Trình Lạc Nghiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đình Đình, nhanh lên." Ngôn Đình Quân ngó đầu vào phòng bệnh, nói.

"Đ, đợi chút. E, em vào đây đi." Bên trong vọng ra giọng bối rối của Đình Đình.

Và đúng là cô đang bối rối thật. Bộ đồ tiểu Quân đưa cho cô, thật sự cô không thể mặc được! Áo hai dây trễ xuống hơn nửa vòng một, dài chưa tới rốn, quần ngắn bó sát thật chật chội mà lại còn quá khiêu gợi. Bộ nữ phụ lúc nào cũng mặc như vậy à? Nếu là cô thì dù có là ở nhà cũng không dám mặc, đằng này cô ta lại thong dong mặc ra đường. Không lẽ nữ phụ bị đứt sợi dây thần kinh nhục rồi hay sao hả trời!?

"Chuyện gì? Còn không mau thay đồ?" Ngôn Đình Quân bực bội nhìn Đình Đình, bà chị này lại đòi hỏi gì đây?

"Tiểu Quân, hức, chị không mặc bộ này đâu!" Đình Đình mếu máo nói.

"Không phải đây là thứ chị hay mặc nhất sao?" Ngôn Đình Quân ngạc nhiên hỏi.

"Nó kì cục quá, không mặc đâu!" Đình Đình mặt nũng nịu nói. "Tiểu Quân, em đi xe đạp điện tới đây đúng không? Về lấy cho chị bộ nào kín đáo nhất đi mà. Xin em đó!"

"Hả? Ơ, đ, được." Nói rồi vội vàng ba chân bốn cẳng lái xe về nhà, chỉ sợ nếu còn ở lại thì chắc sẽ phì cười mất.

Ngôn Đình Đình ngồi trên giường bệnh, mắt hướng về phía cửa sổ, nhìn về một nơi xa vô tận. Không biết cô còn có thể quay lại không? Thực nhớ tiểu Hiền. Còn ba mẹ cô lúc này đang lo lắm. Thôi thì sống cho tốt kiếp này rồi có khi ông Trời sẽ thương mà cho cô gặp ba mẹ lần cuối.

Bỗng từ đâu một quả bóng đá bay tới, đáp ngay vầng trán cao của cô. "Ai da~!" Cô lấy tay xoa xoa trán, khẽ rên. Một lúc sau thì có một đứa bé chừng 5-6 tuổi chạy tới, trông cực phẩm dễ thương, đưa bàn tay mũm mĩm giật phắt quả bóng từ tay cô.

"Bóng của em hả?" Cô thuận miệng hỏi.

"Chứ không lẽ của chị?" Thằng nhóc ngang bướng trả lời.

Ngôn Đình Đình ngạc nhiên nhìn thằng nhóc, không ngờ trên đời lại xuất hiện một đứa còn nhỏ mà lại hổ báo đến vậy! Nhưng nó chỉ là một thằng nhóc, cô nhịn không chấp, nhưng cũng không thể để nó còn nhỏ mà đã 'loạn' thế này rồi thì sau này ai quản nó được?

"Em tên gì?"

"Lạc Hy." Thằng nhóc ưỡn ngực lên, như vẻ rất oai hùng.

"Tên rất đẹp, nhưng tính cách không hề đẹp." Cô khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào thằng nhóc, đôi mắt nghiêm nghị như một người mẹ đang dạy con. "Khi nhận của ai cái gì thì phải cảm ơn, làm sai thì phải xin lỗi, không được nói năng cộc lốc như vậy, người khác nhìn vào sẽ đánh giá."

"Ai dám!?" Thằng nhóc liền chu môi cãi cố.

"Đương nhiên họ sẽ không nói trước mặt nhưng họ sẽ bàn tán sau lưng em. Lúc đó họ sẽ nói em rất xấu tính, em vui hay buồn?"

"Buồn.." Mặt đứa bé xìu xuống, suy nghĩ một hồi thì cúi đầu xin lỗi cô.

Ngôn Đình Đình mỉm cười hiền hậu, tiện tay xoa đầu khiến nó khoái chí cười khanh khách. "Nhớ chưa? Khi có lỗi thì phải dũng cảm nhận lỗi, như vậy người ta mới khen."

"Dạ nhớ! Bái bai chị xinh đẹp!" Lạc Hy cúi đầu chạy đi, không quên vẫy tay về phía cô, miệng cười toe toét.

Đứa nhỏ vừa chạy đi được một hồi thì Ngôn Đình Quân nối gót bước vào, tay xách một túi đựng quần áo.

"Có chuyện gì à?" Cậu hỏi, tay đưa túi đồ cho cô.

"Chuyện gì?" Cô tiếp nhận túi đồ, hỏi ngược lại.

"Thì hồi nãy thấy một thằng nhóc đứng trước cửa bệnh viện khoe với Lạc Nghiêm là vừa gặp một chị gái ở phòng 106 rất xinh đẹp, chắc là chị?"

"Ờ, chị nhặt được quả bóng của nhóc ấy, mà thấy nó hơi hỗn nên thuyết giáo một chút."

"Tưởng chị lại đi gây thù chuốc oán với người ta nữa chứ."

"Nè! Chị không có nha! Ngôn Đình Đình ta hơi bị lương thiện đó!" Cô chống nạnh, ưỡn ngực ra vẻ mình nói đúng. Thực ra cô cũng biết nữ phụ này rất hống hách, đi tới đâu gây thù tới đó nên em trai này nghĩ vậy cũng không sai. Nhưng cô thật sự đã thay đổi rồi mà!

"Cô mà lương thiện?" Ngôn Đình Quân còn chưa kịp đá xéo lại cô thì từ ngoài cửa đã có một người khác bước vào nói thay.

Là một nam nhân trong bộ vest đen tuấn tú. Dáng người thon dài, đôi mắt sắc bén lướt qua khiến người ta giật mình.

"Xin lỗi, anh là ai?" Ngôn Đình Đình trơ mắt ếch nhìn người nam nhân đứng ngoài cửa, ngơ ngác hỏi.

"Lạc Nghiêm mà chị không nhớ sao?"

"Không, không nhớ. Chị có quen anh ta à?" Cô ngờ nghệch hỏi tiếp.

Nam nhân mà Tiểu Quân gọi là Lạc Nghiêm kia đứng ngoài cửa nãy giờ lúc này bỗng tiến về phía cô, vẻ mặt cười như không cười, đôi mắt đen lay láy toát lên đầy rẫy sự khinh thường. "Ngôn Đình Đình, cô nghĩ những chiêu trò này sẽ khiến tôi mềm lòng sao? Loại đàn bà như cô, một cái liếc mắt tôi cũng không thèm."

"Loại đàn bà con gái như tôi? Tên khốn kiếp này!" Ngôn Đình Đình máu dồn lên tới não, trong bụng thầm rủa tên khốn trước mặt. Cho tới khi thấy bàn tay đang đứt vào túi quần của hắn bỗng đưa ra khá nhanh về phía mặt cô khiến cô theo bản năng bắt lấy, bẻ ngược ra sau như cách mà hồi đó cô thấy người ta hay làm trên ti vi khi gặp mấy tên sở khanh.

"Này." Cô lạnh giọng nói, đôi mắt xanh đậm như biển khơi vẫn không hề dậy sóng, nhưng lại khiến người khác cảm tưởng như là sắp bị dìm chết trong ánh mắt đó. "Anh là ai mà dám phán xét tôi đủ điều như thế? Tôi như thế nào thì tự tôi biết, tự tôi sửa, không đến lượt anh lo. Trừ khi anh nói cho tôi biết anh là ai?"

Lạc Nghiêm ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, như thể đang nhìn một sinh vật từ trên trời rơi xuống vậy. Anh định chạm thử vào đầu cô rồi nói lời mỉa mai, nào ngờ cô lại nhanh tay đến vậy.

"Chị xinh đẹp sao vậy?" Từ ngoài cửa vang lên giọng nói non nớt. Một khuôn mặt trắng mũm mĩm ló vào, Lạc Nghiêm qua đôi mắt to tròn đen tuyền nhận thấy vẻ mặt thâm trầm của cô thì vội vàng chạy tới nắm áo Lạc Nghiêm, miệng méo xệch. "Chị, chị giận ạ?"

"Ừ, chị đang giận." Cô không kiêng dè gì đáp lại, đáy mắt vẫn toát lên vẻ lạnh lùng nhưng đã dịu bớt. Cô thật không muốn dọa cho con nít sợ, cảm giác như vừa giết người vậy, cũng không muốn lừa nó. Phải có nói có, không nói không, vòng vo tam quốc chỉ tổ tốn nước bọt.

"Tại sao ạ?" Lạc Hy ngơ ngác hỏi.

"Đây là anh trai em?" Cô hỏi.

"Vâng." Đứa bé thật thà gật đầu.

"Anh ta làm sai, theo em phải làm gì?" Cô bỏ tay mình ra, khoanh trước ngực nhìn đứa nhỏ đang cố tiếp thu vấn đề.

Lạc Hy vốn lanh lợi nên liền hiểu ra vấn đề, tay siết chặt áo vest của hắn kéo mạnh, đôi môi anh đào nhỏ nhắn chu lên rất đáng yêu. "Anh hai, chị ấy dạy làm sai thì phải xin lỗi, vậy mới ngoan. Anh mau thành thật xin lỗi chị ấy đi!"

Lạc Nghiêm cứng họng, phần vì lời dạy của cô gái này quá đúng, phần vì em trai của anh lại đang nói điều đúng, nên trước mặt em trai hắn không thể làm hư hay cãi cố được. Đắn đo một hồi, Lạc Nghiêm cũng đành cúi mình xin lỗi Ngôn Đình Đình, trong sự thỏa mãn của mọi người trong phòng. Lạc Hy chơi với Ngôn Đình Đình một chút thì bị kéo về, với cái lí do đơn giản rằng trời đã tối.

Sau khi tiễn khách, Ngôn Đình Quân giục Ngôn Đình Đình nhanh đi thay đồ, vì cậu còn phải nấu bữa tối nữa. Nhưng đáp lại sự vội vàng của cậu, Ngôn Đình Đình chỉ mỉm cười, ưỡn ngực vỗ bình bịch, bảo rằng bữa tối cô sẽ nấu rồi thong thả thay đồ. Ngôn Đình Quân ngỡ ngàng đứng đó, suy nghĩ vu vơ.

"Không biết chị ba bị mất trí nhớ là chuyện tốt hay chuyện xấu đây?" Cậu tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net