chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc sống trên đời, tự nhiên ta sẽ thấy mình may mắn kinh khủng.

Tỉ như, tình huống hiện tại của Cố Như.

Tua ngược dòng thời gian một tẹo, Lý Thanh Hy sau mới dứt câu liền chứng kiến một hiện tượng ly kì vô cùng.

Cố sư muội ngạo kiều của hắn cư nhiên lại bày ra đủ các sắc thái như pháo hoa ngày Tết chỉ trong vòng 10 giây.

Lý Thanh Hy: "...."

Phì-- haha, đáng yêu ghê.

Xoay camera sang bên tiểu sư muội đang bị bế công chúa trên độ cao 2000 mét, cổ đang vui?? Đang hoảng loạn??

"69---!!"

"Gì vậy kí chủ?" Hệ thống điềm tĩnh đáp lại tiếng gọi của Cố Lưu.

"BÂY GIỜ NAM CHÍNH CÔNG MỚI SẮP XUẤT HIỆN Á?!??!!!??!!!"

Hệ thống: "..."

Thú thật, hệ thống đã phải làm việc với nhiều cá nhân rồi.

Nhưng cộng tác với vị kí chủ này khiến nó bất tri bất giác vui vẻ, mà kí chủ cũng rất manh nha~

Chẳng bù cho mấy vị kia, lần đầu giết người không ghê tay, lần sau thì giết nhiều như ngoé còn tính kế kinh hơn cả phi tần trong thâm cung.

Bổn hệ thống cho nhiệm vụ rất văn minh nha, chủ thần của bọn ta là người có học hết đó.

"Kí chủ bình tĩnh, đúng như ngài nói, bây giờ là thời điểm tình tiết gặp gỡ triển khai."

Cố Lưu đang xù lông liền an an ổn ổn trở lại, bỏ qua tiếng cười nhẹ của hai cá nhân nào đó.

Phải tính kế thôi chứ không thì xuống lỗ mất.

Theo cốt truyện, Cố Lưu nữ phụ là một ngạo kiều sư muội, cô là học trò cưng của Lục chân nhân. Lúc xuống núi vi hành cùng sư phụ của mình, Cố Lưu gặp được Lý Thanh Hy, khi ấy, y 5 tuổi, hắn 12 tuổi.

Cố Lưu đem đứa trẻ mồ côi kia về, cưu mang hắn một đời nhưng cũng vô tình thôi. Lục chân nhân thấy linh căn của hắn 'không tồi', Nhất linh căn băng thể thuần túy, trăm năm khó gặp thì hai thầy trò liền mang hắn về núi.

Cố Lưu không phải là bình hoa trang trí đâu thôi đâu, thực tế, y là song linh căn hệ thủy, hoả, thiên phú tu luyện cao, lúc 8 tuổi đã tiến đến Kim Đan sơ kỳ.

Vấn đề này được ca ca viết qua loa trong tiểu thuyết: Lý do tại sao Cố Lưu gây khó dễ Lý Thanh Hy.

Năm y 8 tuổi, Lý Thanh Hy 15 tuổi cũng đã đuổi kịp tốc độ tu luyện của sư muội vì là đơn linh căn nên so với bao kẻ khác đã là một cái cheat code sống rồi chứ đừng nói đến là băng linh căn.

Quan hệ huynh muội vốn hoà hợp sau một sự cố liền bị hủy hết.

Lý Thanh Hy vì nôn nóng thăng cấp, cố chấp nhận nhiệm vụ diệt yêu quái Hắc Long ở rừng Địch Thủy.

Sự ngông cuồng thời niên thiếu đã làm hắn suýt mất mạng, may mắn là Cố Lưu vì lo lắng cho sư huynh nên đã bám theo, trong gang tấc phản kích lại chưởng của Hắc Long, tuy diệt được quái nhưng lại trọng thương đến chút nữa là bị phế toàn bộ linh mạch.

Cố Lưu sau đó vô cùng phẫn nộ, suy cho cùng y vẫn chỉ là một tiểu hài tử, việc tí nữa mất đi linh mạch - tiền đồ cả đời khiến y sốc vô cùng, xả giận lên Lý Thanh Hy.

Quan hệ của bọn họ từ đó mà trở nên căng thẳng, như một cái ly đầy nước trực chờ tràn ra.

Cố Lưu biết mình không đúng nhưng cũng chẳng còn mặt mũi mà gặp sư huynh (bả bị bệnh ngạo kiều mà :\/), Lý Thanh Hy thì vẫn một lòng thương yêu sư muội, sau sự cố Hắc Long thì lại chêm thêm một tầng hối hận, tìm mọi cách để bù đắp cho Cố Lưu.

Kết quả: kẻ chạy người đuổi, muội có né tránh thì ta vẫn bám theo, hảo hảo bảo hộ muội.

Thiệt là muốn vỗ trán mấy cái.

Cứ hai mặt một lời mà nói với nhau đi, mắc gì lại phải thế??

Chí Dũng, tự nhận mình là chí cốt nghĩa đệ của Lý Thanh Hy, liền chán ghét Cố Lưu vô cùng, ổng cho rằng y đang làm bộ để Lý Thanh Hy để ý, theo đuổi nên đã hết lần này đến lần khác tìm cách bắt nạt y.

Bao gồm cả vụ mách lẻo với nam chính công.

Vĩ Dạ biết được liền nảy sinh chán ghét với sư tỷ Cố Lưu, quyết định loại bỏ cô vì đại sư huynh đáng kính.

Cố Lưu lúc này chính thức trở thành bàn đạp thúc đẩy mối quan hệ của hai nam chính, lại còn là cái bàn đạp đầu tiên, chết sớm nhất truyện.

Nói ngắn gọn:

Vĩ Dạ giảng đạo lý với Lý Thanh Hy, chỉ điểm hắn đủ điều, sao hắn lại phải quan tâm đến vị sư muội luôn thờ ơ, tính kế hắn. Lý Thanh Hy nghe xong liền triệt để bị sư đệ thông não, không quan tâm tới Cố Lưu nữa.

Về sau, Cố Lưu làm nhiệm gặp nạn, dùng liên lạc phù để báo tin nhưng y chỉ mang loại mà đại sư huynh tặng nhằm cho hai bên có đường giao tiếp riêng tư hơn.

Y lưỡng lự rồi cuối cùng vẫn phải sử dụng.

....

........

.............

Không ai nhận cả.

Rõ ràng nó vẫn đang phát tín hiệu, người nhận chưa có tắt đi.

Đàn quái vật đã đuổi kịp, Cố Lưu sức cùng lực kiệt đành mỉm cười nhắm mắt xuôi tay, lệ tuôn ra ngoài.

... Hôm ấy, Lý Thanh Hy thấy bầu trời xanh đẹp đến lạ kỳ.

Có chút cao ngạo, chói chang.

Giống như muội ấy vậy.

Ở sau lưng hắn, Vĩ Dạ trong tay nắm chặt một viên ngọc liên lạc, khoé miệng tạo thành một độ cung hoàn hảo, mắt nheo lại đầy thâm thúy.

____________________________________

....

Má nó Cố Tô Lịch.

Anh mà ở đây, tôi nhất định sẽ đem máu anh cho choá ăn.

"Sư muội?"

"A! À thì,..à, muội đi cùng huynh.. có ổn không đấy ?"

"Tất nhiên rồi, tiểu nha đầu này từ khi nào lại biết ngại vậy?"

Hắn trêu chọc nói, bấu lấy cái mũi tẹt của Cố Lưu.

"Hệ thống này, bình thường nguyên chủ ngạo kiều như đại tiểu thư, nhưng ở cùng sư huynh thì lại ngại ngùng à?" Cố Lưu hỏi. Cô thâý theo thiết lập tính cách thì từ lúc mới xuyên đến đây, cô đã OOC mấy lần rồi.

"Đúng rồi đó kí chủ."

"May thế---"

"TING--!!

Phát động nhiệm vụ:

-Cùng Đại sư huynh Lý Thanh Hy xuống núi gặp Vĩ Dạ-

Tính chất: bắt buộc.

Thưởng: Thăng cấp đan x1, 5000 kim tệ, Túi hương kết duyên x1.

Hình phạt: Bị Lục chân nhân cưỡng hôn.

... Hả?

"Ê-----!!!"

"Hình phạt kiểu gì vậy?? Không gặp được nam chính thì bị sư tôn hôn à??? VÔ LÝ!!!"

"Để tăng kịch tính cho trải nghiệm của kí chủ ấy mà~"

Má nó!! Bà thích xem chứ không thích tham gia!!

"Cứ bị phạt thế này thì khác nào sư đồ luyến đâu? Mà trông tôi bình thường lắm, góp phần vào tranh vẽ mỹ nhân sẽ làm mù mắt chó titan con nhà người ta đó."

Ha hả, tìm thằng khác mà hôn.

Trai đẹp mới là chân ái của nhau.

Bà đây ko chơi trò tình thú máu cẩu.

"Muội về chuẩn bị đi, mai ta đến đón muội đi cùng." Lý Thanh Hy lên tiếng, Cố Lưu đã được đưa vào phòng từ khi nào liền bừng tỉnh, nãy giờ mải suy nghĩ quá mà.

"Vâng.."

______________________________________

Sau một đêm nghỉ ngơi, Cố Lưu thấy sảng khoái.

Phòng của nguyên chủ rất xa hoa tiện nghi, hơn cả khách sạn năm sao.

Chỉ là mặc đồ cổ trang hơi khó...

Sáng nay đã phải mặt dày đi nhờ một sư muội giúp rồi..

Mong sao không bị nghi ngờ á.

Y phục của Trường Sơn phái khá đa dạng, phong cách độc đáo giống mấy bộ đồ trong game võng du vậy.

Cố Lưu tóc búi thấp hai bên gắn kẹp tóc hoa hồ điệp, y phục màu hồng phấn thêu mấy cánh hoa nhè nhẹ, phi bạch có chuông kêu đinh đang rất vui tai.

Nhưng mặc vô lại là chuyện khác...

Trong lúc Cố Lưu hồi tưởng lại những chật vật sáng nay, Lý Thanh Hy đặt tay lên vai cô.

"Sư muội, chúng ta tới nơi rồi."

"A."

Trước mặt là một thành trấn nhỏ, dân đi lại mua bán trên đường, không sung túc cũng không đến nỗi ảm đạm.

A----- đi gặp cơ duyên đúng là khó lường thiệt. Nơi tình tiết diễn ra nè. Cố Lưu đảo mắt, tròng trắn trợn ngược lên giời.

15 phút nữa thôi, một đám côn đồ ở góc phố sẽ hành hung một tiểu khất ăn mày.

Đang làm ra cái biểu cảm bố đời, Lý Thanh Hy ngồi đối diện trong trà quán sặc nước doạ Cố Lưu hết hồn.

"Huynh sao lại bị sặc vậy??"

"Khụ...! Khụ...!"

Cô đưa tay ra vỗ vỗ lên lưng đại sư huynh. Ổng nhìn thấy cái gì lạ à??

Lý Thanh Hy ho xong một tràng ngẩng đầu nhìn Cố Lưu, khoé miệng giật giật.

"Hahaha--!"

"???????"

Cố Lưu trợn tròn mắt nhìn đại sư huynh lên cơn, Lý Thanh Hy khi nãy thưởng trà lén nhìn Cố Lưu, không ngờ, sư muội lại bày ra một sắc thái mới. Hắn lo lắng nhưng cũng không nhịn nổi mà cười. Sư muội đang trưởng thành rồi đây.

"Sư huynh! Huynh cười muội chứ gì?!"

"Không..haha, ta hahaha--.."

"Đừng có chối, huynh tự nhìn mình xem, cười chảy cả nước mắt ra! Rốt cục là sao?!?!!"

Lý Thanh Hy nhịn cười đến nỗi cả thân hình cứ run lên, Cố Lưu tức tối nắm hai vai hắn rung lắc liên tục.

"Ta không nói chuyện với huynh nữa!! Ta ghét huynh!"

Cố Lưu hét lên quay người bỏ đi để
lại đại sư huynh đã hồi thần.

"Tiểu Lưu! "

Người đuổi người chạy, Cố Lưu dỗi, có phần thật giả, liền hướng tới chỗ tình tiết đang diễn ra.

Theo nguyên văn, đáng lẽ ra phải hai ngày nữa Lý Thanh Hy mới đến đây nhưng chẳng hiểu sao ổng lại đến sớm, còn mang theo nữ phụ Cố Lưu.

Ừ thì, nhắc lại lần nữa, truyện viết trên góc nhìn của Vĩ Dạ.

Mở đầu là màn mô tả tuổi thơ khổ cực của ổng nên Cố Lưu mới biết chốc nữa nam chính sẽ bị côn đồ hành hung.

Vĩ Dạ được một phú thương bố thí cho chút bạc vụn, bọn côn đồ đứng đầu nhóm ăn mày trong thành để ý liền bắt y giao bạc ra nhưng y nhất quyết không chịu, chừng đó bạc cũng đủ cho cái khất như y dùng 2 năm. Bọn côn đồ đánh xong cướp đi được hơn nửa, nửa còn lại đã được Vĩ Dạ dấu đi từ lâu.

Thực ra là nhờ hệ thống gợi ý nên cô mới lên kế hoạch được chứ không bà nó ai mà biết hôm nay có tình tiết chứ??

Cô thu kiếm lại nhẹ nhàng tiếp đất, khi nãy sợ đại sư huynh theo kịp nên đã triệu kiếm bay đi.

Bên cạnh Cố Lưu là một màn hình gần như trong suốt đang đếm ngược thời gian một phút trước khi có sự kiện.

Hừm.

Cố Lưu cố ý câu giờ khi nãy, sư huynh à, muội đang giúp huynh gặp đạo lữ định mệnh của mình đó, sau này nhớ ơn muội thật kĩ nhá~

Không đúng thời điểm gặp gỡ trong truyện? Không sao cả! Thế càng tốt!

Tình thế "Anh hùng cứu mỹ nhân"(??) chắc chắn sẽ gây được ấn tượng mạnh.

Người bị áp bức đến tuyệt vọng chợt một người thân bạch y, mi mục tinh xảo tựa trích tiên hạ phàm xuống để cứu mình, hỏi ai không rung động đi? Đứa nào mà chả thích? Không thì toàn mấy người hâm, hứ--

Ờ, kế hoạch của Cố muội đó, chẳng khác nào ngôn tình.

Nhưng đảm bảo hiệu quả cao, nhiều năm kinh nghiệm đọc truyện chứng minh, đại thần tình tiết rất ủng hộ các kì ngộ rung động của nam nữ chủ.

Ha hả.

Cố Lưu tiêu sái giả bộ bước đi, thập phần bình tĩnh nhưng tâm lại gào thét-ing, tim cũng phối hợp đập bang bang.

Cảm giác hưng phấn chạy khắp thân thể tiểu độc giả muội muội, cô mỉm cười chắc rằng tác hợp thành công cho đôi này xúc cảm nhất định là thống khoái vô cùng.

Nhìn chúng nó tương lai không xa tay trong tay hạnh phúc còn mình thưởng trà ngắm cảnh đẹp, lòng ta không khỏi có chút tự hào lẫn nghẹn ngào của bà mẹ đưa tiễn con về nhà chồng.

Đối lập với khung cảnh hường phấn bên Cố Lưu, một đám nam nhân cao to đen hôi vây khốn đứa trẻ gầy gò đến đáng thương mặt mũi nó dính đầy bùn đất, toàn thân bẩn thỉu nhìn vô cùng thấp hèn, chỉ có đôi mắt sáng ngời đầy khí thế giờ đang kiên quyết nhìn đám lưu manh.

"Á à!! Thằng oát con!! Mày gan to đấy!!"

"Lão đại dạy dỗ nó đi!!"

Trên mặt của gã lão đại có một vết xước còn đang nhỏ máu.

Xem chừng là do đứa bé làm.

"...."

"Lão đại!! Nó đang khinh thường chúng ta!!"

Nói xong, một tên kéo đầu tóc nhếch nhác của đứa bé bắt nó ngửa mặt lên rồi đánh một quyền trực diện.

Cố Lưu xem mà không khỏi tức giận, hãi hùng. Cô thở gắt, ặc, cú đó đau đấy.

Tay chân cứ đứng ngồi ko yên, Cố Lưu thực sự muốn giúp Vĩ Dạ nhưng vì tình tiết! Vì tình tiết! Nhịn!!

Cố Lưu đang đấu tranh tư tưởng. Chợt, hệ thống lên tiếng.

"Kí chủ, phát hiện có lỗi tình tiết."

"?! Lỗi gì?"

"Lý Thanh Hy không đến được, cốt truyện tự động biến thiên, bây giờ trở đi sẽ bị thêm thắt nằm ngoài dự đoán của bổn hệ thống."

"A trời ơi!--"

Vừa hét xong, phía trước xảy ra biến.

Tên đầu sò rút dao ra.

"Bây giờ xem mày có biết sợ không!!"

Hắn lao về phía đứa bé, dao nhắm thẳng hướng tim.

Vĩ Dạ nhắm chặt hai mắt theo phản xạ lấy hai tay chắn trước mặt.

Mình sẽ chết sao..?

.. nhưng sống thì để làm gì.

...chẳng có gì ngoài thống khổ cả.

Chết...cũng tốt.

.....

"NÀY THÌ BẮT NẠT NHI ĐỒNG NÀY!!!!"

"Á---!!!!"

Một thân hồng y nhanh nhẹn xẹt qua khiến tên côn đồ vạm vỡ bay xuyên tường của một tiểu quán.

Tiếng đổ vỡ vang khắp khu vực.

" ..Qua ..quái vật!!!"

"Quái vật cái khỉ ấy!! Mấy ông mói là quái vật!!"

Tiếng nói thiếu nữ trong trẻo văng vẳng bên tai, mỗi chuyển động của nàng mang theo thanh âm đinh đang của những chiếc chuông nhỏ.

Hồng y thiếu nữ một thân mảnh mai, khuôn mặt trời sinh tuyệt trần, không như tiên tử băng lãnh nhưng vẻ cao ngạo tự nhiên trên khuôn mặt non nớt lại tạo nên sự cuốn hút mê người. Môi hồng mím mạnh, mắt đào nhíu xuống đầy giận dữ, dù đang có tâm trạng cực kì xấu nhưng trên đời cũng chỉ có hai người là sư phụ và đại sư huynh mới có gan để trêu nàng.

Cao cao tại thượng như tiên tử trên thiên đình, cuốn hút mê người như yêu tinh.

Bọn nam nhân thối chưa kịp hoàn hồn đã trực tiếp bị chưởng phất gió của nàng hạ cho hôn đất không dậy nổi.

"..hệ thống, sao đại sư huynh lại không tới được?"

"À, ổng đang đánh quái đó, kí chủ chạy ngang qua cái rừng cạnh trấn thành, lúc Lý Thanh Hy đi qua đó liền gặp yêu quái."

"Haha, ngoạ tào. Cả kế hoạch của toi hỏng hết rồi.."

"Kí chủ đừng buồn quá, hệ thống cũng đang khắc phục lỗi, lần này bị bug cũng thật xin lỗi, bổn hệ thống mới đi vào hoạt động gần đây thôi."

"Ừ, ừ.." thôi, đi hỗ trợ đại sư huynh vậy. Còn nhiệm vụ... Mang anh công đến chỗ chàng thụ là được chứ giề!! Moạ nó!!

Cố Lưu xoay người tiến gần Vĩ Dạ phiên bản nhi đồng.

".. hì"

Cười cười một cái, cô ngồi xổm xuống ngang với Vĩ Dạ đang to mắt nhìn cô không rời.

"Đệ muốn theo ta không? Theo ta sẽ được ăn uống đầy đủ, còn được ở cạnh người đệ yêu nữa đó~"

Cố Lưu nhéo nhéo cái mặt bánh bao của đứa bé, vừa cười vừa thở dài.

Ác nhân nào mà lại đánh trẻ con cơ chứ.. đáng thương hề hề ra đây này

(Ác nhân nằm bẹp dí sau lưng chị ấy
(─.─||) )

"..."

"Sao nào? Đừng nhìn ta mãi chứ? Đệ muốn đi cùng không?"

"! Có,..có!!"

"Haha, được rồi. Sau này sẽ có người hảo hảo chăm sóc đệ, yêu thương đệ cả đời luôn."

Nói rồi, Cố Lưu từ trong túi trữ lấy ra một kiện áo choàng, nhẹ nhàng bọc quanh Vĩ Dạ, bế đứa bé lên.

"Không! Không cần đâu!"

"Không cần gì? Đệ rất yếu, quần áo cũng rách lại mỏng, ngoan ngoãn để tỷ tỷ chăm sóc đi!"

Vĩ Dạ lần đầu tiên trong đời nhận sự quan tâm trân thành như vầy. Y không khỏi ngỡ ngàng, người này xuất hiện cứu y, mang y thoát khỏi đau khổ, không ngại y thấp hèn bẩn thỉu.

Người này... thật tốt.

"Bây giờ chúng ta đi gặp đại sư huynh!"

_____ hoàn chương 3______

Chòi ơi, nguyên cái chương dài gấp đôi bình thường mà Cố muội vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.(-_-;)

À, cảm ơn vì đã đọc nghen~
(「'・ω・)「

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net