Lướt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"......" Lúc này Lục Dạ không phản bác khi cô gọi hắn là anh bởi vì hắn còn đang bận suy nghĩ về người lúc nãy.

*Mặc Lăng? Không phải là tên yếu ớt nhát như thỏ yêu thầm Băng Nhi à? Sao hôm nay bỗng dưng trở nên kỳ lạ như vậy? *

Nghĩ rồi, hắn quay sang thấy vẻ mặt Trần Tuấn cũng đang trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng việc này không quan trọng.

Việc quan trọng lúc này của hai người họ là lo an ủi cô vợ tương lai bé nhỏ đã ngừng khóc nhưng còn đang thút thít kia.

Trần Tuấn, Lục Dạ nắm tay Liễu Thanh Băng qua ghế của phòng bệnh ngồi rồi xoa đầu cô nói

" Tiểu Băng, em đừng buồn nữa, hắn ta không xứng để em phải khóc đâu. "

Liễu Thanh Băng ôm chầm lấy Lục Dạ trả lời Trần Tuấn: " Tuấn, Dạ tại sao anh ấy không hiểu cho em chứ. Chỉ là làm bạn thôi cũng không được sao?! "

" Liễu Thanh Băng, mày muốn khóc thì đi ra ngoài mà khóc. Đây là phòng bệnh của tao. Cút ra ngoài! "

Tuyết Linh Sương thêm một dấu chấm than vào câu nói cho nó có cảm giác cô đang rất tức giận.

Đừng mắng cô vô ý thức nha. Cô có ý thức hơn ba người đang ngồi kia rất nhiều, ít nhất cô còn đợi họ an ủi hết câu chứ đâu có ngắt lời họ.

Không hiểu tại vì sao và hà cớ gì mấy con người này có thể tỉnh bơ xem phòng bệnh của cô là nơi nghỉ ngơi cho cái bang hay sao mà gặp chuyện gì cũng chạy vào phòng cô làm đủ mọi thứ trên trời dưới đất cũng không để ý có Tuyết Linh Sương và bà Tuyết đang làm một gương mặt quen thuộc có tên là Poker Face đang nhìn chằm chằm vào họ.

Nghe cô nói vậy Liễu Thanh Băng tức giận: " Tuyết Linh Sương, tôi tốt bụng tới thăm cô, dù cô sỉ nhục tôi nhưng tôi vẫn luôn xem cô là bạn. "

" Nếu là bạn, vậy mày nhường anh Dạ cho tao đi, làm như vậy tao sẽ coi mày là bạn thân nhất của tao. "

Nghe nói cô cũng có cảm giác vi diệu.

Rõ ràng từ lúc mà Liễu Thanh Băng trọng sinh trở về cô ta đã chỉ thẳng tay vào mặt ' cô ' rồi tuyên bố sau này sẽ là kẻ thù không đội trời chung với ' cô ' cơ mà, nếu vậy người đứng trước mặt cô không phải là Liễu Thanh Băng trọng sinh mà là một độc giả khác xuyên vào à?

Cũng có thể có khả năng, nếu không tại sao cô ta từ mode Liễu Thanh Băng lạnh lùng quyến rũ thành mode Liễu Thanh Băng ngây thơ trong sáng chứ.

" Liễu Thanh Băng cô im miệng đi hạng người như cô mà cũng có tư cách làm bạn với Sương Sương nhà tôi ư? Bớt mơ đi, không có cửa đâu. "

Và bạn Nguyễn Kha Ngọc - mẹ của cô hiện tại sau vài phút mất đất diễn thì đã có lời thoại. Một lời thoại làm cô sung sướng.

Mom yêu quý, mẹ chửi hay lắm. Và bà bồi thêm một câu.

" Cả ba người cút hết ra ngoài. Ở lại đây lỡ làm con gái tôi đột quỵ chết thì mấy người có đền được không! "

Mẹ à có muốn đuổi họ ra ngoài thì cũng đừng rủa người đẹp như con đột quỵ chết chứ...

" M... mẹ ơi, anh Dạ ở lại với con được không? " Câu hỏi này không mang tính chất cầu xin, đừng đồng ý.

" Không được. Sương Sương à, mẹ sẽ tìm được người khác tốt hơn cho con, hắn không xứng đâu. "

Ôi mẹ yêu ơi, mẹ đúng là cực hiểu ý của con. Mà mẹ đừng lo, mẹ có con rể tương lai rồi không cần tìm ai cho con đâu.

" Nhưng... Vâng ạ. " Tuyết Linh Sương ủ rũ xụ mặt xuống.

Ba người kia dù tức đến mấy cũng phải đi ra ngoài. Không đi, đùa à, Tuyết gia và công ty vẫn còn ở đó đấy. Họ không muốn đối đầu trực tiếp với thế lực to lớn ấy đâu.

" À mẹ yêu quý, con đi ra ngoài dạo tý nha. " Sau khi tống khứ được ba người kia, cô vui vẻ.

" À... ừ con đi đi, mẹ ở đây gọt hoa quả cho con. " Bà Tuyết có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô vui vẻ nhanh như vậy nhưng nhiều hơn vẫn là vui mừng. Con gái trưởng thành rồi ~.

" Vâng, con đi đây. " Cô chào tậm biệt bà rồi đi ra ngoài sân sau bệnh viện. Tuyết Linh Sương ngồi trên ghế đá hưởng thụ những cơn gió nhẹ đang thổi qua. Không khí trong truyện đúng là trong lành mà.

Nhìn thoải mái vậy thôi chứ trong lòng cô đang rất nặng nề, sắp hết một ngày rồi mà chưa tìm ra Hiên, không được lãng phí thời gian.

Nhưng manh mối bây giờ quá nhỏ. Cô còn không dám chắc anh có xuyên qua cùng cô không nữa. Trời ơi, chưa bao giờ cô ước mình có thể biến thành Conan như bây giờ, mong sao cho thánh ấy nhập vào cô đi.

" Haizzzzz. " Tuyết Linh Sương thở dài đi đến một cái máy bán hàng tự động gần đó rồi mua một hộp dâu tây- món khoái khẩu của cô về ghế đá ngồi nhâm nhi suy nghĩ tiếp.....

Ngồi một lúc lâu sau có chút cảm giác nhàm chán, hộp dâu trong tay cũng đã ăn hết. Công nhận dâu trong tiểu thuyết ngọt thật. Cô lại mua thêm một hộp dâu nữa rồi đi dạo xung quanh.

Tuyết Linh Sương đang vừa ăn vừa ngâm nga một bản nhạc không tên nào đó.

Cô đi qua một chàng thì bỗng quay phắt lại nhìn vào bóng lưng của chàng trai ấy rồi lại quay lưng đi tiếp.

Cô nào biết chàng trai ấy cũng đang có tâm trạng giống cô - hoang mang. Có điều họ cũng có cùng suy nghĩ * Chỉ là giống khí chất. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC