào dính thị phi đều thấy chị ta, phải chăng mấy người này quá nhàn rỗi rồi?

"Ha, ở trường này ai cũng biết cô là một con ả lẳng lơ, thấp kém, bình phẩm cô vì cô không xứng đáng được ngưỡng mộ."

Hai từ "thấp kém" khiến khuôn mặt cô tối sầm lại. Còn đang định phản ứng thì Tôn Mai bước lên đằng trước cô, trên tay cô nàng là một xấp giấy bài kiểm tra hôm trước.

"Hôm qua thầy có đưa cho mình để phát cho mọi người xem điểm nhưng mình quên mất, thật xin lỗi."

Cả lớp nghe vậy thì liền bu vào, chỉ một chốc mà trên tay mỗi người đã có một tờ giấy với những nét mực đỏ khác nhau. Người vui mừng, kẻ thất vọng. Ngôn Đình Đình cầm trên tay tờ giấy với điểm mười tròn xòe to rõ, Tôn Mai cũng giơ lên cho cô xem con điểm tương tự. Cứư cánh hay lắm, Tôn Mai! Cô thầm thán phục.

Chỉ có đám con gái kia thì mặt mày đen kịt, những con điểm năm, sáu khiến họ chẳng thể nói gì.

"Có sao đâu. Điểm thi cấp ba và đại học có thể mua được mà."

Huỳnh Ngọc Phương dõng dạc nói khiến ai cũng e dè nhìn chị ta. Ngôn Đình Đình cười khẩy, nếu muốn chơi với cô thì cô sẽ tiếp đến cùng vậy. Chỉ trách chị ta tự mình tạo sơ hở thôi.

"Huỳnh Ngọc Phương, em gan lắm."

Ngôn Đình Đình còn chưa kịp nói gì thì đã bị một giọng nói nghiêm nghị từ bên ngoài cắt ngang. Mọi người ai nấy đều thể hiện rõ vẻ sợ sệt và đặc biệt là Huỳnh Ngọc Phương.

"Cô hiệu phó, em, em..."

"Em không cần nói thêm lời nào cả. Tôi thiết nghĩ cái trường này không đủ trình độ để dạy em rồi. Tôi sẽ xin ý kiến từ phía hiệu trưởng để báo lại cho gia đình để họ có thể tìm một trường khác tốt hơn cho em. Cứ xem như đây là tắc trách của nhà trường vì đã không thể dạy dỗ em vậy."

Lời cô hiệu phó cứng rắn như đá, đôi mắt sắc sảo lõi đời ẩn giấu sau chiếc mắt kính. Tất cả học sinh trong trường này đều rất kính sợ cô hiệu phó vì cô vô cùng nghiêm khắc, lại rất thẳng thắn. Đừng nói là tiểu thư khuê các ở đâu, đến con gái thầy hiệu trưởng trường này bà còn không tha, thế nên mới được học sinh ở đây ưu tiên cho một cái biệt hiệu là "Sát Thủ Trường Học", bà đã nói một thì ai dám nói hai? Thế mà câu nói tiếp theo của chị đại lại vô cùng thiếu suy nghĩ, hoàn toàn chọc giận "Sát Thủ" lừng danh.

"Này!! Bà biết tôi là ai không hả?! Bà dám ư? Bà đụng vào ai thì đụng, chứ bà đừng có mà đụng vào tôi! Ba tôi có thể đuổi việc bà, cho bà đến nỗi cơ hội ngóc đầu lên cũng không được đâu!"

Tất cả học sinh im lặng, nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ của "Sát Thủ". Thật sự rất căng a~~! Tới Ngôn Đình Đình cũng phải tập trung quan sát nữa cơ mà.

"Đại tiểu thư nói không sai."

Cô hiệu phó tháo chiếc mắt kính ra, nâng niu trên tay như báu vật, khuôn mặt đã có tuổi của bà khiến cô có chút mủi lòng. Người đã có tuổi như bà, lại từng là một giáo viên mà lại để một đứa con nít nói vào mặt, hỏi xem thanh danh của bà vứt đi đâu. Chị đại này, thực sự khiến cô không chịu nổi nữa mà. Nhìn cái khuôn mặt đắp cả lớp phấn của chị ta kênh kiệu hất lên trời mặc cho bao nhiêu con mắt không đồng tình dè bỉu xung quanh vẫn đang hướng về chị ta khiến cô không khỏi khinh bỉ. Nhưng không để cô phải lên tiếng, câu nói tiếp theo của hiệu phó khiến ai nấy im bặt, đến cả bản mặt cô nàng chị đại kia cũng đổi thành màu trắng bệch.

"Nhưng tôi không quan tâm. Hạng học sinh như em tôi thấy qua không ít. Chứ em nghĩ tôi trở thành hiệu phó trường này bằng việc ba hoa với mọi người về địa vị tài sản của cha mẹ mình ư? Huỳnh Ngọc Phương, tôi khuyên em, một đứa nhóc miệng còn hôi sữa mẹ như em thì nên học cách yên lặng đi thì hơn. Chừng nào em bôi cái màu son thiếu thẩm mỹ ấy đi rồi hẵng nói chuyện với tôi. Còn bây giờ, phiền em thu dọn sách vở cùng tôi lên phòng hiệu trưởng."

Tiếng gót giày vang lên đầy dứt khoát. Huỳnh Ngọc Phương khuôn mặt đầy sợ hãi, đôi chân run rẩy như sắp khuỵu xuống. Chị ta cắn chặt môi, đôi mắt một quầng ửng hồng, từng giọt nước mắt rơi xuống làm trôi cả lớp phấn. Chị đại run run lấy chiếc cặp xách hàng hiệu rồi từng bước bước ra khỏi lớp, không quên lườm Ngôn Đình Đình một cái thật sắc bén, ánh mắt đầy hận ý.

Không khí dần dần ổn định, tiếng chuông vào học khiến đám đông cũng dần dần giãn ra. Từng tiết học lại trôi qua lặng lẽ. Và không ai để ý rằng hôm nay Ngôn Thiên Nhu không hề tới lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net