Chương 1: Xuyên Không Rồi!? _1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách tách! lách tách!

Những giọt mưa còn đọng lại trên lá rơi xuống, bầu trời hãy còn âm u nay đã trở nên trong lành, mát mẻ. Tuy không khí đã trở nên dịu nhẹ nhưng mặt đất giờ lại đầy những vũng bùn đất. Nếu dậm phải chắc chắn nước bẩn sẽ bám vào và bị trượt ngã. Cũng vì vậy mà mọi người phải cẩn thận nếu không muốn ngã vào đống bùn đất nhầy nhụa ấy.

Từ đằng xa, một cô gái đang vừa cầm ô vừa cầm sách trên tay. Tai cô thì đeo thêm đôi tai phôn , tóc cô cột lên trông gọn gàng và để lộ khuôn mặt xinh đẹp, thanh thoát cùng màu da trắng nõn của mình. Cô cứ như vậy mà đi thẳng không nhìn đường, đôi mắt cứ dán chặt vào cuốn sách với tiêu đề Cẩm nang cuộc sống. Được một hồi như vậy, cô cuối cùng gấp sách lại và bỏ vào trong cặp của mình và đi tiếp.

Đi được một đoạn thì cô bỗng nghe được những tiếng động kì lạ:

Leng keng!

- Tiếng gì vậy nhỉ?

Cô tháo tai nghe ra rồi nhìn xung quanh mình, tự hỏi sao lại có tiếng kiếm va chạm với nhau? Còn có tiếng người nói chuyện? Chúng từ đâu ra? Không lẽ là từ tai nghe của cô ư? Suy nghĩ một chút xong cô lại đeo tai nghe vào, nghĩ chắc mình nghe nhầm và tiếp tục đi.

- Mấy giờ rồi nhỉ? Chắc chưa vào lớp đâu.

Leng keng!

- Bảo vệ tướng quân! Không được để chúng lại gần xe ngựa!

- Lũ tôm tép như các ngươi mà đòi ngăn bọn ta sao?

Lại lần nữa, lần này rõ hơn, âm thanh những thanh kiếm va đập vào nhau và tiếng nói chuyện của ai đó. Cô giật mình, tháo chiếc tai nghe ra và nhìn xung quanh.

- Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Cô nhăn mặt khó chịu, những âm thanh không biết từ đâu xuất hiện, cùng với những lời nói khó hiểu. Chúng cứ xuất hiện mãi làm cô bị phân tâm mà không bước tiếp được xong đột nhiên lại ngã vào đống bùn đất. Cảm giác của cô lúc này cứ như có ai đó cố tình kéo cô ngã xuống vậy:

- Sao lại có bùn đất ở trước mặt mình vậy? Lúc nãy nó đâu có ở đây đâu?

Diệp Khuynh Y đột nhiên thấy như có chuyện chẳng lành, cô cố gắng lách người mình sang chỗ khác để không phải ngã vào đống bùn đất kia thì lại càng bị hút vào.Cô lo lắng nhìn vào xung quanh thì phát hiện mọi người không ai nhìn thấy cô cả. Thậm chí họ còn đi lướt qua người cô như thể cô vô hình vậy.

- Sao lại thành ra thế này rồi?

Lực hút càng ngày càng mạnh, một ánh sáng trắng lóe lên làm che đi tầm nhìn của cô. Cô nhắm mắt lại, khi bị ánh sáng ấy chiếu vào mặt, một lúc sau, ánh sáng ấy cũng dần biến mất. Cô cũng từ từ mở mắt ra, cô bất ngờ nhìn xung quanh.

- Không gian thay đổi rồi sao_ cô nhăn mặt  nhìn xung quanh.

Từ nơi có ánh sáng dịu nhẹ, đông người qua lại nay lại đột nhiên trở thành không gian yên ắng, không một thứ gì mà chỉ có mình cô. Diệp Khuynh Y nhìn xung quanh, cô chợt cảm thấy như có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm khiến cho cơ thể cô bắt đầu nổi da gà và rùng mình.

- C-chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô bất động một lúc vì sợ hãi xong lấy lại tinh thần và cố gắng di chuyển xung quanh không gian ấy thử xem. Trong lúc cô kiểm tra xung quanh thì không gian ấy lại đột nhiên vỡ nát, ánh sáng trắng lại lần nữa chiếu thẳng vào mặt cô, làm cho cô không thấy được thứ gì và ngã xuống lần nữa.

- Ư.. l-lại có chuyện gì nữa vậy?

Cô ngã xuống ở một khu rừng, khu rừng ấy được bao phủ bởi rất nhiều cây tre. Không khí trong khu rừng lúc này cũng rất u ám đến lạ. Diệp Khuynh Y nhìn xung quanh, cô không biết đây là nơi nào? Quan sát xung quanh, cô cảm nhận thấy có rất nhiều ánh mắt đáng sợ và thèm khát đang nhìn mình. Cảm thấy chắc chắn nơi này không đơn giản, cô nhanh chóng lấy túi của mình ra và tìm một con giao.

- May mà mình có đem nó.

Cô cảnh giác, quan sát và lắng nghe từng tiếng động nhỏ của khu rừng.

- Nơi này không thể ở lâu được, mình phải tìm cách rời khỏi đây nhanh nhất có thể.

Cô lại nhìn xung quanh, tự nhiên một ánh sáng vàng xuất hiện. Không chỉ một ánh sáng màu vàng mà rất nhiều màu khác. Quan sát một hồi lâu cuối cùng cô nhận thấy rằng ánh sáng này sẽ không gây hại được cho cô. Khi cô chạm vào thì nó sẽ đứt đoạn nhưng sau đó sẽ tự nối lại.

Cô thấy thứ ánh sáng ấy kì diệu một cách kì lạ, nên không chú ý xung quanh mình đang có một con sói đang nhắm vào .

Nó nhìn từng hành động lạ lùng của cô, xem thử cô sẽ giở trò gì với nó. Nhưng sau đó lại thấy bản thân quá ngốc! sao lại quan tâm đến điều đó chứ? Nó chạy thật nhanh đến chỗ Diệp Khuynh Y, định vồ lấy cô nhưng không ngờ đến việc cô lại trượt chân ngã. Làm cho nó bị đập đầu vào một phiến đá ngay trước mặt mà chết.

Diệp Khuynh Y sau khi nhìn thấy con sói thì lo lắng một chút, nhưng sau đó trấn tĩnh lại bản thân và đến kiểm tra xem con sói chết chưa? Khi đã xác nhận được con vật đã chết, cô lấy con giao ra định lấy lông và thịt của nó thì phát hiện giao của cô không thể xẻ được thịt con sói. Không phải vì dao của cô không sắc mà là do con sói đó là có tu vi cao, cấp bậc cũng cao hơn cô. Một con giao bình thường đương nhiên sẽ không sẽ được thịt con sói này. Thấy vậy, cô liền lấy một hòn đá bên cạnh mài nhọn nó, chặt một cây tre và làm thành một ngọn giáo để phòng vệ.

- Thế này chắc sẽ ổn thôi!...mình mong là vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net