Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toi đã lết lên đây~

Bonus hình của Cố Lưu muội muội nè
♪~('ε` )

_Hiện thực giới_

_Tu chân giới_

------------------phân cách a~~~~---------------

Trời xanh mây trắng, phong cảnh hữu tình, thôn dân trấn thành thong thả đi lại, thương nhân sớm chiều tụ họp. Trấn thành Chiêu La nhộn nhịp hẳn lên, một trời một vực với lúc rạng sáng bình minh vắng vẻ.

Lão ông nọ một thân lam y vải vóc thô sơ, dáng vóc cũng tối giản vuốt vuốt râu dài hiên ngang đi về nhà.

Nhà nông cũ sờn, tường bong tróc, mái đầy lỗ thủng, cánh cửa vốn chẳng kiên cố được kéo mở ra thô bạo.

Lão ông đặt túi đồ vào nhà rồi cởi ngoại y ra quay lại đặt lên giường thì suýt nữa trụy tim.

Một cái lỗ to bự tổ chảng na ná hình người giống như một gã đô con nào đó tông thành vô tường nhà lão.

Ông lão thực muốn phun tào.

Mắt lão trừng cái lỗ khó tin xuất hiện thần thánh trên tường rồi chạy lại cầm lên một túi vải thêu vân mây xanh, vừa chạm vào đã biết là tơ lụa thượng hạng.

Lão nắm tờ giấy nhắn ghi lời xin lỗi hỏng tường, mở túi ra.

Bên trong là đầy bạc sáng lấp lánh chói mù mắt người già, cả đời lão ông chưa từng chạm được đến nhiều tiền như vậy. Vị đại hiệp nào mà hào phóng quá!

Nghĩ xong, lão liền nhe hàn răng vàng khè ra cười, mắt nheo lại cười hô hố đếm tiền, mặc kệ cái lỗ chưa được giải quyết kia.

-----------------------------------------------------------

Cố Lưu phi thân trong gió, y phục bay tán loạn, cung linh tại phi bạch bị gió đánh kêu lên vô quy luật, nói chung là hình tượng bay rất hỗn loạn, Cố Lưu muốn khóc cũng chẳng nổi, khoé miệng bên trái nhếch nhếch lại giật giật, cặp mắt hoa đào đón luồng gió mạnh đỏ lên phủ thêm màng sương mù.

Đệch chả lụa!! Con bà nó!!

Phim kiếm hiệp tu chân có các nhân vật cũng vận khinh công không tiêu sái vô cùng thì cũng tựa trích tiên hạ phàm, hiệu ứng gió phải nói miễn chê. Trái tim trạch nữ của Cố Lưu tổn thương sâu sắc, định luật phim ảnh không thể áp dụng ngoài đời a~

Đại khái là giống đi tàu lượn siêu tốc phản vật lý nên mặt biến dạng mà tâm loạn theo.

Lòng Cố Lưu phun tào liên tiếp, vải vóc vốn để tạo hiệu ứng giờ bật ngược lên đánh cả chục phát vào mặt cô. Khó chịu mà bất lực, Cố Lưu lo thân chưa xong nên cũng chẳng quan tâm nổi tiểu bánh bao gầy nhom mình đang cõng sau lưng.

Vĩ Dạ còn là cái hài tử, được một nữ tử phi phàm giúp, giờ ta nợ ơn người, y trong thâm tâm vô cùng trân trọng nữ tử.

Hôm nay là ngày y có nhiều "lần đầu tiên" nhất.

Lần đầu được bay.

Lần đầu được quan tâm, trợ giúp.

...Lần đầu gặp gỡ tiên nữ tỷ tỷ.

Hai thái cực trạng thái dính sát vào nhau hài hoà không đâm không chém, hệ thống nghe kí chủ đại nhân mồm năm miệng mười trong não phun tào nhớ đất mẹ, bổn hệ thống biến thành chị thanh tâm từ lúc nào vậy??

Cố Lưu nheo mắt ngó tứ phía trên giời dưới đất thì chẳng ngoài dự đoán phát hiện một thân bạch y từ xa mờ nhỏ đang dần được phóng to.

Lý Thanh Hy đứng quay lưng về phía Cố Lưu, đạo mạo thanh tú, bạch y không nhiễm bụi trần cảm tưởng trăm năm cũng không đổi.

Một thân hồng y nhanh chóng tiếp đất, tiếng chuông rung báo hiệu chủ nhân xuất hiện.

Đại sư huynh ngoảnh đầu nhìn hướng chuông, như thấy được thứ mình mong đợi, hắn cười lên ôn hoà vô cùng không nhanh không chậm tiến bên Cố Lưu.

"Sư huynh."

"Ừm, muội vừa đi đâu về đấy?"

Nói sau Lý Thanh Hy đặt tay xoa đầu sư muội, ngón tay linh hoạt uốn lấy mấy lọn hắc phát mềm mượt trượt khỏi tay như suối chảy.

Cố Lưu không quen với hình thức thân mật này của đại sư huynh lắm, đảo mắt nhìn chỗ khác.

"..."

Ồ wao.

Hệ thống kêu: ổng đang đánh quái đấy.

Không hổ là nam chính (thụ), hào quang cũng choé quá rồi. ಠ◡ಠ

Lý Thanh Hy cầm Vô Kỵ huyền kiếm chưa rời vỏ nhưng vẫn sạch sẽ như thường, hoàn toàn tương phản đến vô lý với đống xác yêu quái tanh nồng mùi máu chồng tầng tầng lớp lớp lên nhau. Hệ thống 69 no comment.

Đại não Cố sư muội chợt ào ra cả đống lời thoại phim của Bạch liên hoa nữ chủ khi suýt thì bị giết nhưng được nam chủ cứu. Nữ chủ bá đạo đến mức không những không cảm ơn ân nhân mà còn đối xử với ổng như quái vật chẳng bằng. Cố Lưu khi ấy kiểu: Nè tỷ tỷ, không có ổng tỷ đã chết mịe từ 2 phút trước rồi.(눈‸눈)

Bây giờ ưu tiên trước mắt là đang có trẻ con đó!!!!

Cái cảnh máu me R-18 chống chỉ định nầy ko dành cho nhi đồng nha--!!!!!!!

"Huynh.. huy nh cái ...gì--"

Cố Lưu mặt mày xanh lại xám nhoen nhoét, hai mắt dáo dác đầy tia bất ổn, ngón tay chỉ hướng xác yêu quái.

Lý Thanh Hy vẫn cười nhu hoà nhìn cô, Cố Lưu lúc này thực muốn tìm một cái bồn cầu, thức ăn trong dạ dày hồi sáng sắp trào ra ngoài rồi. Cố Lưu nôn khan ra nước bọt, Vĩ Dạ không thèm để ý tới khung cảnh kia, đứng bên Cố Lưu lo lắng vỗ lưng cô.

Điều này rơi vào mắt của Lý Thanh Hy.

"HUỆ---------!!!!!!!!!" Xong luôn mấy cái bánh hoa đào á----- .༎ຶ‿༎ຶ

Chị Huệ lấy đồ ăn của con rồi mẹ ơi~~

"Sư muội, uống nước đi"

Lý Thanh Hy không nhanh không chậm đưa nước tới Cố Lưu uy cô uống, Cố Lưu nắm luôn tay Lý Thanh Hy cầm ống trúc đựng nước tu ừng ực dữ dội, mấy giọt dọc theo cái cằm trắng chảy xuống thấm ướt cổ áo.

Nôn xong một tràng, mặt cô thất thần, mắt trợn lòng trắng, một dòng chất lỏng chảy từ cằm xuống chẳng biết là nước bọt hay nước uống.

Cố Lưu thở phào vì không còn buồn nôn nữa, đảo mắt rồi nhắm tịt để ko phải nhìn cái đống khủng bố sau lưng đại sư huynh.

Chóng mặt quá, Cố sư muội liền giả chết được Lý sư huynh khiêng về sư môn kèm theo một tiểu hài tử là Vĩ Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net