Ngôi Trường Không Thiện Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đình Đình, dậy đi...!"

Ngôn Đình Quân ló đầu vào phòng ngủ của cô, ngạc nhiên khi không thấy ai ngoài một căn phòng gọn gàng tươm tất, tiếp đó đó là mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ phòng bếp. Cậu tò mò đi xuống thì đập vào mắt là hình ảnh Ngôn Đình Đình cùng mái tóc nhuộm thành màu nâu hạt dẻ trẻ trung năng đọng được vén qua một bên, mang một chiếc tạp dề màu tím, trên bàn là dĩa trứng ốp la cùng ổ bánh mì giòn nóng. Cô mang 2 ly cà phê ra bàn, tình cờ nhìn thấy cậu thì tươi cười: "A, tiểu Ngôn, em dậy rồi à? Chị có làm đồ ăn sáng đó. Thay đồ rồi ngồi xuống ăn đi!"

Ngôn Đình Quân thật sự không thể tin vào mắt mình, không phải bình thường là chị ta thường dậy trễ, ngồi thoa son trét phấn cả tiếng rồi đỏng đảnh tới trường sao? Xem ra lần này đập đầu không nhẹ.

Ngồi vào bàn ăn đã thấy trước mặt là một bữa ăn nhanh nhưng bổ dưỡng, kèm theo một ly cafe sữa thơm nghi ngút nóng hổi. Ngôn Đình Đình phong thái ưu nhã xé nửa ổ bánh mì chia cho Ngôn Đình Quân.

"Mau ăn nhanh đi, ngẩn người gì đấy?" Cô thấy cậu cứ ngồi thẫn thờ nhìn tâm hồn mình treo ngược cành cây liền khó hiểu lên tiếng nhắc nhở.

"À ờ.." Ngôn Đình Quân thấy mình vừa thất thố thì vội vàng cầm muỗng nĩa lên ăn. Ngon thật!

"Thế nào?" Ngôn Đình Đình phóng ánh mắt mong chờ về phía cậu.

"Cũng..không tệ." Cậu ấp úng đáp. Trình độ nấu ăn ngon hơn cả cậu, bà chị này bị thánh nhập à!?

"À, hôm nay để chị chở em đi học nhé?"

"Chị biết đi xe đạp điện hồi nào vậy?"

"Xe phân khối lớn, moto, ô tô, cano,.. cái gì chị cũng đi được hết, nhưng không giỏi lắm. Xe đạp điện nhằm nhò gì?" Hạ Tiểu Du ( Ngôn Đình Đình ) nhớ lại hồi đó cô cùng một cô bạn có cá tính khá mạnh trong lớp đi chơi, đang trên đường gặp người yêu cô ấy chạy xe moto. Tại cô cũng thích những thứ mạnh mẽ nên xin anh ta dạy cách đi xe moto. Vì trước đó cô hay đi xe máy nên cô làm quen khá nhanh với moto, còn lượn vài vòng thỏa sức tốc độ nữa chứ. Xe ôtô là ba dạy, cano là mấy thằng bạn cùng lớp dạy nên những phương tiện giao thông nhỏ đơn giản cô đều biết lái.

Sau 30' ăn sáng, hai chị em cùng nhau rời khỏi căn hộ cho thuê rồi phóng xe đến trường. Ngôn Đình Quân phải công nhận sau khi bị tai nạn, Ngôn Đình Đình cứ như thành một người khác vậy. Dịu dàng hơn, đảm đang hơn, vui tính hơn, giỏi giang hơn, mà còn xinh đẹp hơn. Hôm nay Ngôn Đình Đình không trang điểm khiến cậu rất sốc. Bình thường là cứ ra khỏi nhà là trét cả tá phấn lên mặt, hôm nay lại để mặt mộc đi, quá kì lạ.

Đến trường, chưa kịp cất xe đã thấy một đám con gái nhào tới.

"Wa...!" Ngôn Đình Quân khẽ kêu một tiếng rồi ngay lập tức bị đám đông chèn ép.

"Hotboy có khác, chị đây xin lỗi nhé, do em có số đào hoa thôi." Ngôn Đình Đình thầm nhủ, nhanh chóng lủi đi mất dạng.

Cô sải bước trên hành lang các lớp học, nhận thấy có không ít những ánh mắt không mấy thiện cảm chĩa về phía cô. "Thôi thì đừng làm gì hết, cứ mặc đi." Ngôn Đình Đình thầm nhủ bản thân.

Bỗng cô cảm thấy mũi mình đột nhiên đau đau. Thì ra là cô suy nghĩ vẩn vơ đụng phải người ta. Vừa định ngước lên xin lỗi thì có tiếng quát to chát chúa.

"Này! Đi đứng kiểu gì thế?! Bộ mù hả!?"

"Tôi không cố ý." Ngôn Đình Đình thản nhiên giải thích.

"Không cố ý cái đầu cô! Bẩn hết đồ của tôi rồi! Ngôn Đình Đình, cô đừng có quá đáng!" Một người con gái đứng cạnh lên tiếng, quần áo lem luốc vết nước ngọt.

"Tôi xin lỗi, bạn học này có muốn mượn khăn tay?" Cô vẫn bình tĩnh đáp trả, làm sao để giống với thái độ thường ngày trước đây của Ngôn Đình Đình, không nên để người khác nghi ngờ.

"Có chuyện gì à? Sao ồn ào thế?" Như một bà tiên, như một siêu nhân Gao, Ngôn Thiên Nhu từ đâu đáp tới giải nguy. Hai cô gái kia thấy Ngôn Thiên Nhu thì hớn hở mặt mày, chào hỏi làm quen nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi của cô ấy.

"Ngôn học trưởng, là Ngôn Đình Đình va vào bọn em mà còn mạnh miệng đổ thừa. Thật đáng ghét!"

Ngôn Đình Đình đứng một bên rất thán phục tài đổ thừa của cô gái này, thậm chí còn phụ họa thêm như trề môi dưới ra chế giễu.

"Đình Đình, xin lỗi họ ngay đi." Ngôn Thiên Nhu nhẹ giọng nhắc nhở khiến cô cảm thấy càng thêm có lỗi, nhưng thế thì đã sao, không lẽ cứ thế mà chịu thua!? Trên đời này cô ghét nhất là phải chịu thua hay bị đàn áp vô cớ. Thật không coi ai ra gì!

"Em đã xin lỗi rồi, lại còn cho họ mượn khăn tay, lẽ nào còn phải làm lại một lần nữa? Thật vô lý!"

"Em đừng có cứng đầu. Mau xin lỗi người ta đi." Ngôn Thiên Nhu cau mày nói lần thứ hai.

"Vì sao?" Cô khoanh tay trước ngực, thẳng lưng ngẩng cao đầu, mặt đối mặt với Ngôn Thiên Nhu, mắt xanh tựa mặt hồ tĩnh lặng đấu với mắt nâu đen ngây thơ trong sáng.

"Vì em làm sai." Ngôn Thiên Nhu cứng rắn nói.

"Họ làm đúng chắc?" Cô bình tĩnh đáp lại.

Ngôn Thiên Nhu khó hiểu nhìn cô rồi lại nhìn hai cô gái kia, bực dọc hỏi họ làm sai điều gì.

"Rất đơn giản, vi phạm nội quy nhà trường." Cô chỉ vào cái ly trước mặt. "Không được mang đồ ăn thức uống vào lớp hay ngoài hành lang. Ăn uống đúng nơi quy định."

"Hơ..!" Hai cô gái kia đồng loạt ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại quay qua nhìn Ngôn Thiên Nhu đang đứng tròn mắt ngẩn người nhìn người con gái còn lại.

Chỉ để lại một câu " Chị, em vào lớp nhé" rồi lướt qua như chưa từng có chuyện gì.

Đám đông tan rã, tiếp tục ai làm việc nấy. Hai cô gái kia thì đã lẩn đi mất dạng, Ngôn Thiên Nhu cũng quay về văn phòng Hội Học Sinh, trên đường đi chào hỏi không ngừng nhưng tâm trạng lại không hề tốt như vậy.

Chuông reo, Ngôn Đình Đình ngồi vào chỗ ngồi mà cô đã đọc trong truyện, phía cuối góc lớp, ngồi vào ngay ngắn. Học sinh cũng bắt đầu kéo vô ào ào. Giáo viên bước vào, đẩy gọng kính đầy nghiêm nghị, đôi mắt đã hằn vết chân chim nhưng vẫn tinh tường.
Giờ học bắt đầu nhàm chán. Ngôn Đình Đình thở dài ngán ngẩm, vẽ vẽ lung tung vài đường bằng bút chì vào tập. Toàn những kiến thức đơn giản đã học rồi. Hồi còn là Hạ Tiểu Du, cô đã học qua lớp 11 ba năm rồi, giờ coi như là ôn lại kiến thức. Nhưng bà cô này giảng bài rập khuôn thật, cứ nói đều đều như phóng viên bản tin thời sự thế này thì chắc cô chìm vào giấc ngủ ngàn thu mất!

"Bạn Ngôn Đình Đình, có vẻ giờ Tiếng Anh của tôi không thú vị bằng giờ vẽ?" Tiếng nén giận phát ra từ trên bục giảng khiến cô vô thức ngẩng mặt lên, đối diện với bao nhiêu khuôn mặt đang nhìn cô. Gần thì là khinh khi, xa thì là tức giận, thật phiền phức. "Em nếu giải được bài toán Tiếng Anh này cho tôi, thì hôm nay lớp ta nghỉ sớm. Còn không thì lên phòng giáo vụ gặp tôi." Vừa nói cô giáo vừa viết một dãy số phương trình lên bảng rồi bắt phải giải bằng phương pháp Tiếng Anh, khuôn mặt đắc ý.

Muốn chơi cô á? Đâu có dễ! Chị đây chuyên Anh nhá, khối D nè mấy nhóc!

Ngôn Đình Đình hít một hơi rồi một mạch đọc lèo lèo trước mấy con mắt ngơ ngác ngỡ ngàng ngờ nghệch.

Cả lớp cùng chung một ý nghĩ rằng: Đây thật sự là Ngôn Đình Đình, kẻ ăn chơi đua đòi, lêu lỏng trăng hoa, học hành phải là từ dưới đếm lên, chơi bời thì cũng chẳng thua gì dân lớn, đây sao!? Ôi thần linh ơi!

Những ngôn từ tiếng Anh được phát âm rất chuẩn từ cái miệng nhỏ nhắn kia, đầy logic và đúng phương pháp.

"Alright, I'm done. Any question for me?" Cô cười khẩy một cái.

"O..ok..G..goodjob.. Thank you for your answer.." Bà cô đứng trên bục lắp bắp, hai mắt như muốn rớt ra, trợn ngược lên rất buồn cười. Bà cô tuyên bố hôm nay lớp nghỉ sớm rồi lủi thủi ra khỏi lớp. Bài toán đó là bài thi ngày xưa bà bị trượt, tới giờ vẫn giải không ra, làm thế nào mà một con nhóc lớp 11 lại giải được chứ?!

Giờ ra chơi, sân trường lại đông đúc, nhưng nơi đông nhất có lẽ là căn tin của trường. Ngôn Đình Đình kiếm một bóng cây râm mát ngồi nghỉ, tay cầm hộp sữa mới mua.

Hôm nay trời thật đẹp. Nắng không gắt, mây trôi lềnh bềnh, trời râm mát. Cô nhắm mắt lại hưởng thụ, mặc những tia nắng yếu ớt long lanh đang mơn trớn khuôn mặt ửng màu hồng đào, mặc cho những làn gió thu mát lành lùa qua mái tóc nâu xõa bay bay, mặc cho những ai bước qua ngước nhìn, mặc cho ai đó đứng lặng lẽ nhìn. Bỗng vang lên hai tiếng ting ting quen thuộc. Cô vẫn nhắm mắt im lặng, tay lấy từ trong túi váy ra một chiếc điện thoại cảm ứng màu trắng, im lặng đọc cái tin nhắn chỉ duy nhất hai chữ: "Sân thượng_Ngôn Thiên Nhu".

Chị ấy có việc gì vậy nhỉ? Sân thượng à? Cô ngồi dậy, nhìn về phía nơi cao nhất của trường và cũng là nơi cấm kị học sinh lên đó. Nghe nói là do từng có nữ sinh tự tử ở đó. Thôi gì cũng được, chị ấy gọi thì chắc không có gì đâu nhỉ, có khi còn được bao ăn thì sao? Suy nghĩ đó thôi thúc bước chân cô càng lúc càng nhanh hơn, để lại ánh nhìn xa xăm của ai kia.

Cô từng bước tiến tới phía sân thượng, lòng không khỏi bồn chồn, dự cảm không lành chăng?

-------------

Lời từ tận đáy lòng của tác giả: Chap này xàm!!! (°_°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net