12| Bi kịch của một cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- I'm back.

Yeah, that's all I can say. What? Did you expect me to make a useless excuse for slacking off on writing this fan-fiction? Oh hell nah, I'm just lazy af -

- Oh yeah, đây là cách viết của tôi, tí thì quên -

(Nói chuyện/mỉa mai/ trích dẫn) : "..."
(Suy nghĩ) : '...'
(Kỹ năng) : [...]
(Chú thích) : (...)
(Thần giao cách cảm) : <<...>>
(Tiếng động/hành động/timeskip) : *...*
(Thời gian, địa điểm) : _..._

(Thì thầm) : " Sorry my ass, b*tch "
(thằng tác) : -...-
(Hồi tưởng) : {...}

- Ở góc nhìn thứ 3 thì tôi sẽ ghi rõ nhân vật nào đang nói, còn ở góc nhìn của 1 nhân vật, thì.. yeah. Tới giờ mới nói cái này xD. Thôi, đọc zui zẻ nha -

_______________________________________

[3rd POV]

*RẦM*

Người phụ nữ tóc vàng trong bộ quân phục xanh đập bàn, tiếng ồn vang khắp căn phòng cô ta đang ngồi, những người trông có vẻ là binh lính tái nhợt hẳn đi.

??? : " Tại sao anh lại từ chối lời đề nghị của chúng tôi chứ! Không phải những điều khoản ấy đều rất có lợi cho anh sao!? "

Cô ta gào lên trước 1 người- không, là hình ảnh 3 chiều của 1 người rất thân thuộc.

Nora : " Như tôi đã nói, tôi không đứng về phe nào cả. Điều khoản của cô nói rằng tôi sẽ được ngồi vào chiếc ghế đứng đầu Anti-Entropy, cũng như có toàn quyền truy cập những thông tin vô giá mà Anti-Entropy sở hữu đúng chứ? Có thể tôi ngang quyền cô, được hành động theo ý muốn, nhưng đó không phải kiểu của tôi. Tôi... là kẻ trung lập trong ván cờ vua này "

??? : " Trung lập? Trong cái thế giới này ấy hả? Anh bị điên rồi đúng không? Không gặp mặt nhau từ vụ ở Siberia và bây giờ anh không còn là kẻ tỉnh táo mà tôi biết nữa hả? Thật là không ngờ đấy "

Nora : " Hahaha... Dưới góc nhìn của cô, có thể tôi điên thật, nhưng tôi có đủ sức mạnh và mối quan hệ để sống sót trong cái thế giới hỗn loạn này "

??? : " Hể? Nghe hơi khó tin nhỉ? "

Nora : " Khó tin? Heh... Nếu thế thì tôi cho cô biết 1 bí mật nhé? "

??? : " Là gì? "

Nora : "... Murakami Satoru đang ở Nagazora, địa chỉ là #### ### #### "

Người phụ nữ mở to mắt, cô không khỏi ngạc nhiên khi kẻ đeo mặt nạ này vừa mới gọi tên con trai mình, cũng như nói ra vị trí của cậu ta. Cô ta nhanh chóng kêu cấp dưới của mình điều tra địa chỉ đó, hack vào camera an ninh và quả thật, điều anh ta nói là chính xác.

Nhưng thật khó hiểu. Anti-Entropy nắm quyền ở nơi này, nhưng chưa từng phát hiện ra sự hiện diện của cậu, thế mà người này lại biết? Trong thời gian qua, anh ta đã luôn xây dựng 1 thế lực ngầm mạnh mẽ đến mức này sao? Kẻ này quả nhiên không thể biến thành đối địch được.

Nora : " Thế nào? Đủ thuyết phục cô chưa? Nói không ngoa, chứ mạng lưới thông tin của tôi có khi còn tốt hơn Anti-Entropy của cô đấy, Cocolia "

Cocolia : " Hừ, được lắm. Nếu như anh không đồng ý về phe chúng tôi, thì ít nhất tôi cũng nên tạo 1 mối quan hệ hào hữu nhỉ? Cơ mà lần này coi như tôi nợ anh lần nữa. Nếu cần gì cứ nói, tôi chắc chắc sẽ giúp "

Nora : " Ờ, mong cô sẽ giữ lời. Tạm biệt "

Hình ảnh 3 chiều của anh ta biến mất, để lại 1 căn phòng yên tĩnh. Không ai nói 1 lời nào, họ đều đang bị không khí nặng nề đè nén, và nó bắt nguồn từ Cocolia. Cô chậm rãi đưa tay lên, chỉ vào 1 người,

Cocolia : " Cậu, nhanh chóng điều động ít nhất 10 đặc vụ đến địa chỉ này. Phải chọn những tên có tố chất nhất trong lĩnh vực ẩn thân, và dặn chúng tuyệt đối không làm gì để bị phát hiện "

??? : " V-vâng! "

Anh ta nghiêm nghị chào người phụ nữ rồi chạy khỏi phòng. Lúc này, 1 người phụ nữ khác lên tiếng hỏi,

??? : " Thưa sếp, tại sao ngài lại phải phái những đặc vụ tinh nhuệ tới vậy chỉ vì 1 cậu bé 17 tuổi chứ? "

Những người còn lại cũng biểu lộ sự khó hiểu trên mặt, họ nhìn Cocolia với mong muốn được giải đáp.

Cocolia : "... Các người không biết thôi, nhưng con trai ta, Satoru rất mạnh. Hồi thằng bé mới 10 tuổi, chính ta đã tận mắt chứng kiến nó tiêu diệt 10 con thú Honkai cấp kị sĩ chỉ với 1 thanh kiếm còn đang trong quá trình thử nghiệm "

*Gasp* Không ai có thể giấu nổi sự bất ngờ, sợ hãi trước điều cô vừa nói, nhưng nó vẫn hơi khó tin...

??? : " Đ-điều đó là thật ạ? "

Cocolia : " Các người có thể hỏi những đặc vụ có mặt vào hôm đó. Bọn họ hiện đang thuộc đội phòng chống Honkai thứ 10 đấy. Ta cũng đã quay được khoảnh khắc đó "

Cô lấy ra 1 cái USB và cắm vào máy tính, 1 đoạn video hiện lên trên cái màn hình lớn trong phòng. Trong đó là hình ảnh 1 cậu nhóc tóc xanh, ước chừng 10 tuổi đang tàn sát những thứ được coi như là nỗi ác mộng của loài người 1 cách dễ dàng. Cậu không có vẻ gì là đuối sức, vả lại còn rất sung.

Cocolia : " Lúc ấy, 5 đặc vụ đi cùng ta đều đã bị thương nghiêm trọng, ngay lúc đang bị dồn ép thì Satoru đã rút thanh kiếm thử nghiệm ra và nhảy về phía chúng. Ta đã cố ngăn lại, nhưng ta không ngờ chuyện như này lại xảy ra "

???(trong video) : " T-thật khó tin "

???(video) : " Đ-đó là 1 cậu bé ư!? "

*Xẹt* Trong 1 đường chém, 5 con thú đã bay đầu và biến thành những khối lập phương tí hon. Và với những bước đi uyển chuyển, khó tin của cậu, những con còn lại đều phải chịu chung số phận.

Thật khó tin!, là suy nghĩ chung của họ. Đường kiếm mạnh mẽ, nhanh nhẹn, và quan trọng hơn hết, điềm tĩnh. Đây là 1 cảnh giới mà các kiếm sĩ khó mà đạt được... Cậu nhóc Murakami Satoru này là 1 cao thủ, không thể xem thường.

Cocolia : " Thằng bé rất nhạy bén, nên chỉ 1 sơ suất nhỏ thôi là sẽ bị phát hiện ngay. Thôi, nói chuyện xưa đủ rồi, tất cả quay lại với công việc của mình đi "

Cô rút chiếc USB ra và rời khỏi phòng cùng 1 xấp tài liệu tuyệt mật trên tay.

.

.

.

[Satoru's POV]

Haiz...

Siesta : << Có gì mà phải thở dài? >>

<< À thì... việc có 2 danh tính cũng khổ lắm chứ bộ, sắp tới còn phải chịu sự giám sát từ trong bóng tối của bọn đặc vụ AE nữa >>

Siesta : << Nếu biết vậy thì sao lại nói ra địa chỉ hiện tại?? >>

<< Đó là điều cần thiết để cho mẹ biết về sức mạnh của Nora- tôi. Chủ yếu là để tạo nên chỗ đứng vững trải thôi, và cái tên Norasaki sẽ được dè chừng bởi các tổ chức ngoài kia >>

Siesta : << Oh. Nếu ngươi ổn với điều đó thì ta cũng vậy, miễn là chúng không phiền phức là được >>

<<Haha, tôi hiểu rồi. Cơ mà... tối nay ăn gì nhỉ...? >>

Bỗng có 1 tiếng nói làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.

Mei : " Có chuyện gì mà trông cậu suy tư vậy? "

" Hở? Hả? À- Tớ chỉ đang nghĩ xem sau này nên học đại học gì thôi "

Mei : "... Nói dối "

" Huh? "

Mei : " Không có gì đâu. À, tới giờ rồi "

" Ờ- ừm "

Tôi đi theo cô ấy về lớp học sau khi ăn trưa xong. Vài tháng trở lại đây, chúng tôi thường ngồi ở 1 góc riêng trên sân thượng, trong lúc ăn thì thường chia sẻ những câu chuyện của bản thân. Tôi không biết tại sao cổ lại đề nghị làm vậy nhỉ? Không phải ngồi ăn luôn trong lớp đỡ tốn công hơn sao?

Chưa kể, đám Hanme có vẻ vì thế mà ghét tôi hơn. " À, tớ chỉ muốn có 1 người bạn thân thiết và hợp ý như cậu để trò chuyện cùng và chia sẻ nỗi lòng thôi ", là lý do của cô ấy, đâu phải là chúng tôi làm chuyện mờ ám gì đâu, nản vcl.

Cơ mà... cái bầu không khí ngượng ngùng này là sao?

Mei vẫn đang đi phía trước tôi, tốc độ cô ấy cứ nhanh hơn cho bằng với tôi mỗi khi tôi tăng tốc, nên chúng tôi không hề đi chung hàng với nhau như mọi khi. Ủa, tôi lỡ đắc tội Mei lúc nào à???

" Ờm... Mei? Sao cậu đi nhanh vậy? "

...

Không có lời đáp, tôi bèn chạy tới và đặt tay lên vai cô ấy

" Sao thế? Tớ làm gì sai à? "

Và cô ấy đứng lại, nhưng không hề đáp lại.

" Ừm... "

"... Cậu có... thôi bỏ đi. Không phải là tớ giận cậu hay là cậu làm sai gì đâu. Tớ chỉ đang muốn tới nhà vệ sinh thôi "

Nhưng hướng đó đâu phải tới nhà vệ sinh???

Raphael : << Thưa chủ nhân, phát hiện nói dối từ cá nhân Raiden Mei >>

Vậy sao?

" Mei... nói xạo là không tốt đâu, có chuyện gì vậy? "

Nhưng thay vì là 1 câu trả lời thật lòng, Mei đã hất tay tôi đi, và chạy về hướng club Kendo.

...

Mình thật vô dụng nhỉ? Tới mức mà cô ấy không muốn chia sẻ phiền muộn với mình...

.

.

.

[Mei's POV]

*Hic hic*

" Mình là 1 con nhỏ vô tích sự "

{ Cậu giỏi thật đấy, toàn đạt điểm tuyệt đối thôi! }

" Mình chỉ được người khác tâng bốc chỉ vì cái danh tiểu thư đài các này "

{ Hở? Con người ai mà chẳng phải trải đời như nhau? Ngoài kia có người sinh ra đã ở vạch đích, nhưng do lớn lên trong sự cưng chiều thành ra bị phế đi. Thế nên theo tớ, địa vị xã hội không phải là thước đo để đánh giá 1 con người. Mà, nếu là cậu thì khác. Cậu tốt hơn nhiều so với đám đó }

" Mình quá ích kỉ "

{ Cậu rộng lượng thật đấy, Mei }

Murakami Satoru, 1 người con trai kì lạ. Cậu ấy luôn nói chuyện 1 cách tích cực, cậu ấy không quan tâm người khác nghĩ gì về bản thân, cậu ấy... đối xử với mình như người bình thường...

{ Oh! Mei! Cậu muốn thử món này không? }

{ Nó... là gì vậy? }

{ Đây là phô mai que đấy. Họ dùng 1 thanh phô mai, phủ bột xung quanh rồi chiên giòn trong dầu ăn }

{ Nhưng... }

{ Hở? Nó ngon lắm đấy }

{ B-bố tớ.. Được rồi, cho tớ thử với}

Tôi đã nhận lấy que phô mai đó, thứ đó, nó là mĩ vị. Cả đời tôi chỉ toàn tiếp xúc với những thứ thực phẩm cao cấp, nhưng tôi đã không ngờ 1 món ăn đường phố đơn giản lại ngon thế...

{ Thế nào? } Satoru hỏi với 1 nụ cười

" Đẹp lắm "

{ Ngon lắm }

{ Thế thì thử tiếp nào! }

" Trông thế, nhưng cậu thật ra là 1 con người hỗn loạn nhỉ? "

{ Ừm! }

*rung*

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, Fredery đang gọi...

" Alo? "

Fredery : " Thưa tiểu thư... "

" Không sao đâu, tôi vẫn ổn "

Fredery : " Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đón cô sau giờ học như mọi khi "

" Vâng, cảm ơn ông "

Fredery : " Được phục vụ gia đình raiden là niềm vinh hạnh của tôi "

Rồi tôi cúp máy. Vinh hạnh sao... nhưng gia đình mình không còn như trước nữa rồi...

??? : " Ê ê, cậu đã nghe tin gì chưa? "

??? : " Hả, chuyện gì? "

Tôi nghe thấy tiếng những thành viên trong club liền trốn vào góc khuất.

??? : " Ryoma Raiden vừa bị cáo buộc là tham nhũng và gian lận đó, tin còn nóng hổi luôn "

??? : " Hả? Tham nhũng!? "

??? : " Ừ! Chuyện đang rầm rộ trên mạng nè "

Chuyện đã được đưa lên các bản tin rồi sao...? Cha ơi...

??? : " Vãi! Thế giờ sao rồi? "

??? : " Ông ta bị cho đi đếm lịch rồi "

??? : " Nếu thế thì chuyện gì sẽ xảy ra với Mei-senpai? "

??? : " Không biết được, nhưng cũng đáng đời lắm "

Hả? Đáng đời?

??? : " Ừ, tớ không tài nào chịu nổi chị ta. Suốt ngày ra vẻ thánh thiện, gái nhà quyền quý cho lắm vào. Giờ chuyện này lộ ra toàn trường, kiểu gì mấy đứa ghét chị ta sẽ hả hê lắm cho mà xem "

??? : " Ừ, hahaahah! "

H-họ ghét mình... Từ trước đến nay, mình cứ ngỡ...

??? : " Hahaha! Từ giờ khỏi phải giả trân tôn trọng bả nữa! Quả là bỏ được 1 gánh nặng trên vai! "

...

...

...

??? : " T___ t_ư? "

Hở?

Fredery : " Tiểu thư? "

" Sao thế? "

Fredery : " Tiểu thư trông không ổn tí nào cả, cô không cần phải giữ nụ cười gượng gạo đó đâu. Nếu thấy buồn thì cứ khóc đi, không sao đâu "

Mình... đang cười ư? Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên kính xe và thấy rằng quả nhiên mình vẫn đang nở nụ cười giả tạo đó. Mình luôn như vậy nhỉ?

" Fredery này... "

Fredery : " Vâng? "

" Ông không thấy thương hại tôi sao? Tôi trông thảm hại quá nhỉ? "

Fredery : "... Tiểu thư à, cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi là người quản gia đã chứng kiến sự khôn lớn của cô đấy, tiểu thư Raiden. Tôi hiểu rõ con người của cô, cô chủ là người tốt bụng nhất mà tôi từng gặp, thế nên, đừng quan tâm tới những lời bàn tán của những kẻ miệng lưỡi sắc nhọn kia "

Vậy sao, thật may quá...

Fredery : " Nhưng tôi biết rằng cô chủ còn lo lắng về 1 thứ khác nữa, đúng chứ? Cậu ta tên là Murakami Satoru nhỉ? "

" Hả- sao ông-

Fredery : " Tôi đã nói rồi, tôi hiểu rất rõ tiểu thư. Mỗi lần nhìn thấy cậu trai đó đi với cô gái tóc trắng, cô trông buồn hẳn đi... Cô ghen tị với cô gái đó, cô muốn ở vị trí của cô gái đó, ở bên cạnh Satoru "

" ...Đúng vậy "

Fredery : " Nói thật với cô chủ, trước đây tôi từng phục vụ cho quân đội, đã gặp bao nhiêu hạng người nên tôi có thể nhận biết rõ cậu trai đó như thế nào "

" Vâng... Chắc cậu ấy sẽ- "

Fredery : " Cậu Satoru rất xứng đôi với cô chủ "

" Vâng... Vâng? X-xứng đôi!? "

Fredery : " Đúng vậy, chỉ cần nhìn qua thì biết được ngay cậu trai đó rất mạnh mẽ, nhân từ, quả quyết và... "

" Và? "

Fredery : " Cậu Satoru là một người đàn ông chung thuỷ "

" Nếu vậy thì tôi không có cơ hội nào đâu nhỉ? "

Fredery : "... Thực ra, tôi đã nói chuyện với cậu ấy 1 lần. Cô gái tóc trắng đó chỉ là em họ của cậu Satoru thôi, không phải người yêu "

" Hể? L-là em gái? "

Thế mà mình cứ tưởng... Vậy hồi chiều nay cậu ấy thực sự nghĩ về chuyện đi đại học sao...?

Fredery : " Đúng vậy. Thế nên đừng lo ạ, cậu ấy chắc chắn sẽ thấu hiểu cho cô chủ thôi ạ "

"... Mong là vậy "

Fredery : " Mà... tôi tự hỏi cậu ta đang làm gì vào giờ này nhỉ? "

_Phòng Sato_

[Sato's POV again]

Siesta : " Ah~ sướng quá~ "

" Vậy sao, vậy tôi làm mạnh hơn xíu nhé? "

Siesta : " Ưm~ Đúng rồi, là chỗ đó- Ah~ "

" Hah~ đã bảo tôi rất giỏi trong chuyện này mà~ "

Siesta : " Ừm~ Nữa đi~ "

" Đây~ "

Siesta : " Kyah~ Tuyệt vời~ "

" Hì hì, thế đã đỡ mỏi lưng chưa? "

Siesta : " Ừm, khá hơn nhiều rồi. Ngươi thật sự nên làm nhân viên massage đi "

" Haha, quá khen, quá khen "

Siesta : " Được rồi, chiến game tiếp nào! "

" Vừa mới bị đau lưng do chơi game liên tục trong 8 tiếng mà giờ cô lại đòi chơi tiếp? "

Siesta : " Không gì có thể ngăn cản đam mê của ta! "

" Rồi rồi "

Tôi nhìn đồng hồ và thấy rằng đã 5h chiều rồi. Bình thường thì giờ này tôi sẽ đến siêu thị mua đồ ăn về chế biến, nhưng sao hôm nay thấy lười quá...

" Hay hôm nay ăn mì ly nhể? "

Siesta : " Oh! Được đó. Giờ ngươi đi mua luôn hả? "

" Ừ. Cô có cần gì không, tôi mua luôn "

Siesta : " Cho 1 lốc Monster nha! "

" Ok "

Tôi búng tay và bộ đồ học sinh đã biến thành bộ đồ thường nhật của mình. Sau đó tôi đi giày rồi rời khỏi nhà.

.

.

.

Tôi đã mua 1 thùng mì, 1 chai tương cà, 1 chai tương ớt, 1 lốc Monster cho Siesta và 2 cây kem để làm đồ tráng miệng.

Giờ thì về nhà thôi!

Không biết có nên đặt ra giới hạn cho Siesta không nhỉ? Chứ cô ấy ngày càng nghiện game rồi đấy...

" Haizzzz "

??? : " Tên kia! Đứng lại! "

Giọng nói này nghe quen lắm...

Tôi chạy tới con hẻm nhỏ trước mặt và nghe ngóng.

??? : " Chính tay ta sẽ kết tội ngươi! Tội phạm! "

Đó là-

_Hôm sau_

[3rd POV]

??? : " Ê, nhìn kìa "

??? : " Cô ta còn dám vác mặt đến đây sao? "

??? : " Ả đàn bà mặt dày "

??? : " Hahahaha! "

??? : " Hahahah!! "

Mei : ' Satoru... Cậu đang ở đâu vậy? Hôm nay cũng không đi học, không lẽ cậu cũng vì chuyện đó mà bỏ tớ sao... '

Mei, người từng được xem là nữ hoàng của trường trung học Chiba, nay lại đang bị chà đạp bởi những kẻ đã từng tôn thờ cô. Mei cũng như bao cô gái khác, muốn sống 1 cuộc sống yên bình và thuận lợi, nhưng chẳng phải nó khá xa vời sao? Cái xã hội này vốn đã mục nát rồi. Khi có 1 con người quyền lực xuất hiện, chúng sẽ "bợ đít" họ, nhưng khi họ gục ngã thì lại chà đạp không thương tiếc. Và những kẻ theo học ở đây- những đứa con nhà quý tộc này là sản phẩm của cái xã hội đấy.

Tất nhiên, không phải ai cũng vậy... Sharon Kiryu tuy nóng tính, nhưng cô là 1 người biết suy nghĩ, ít nhất là tốt hơn bọn kia. Từ khi đến ngôi trường này, cô đã luôn làm đứa Kohai thân thiết của Mei, được cô chiếu cố rất nhiều. Sharon coi Mei như chị mình vậy, dù không cùng huyết thống...

...

??? : " Lên mặt bảo vệ cô ta, mày cũng gan lắm đấy "

??? : " Hahahaha! Nhìn cái bản mặt của nó kìa, be bét máu! "

??? : " Đúng rồi! Cứ khóc đi! Không ai cứu mày đâu! "

??? : " Gahaha! Ba mẹ mày đâu rồi nhỉ? À, bọn họ đều xanh cỏ hết rồi mà! "

??? : " Nào, đừng nói thế chứ, nghe được thì con nhỏ mồ côi này lại buồn đấy "

??? : " Ê! Còn sống không? " tên con trai lực lưỡng này đá vào bụng Sharon, nhưng cô không phản ứng gì mà chỉ nằm yên trên đất

??? : " N-này, kiểm tra mach đập của nó đi " cậu ta kêu 1 cô gái tới kiểm tra xem Sharon còn thở hay không

....

....

Cô ta tái mét cả mặt, chầm chậm quay đầu lại... " Chết rồi " 1 cách nhỏ nhẹ, nhưng những kẻ ở đó ai cũng nghe được.

??? : " C-chúng ta làm gì giờ!? "

??? : " B-bình tĩnh đi! "

??? : " H-hay là v-vứt xác nó ở đây đi? Cái hẻm này cũng đâu có mấy ai qua lại "

??? : " Mày ngu à!? Nhỡ ông bà nó báo mất tích thì sao? Bọn cảnh sát mà lần ra thì chết đấy! "

??? : " Thì khử luôn đi! "

??? : " Ừ nhỉ! "

??? : " Chết tiệt thật, nhanh lên! "

Bọn chúng nhanh chóng giấu cái xác của Sharon đằng sau thùng rác sau khi xoá sạch dấu vết phạm tội và chạy về hướng nhà của cô.

...

??? : " Đám sâu bọ "

Kẻ bí ẩn trong chiếc áo choàng màu đen lại gần cái xác.

??? : " Để xem suy nghĩ của cô trước khi chết nào... "

Hắn đặt tay lên trán cô và 1 ánh sáng màu trắng bao trùm lấy con hẻm tăm tối.

...

??? : " Tôi hiểu rồi. Cô sẽ được toại nguyện "

_1 ngày sau_

??? : " Ê, mày biết tại sao họ lại mất tích không? "

??? : " Nghe nói hôm qua bọn nó "nói chuyện" với con nhỏ mồ côi thân với Mei đấy "

??? : " Hể? Có khi nào cô ta phát hiện ra và xuống tay với họ không? "

??? : " Không thể nào đâu. Dù có học Kendo thì thể lực cô ta quá yếu để làm vậy "

??? : " Hay là cô ta dùng tà thuật, Honkai? "

??? : " Cũng có thể lắm! Con mụ đó chắc là phù thuỷ theo phe tà giáo rồi! "

""" PHÙ THUỶ! """

""" PHÙ THUỶ! """

Kể từ lúc đấy, Mei được gán cho cái danh "Phù thuỷ của Chiba" vì 1 lý do khó hiểu.

Mặt bàn của cô nguệch ngoạc những dòng chửi rủa, ngăn bàn thì bị nhét đầy đất... hễ đi vệ sinh là xác định bị bọn con gái đổ nước ướt cả người. Cuộc đời học sinh của Mei giờ đây không còn thơ mộng như cô đã từng nghĩ nữa, mà nó rất tàn bạo.

Dẫu thế, những người đã và đang hầu hạ cho gia đình cô vẫn luôn đối xử với cô như cũ, họ chính là độc lực sống của cô hiện tại. Cô muốn chết, cũng muốn sống dù chỉ thoi thóp cũng được... nhưng lý do sâu xa cho việc đó? Chính là người con trai mà cô thân thiết nhất-

??? : " Đừng trông chờ Satoru-kun nữa, mày không xứng với cậu ấy đâu "

Lời nói của cô gái đó như cú tát thẳng vào mặt Mei vậy. Một bên, cô tin tưởng vào đôi mắt nhìn người của vị quản gia già, cũng như tin vào Satoru, nhưng một bên, cô lại đố kỵ chuyện đó. Vào những thời khắc như thế này, ai cũng thế, sẽ khó mà tin vào ai được...

??? : " Cậu ấy học giỏi, dễ thương, dễ gần, tài năng và thân thiện như vậy, mày nghĩ mày có cửa sao? 1 con nhỏ cậy quyền mà đứng trên người khác? Đúng là phát tởm "

Đúng, cô là 1 đứa như thế, chính cô đã tự phát hiện ra điều đó gần đây, và nó đau lắm... Cảm giác bị phản bội bởi những con người mà mình từng trân quý, nhưng cái nhận lại là những lời sỉ nhục khi bản thân gục ngã, khiến cô có suy nghĩ rằng liệu đây có phải địa ngục trần gian?

Nếu thế-

Mei : " Mình nên kết thúc tại đây thôi "

Cô nhìn sân trường lần cuối trước khi nhắm mắt lại, và khi chúng mở ra... không còn đôi mắt u sầu nữa, mà chúng như chất chứa bao phẫn uất mà cô đã kìm nén trong 3 ngày nay vậy, chúng trông thật lạnh lẽo...

Mei : " Nhưng mà... Satoru sẽ không muốn thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net