Chương 23: Gọi em là Rubi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mấy chị hiểu được những gì em nói sao ?_ Chú cáo nhỏ bất ngờ lên tiếng.

-Xin tự giới thiệu, em tên là Tiêu Hồng, mọi người có thể gọi em là Rubi.

Rubi im lặng một chút, sau đó đưa đầu nhỏ ngước nhìn lên bầu trời xa xăm kia, ngập ngừng nói.

-Chúng em sống ở hành tinh San Họa Thiển. Từ 50.000 năm về trước, tổ tiên của loài sói đã tìm và phát triển ra một nền văn minh mới tại đây, nó được nằm ở dãy thiên hà số 5. Cuộc sống chúng em vốn rất thanh bình, muôn thú sống khá chan hòa, và yêu thương lẫn nhau. Nhưng bỗng có một ngày... Không hiểu sao, cây cỏ đột nhiên héo úa, nước bỗng đục ngầu, thiên nhiên cũng vì thế mà nổi giận.

-Do không chịu được cảnh khắc nghiệt nơi đây, nhiều muôn thú đã di dời, đi đến những hành tinh khác, và trong số đó... họ phải bỏ mạng tại một nơi xa lạ ...huhu..._ Rubi không nói nữa, gục đầu xuống khóc nức nở.

Lúc này, tim tôi và An Khả như chùn xuống một nhịp.

Những gì Rubi kể, nó được tái hiện lại như một bộ phim ngắn hạn, kể về sự hình thành cũng như sự hủy diệt đi, của hành tinh mang tên San Họa Thiển.

-Rồi sau đó ??..._ An Khả ưu buồn, lên tiếng hỏi.

...

-Em không biết..._ Rubi lắc đầu, ngập ngừng nói: -Em chỉ nhớ, hình như mình ngủ một giấc khá dài, và khi tỉnh dậy em đã thấy mọi người... Và cho rằng các chị là người xấu... Cho nên...em...

Thì ra đó là lí do, tại sau lần đầu gặp nhau mà Rubi lại tấn công tôi.

-Em đừng tự trách mình, chị có làm sao đâu haha_ Tôi cười hề hề, vỗ ngực mạnh dạn nói.

-Em xin lỗi, nhưng chị đừng lo, vết thương này sẽ nhanh chóng lành lại thôi. Chị ngồi xuống đây_ Rubi ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

Tôi cũng chẳng ý kiến gì, cứ như bị thôi miên, mà ngoan ngoãn làm theo.

Bỗng ở đâu một làn khói hồng nhạt xuất hiện quanh người Rubi, sau đó giữa không trung là một lọ thủy tinh hình ngôi sao mười cánh sáng chói, kèm theo đó, trong lọ cũng có mười màu sắc khác nhau, đang từ từ đáp xuống.

-Chị cầm lấy lọ Sao Thập Sắc này, sau đó lấy một ít bột tiên thảo ra, thoa đều lên miệng vết thương. Nó sẽ nhanh chóng lành lại_ Rubi hướng dẫn tận tình cho tôi.

Đúng thật, nơi cùi chỏ tay, đã không còn đau rát nữa, cử động cũng rất dễ chịu.

-Cảm ơn em.

-Dạ không có gì ạ.

...

-Nhưng anh Tôn Bạch..._ Rubi buồn hiu nói.

-Tôn Bạch mà em nói là chú sói nhỏ này à ?_ Tôi và An Khả ngơ ngác hỏi.

-Đúng rồi ạ... Nhưng hiện tại anh ấy bị thương khá nặng..._ Rubi nhìn chúng tôi chân thực nói: -Nhưng em lại không thể nhớ ra, và làm bằng cách nào chúng em có thể đến được nơi này... Và đây cũng là lần đầu tiên, em biết về Thế Giới Loài Người.

Tội nghiệp nhóc con, mới nhỏ đã phải chịu những thương tổn như vậy.

-Mà khoan, theo chị quan sát nãy giờ. Hình như cái lọ ngôi sao kia của em, có thể chữa được mọi vết thương ?_ An Khả lúc này lên tiếng, dò xét một cách thận trọng.

-Dạ đúng rồi_ Rubi nheo mắt, gật đầu nhỏ nhắn một cách chắc nịch.

-Vậy sao em không cứu chó sói nhỏ kia ?_ An Khả nhíu mày thắc mắc hỏi.

Đã là thuốc quý, cứu được bách vết thương. Mà sao cáo nhỏ lại không dùng.

Thật đáng để suy ngẫm.

-Em quên mất_ Rubi thật thà nói một cách ngây thơ

< ...Rầm... >

Nghe xong câu nói hồn nhiên ấy, cả tôi và An Khả đều đứng không vững. Chỉ biết buông xuôi cơ thể, để bản thân làm bạn với mặt đất sần sụi kia.

Đúng là kẻ tổn thương, lại muốn tổn thương người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net