Hâm mộ anh quá mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Tuyết Linh Sương mới cảm thấy thế giới tiểu thuyết thật kỳ ba, rõ ràng chỉ là bệnh viện thế mà lại có cả nguyên một cái sân cỏ rộng mênh mông và những chú cừu nhỏ nhắn xinh xắn đang đi đi lại lại

Cô tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống.

Haizzzz.... Mới diễn kịch một chút mà cô đã mệt vậy rồi. Mà cũng đúng thôi, dù sao cô cũng đâu phải ảnh đế như anh ấy đâu

" Hiên... Rốt cuộc anh đang ở đâu? "

Mới nhẹ giọng hỏi một câu mũi cô đã đỏ lên, Tuyết Linh Sương bật dậy hét to : " CMN!!!! MẶC DĨ HIÊN! ANH CHẾT Ở ĐÂU RỒI? RA ĐÂY MAU CHO EM!!! "

" Em đang bị bắt nạt mà không có anh đây này... " Những lời cuối cô nói gần như lẩm bẩm.

Bây giờ nếu có ai ở thế giới trước nhìn thấy Trình Xảo Linh kiêu ngạo ngày xưa trở thành như giờ thì chắc chắn sẽ rất kinh ngạc đây.

Cô đang ngồi bệt xuống bãi cỏ, hốc mắt đỏ ửng lên, đôi môi thì tái nhợt vì khóc, cả người cứ như bị ai lấy mất hồn.

Có thể thấy việc không tìm ra Hiên có sức ảnh hưởng thế nào với cô - một người cực kỳ chăm sóc sắc đẹp của mình tàn tạ như vậy.

Đồng thời, Bạch Mặc đang đi dạo gần đó thì nghe thấy một tiếng hét kinh thiên động địa.

Anh lắc đầu, haizzz... Bệnh viện sao lại để thú xổng chuồng lại còn gọi tên anh tha thiết như vậy. Tội nghiệp... Chắc tại hâm mộ quá. Gọi thẳng tên Mặc Dĩ Hiên luôn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC