Chương 24: Lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết chắc chắn rằng, người bạn nhỏ kia không còn nguy hại đến tính mạng. Chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng.

< ...Ọc...Ọc... >

-Không phải em nha_ Rubi nhanh nhảu trả lời, khi thấy An Khả đang nhìn về phía nó.

-Cũng không phải chị luôn_ Cô nhún vai bĩu môi nói.

Tình hình lúc này khá ngượng ngùng, khi mọi ánh mắt đều hướng về tôi. Cảm thấy bản thân không còn cách nào để biện minh, tôi đành cắn môi thú tội.

-Haha, thật là ngại quá đi mà.

-Ồ... ra thế_ An Khả và Rubi liền nhìn nhau, sau đó nhe răng cười thật tươi nói.

Thề luôn, nhìn họ cứ như bị ma Thúy nhập vậy.

Haizzz... Cơ mà không có nỗi nhục nào, bằng nỗi nhục hiện tại.

Đúng là trời sinh ra cái bụng, chẳng biết làm gì ngoài tiếp nhận thức ăn.

...

Cùng một ngày, mà chúng tôi phải trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Mà như thế cũng vui, tôi lại có thêm hai người bạn mới.

Kết quả lần này không tồi a.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

-Về cùng tụi chị nha_ Tôi đưa tay xoa nhẹ đầu Rubi, chân thành bảo: -Trời tối, tụi em ở lại đây sẽ rất nguy hiểm.

Ban đầu, chúng tôi còn định tán gẫu thêm một chút. Nhưng đối diện với cảnh quan lúc này, quả thật không phải là ý kiến hay. So với ở lều cùng mọi người, vẫn là tốt nhất.

-Liệu có...được...không ạ_ Rubi ngước nhìn chúng tôi, ngập ngừng nói.

-Được chứ_ An Khả nháy mắt tinh nghịch bảo.

-Dạ, em cảm...

< ...Ọc...Ọc... >

Lời nói chưa kịp buông ra hết, thì đã bị một âm thanh quen thuộc, làm cho ngưng đọng lại.

-Lần này không phải tớ đâu_ Tôi vội lên tiếng giải thích.

-Xin lỗi... Lần này là em..._ Rubi xoay đầu sang chỗ khác, hai má ửng đỏ nói.

Khá bất ngờ.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

...

-Haha... Haha...

Bắt gặp hành động đáng yêu này, chúng tôi không nhịn được mà cười nghiêng ngã.

-Mấy chị... Hmm...thật là quá đáng...

-Haha...hahaha...

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Đi một đoạn khá dài, cuối cùng điểm đến cũng hiện ra trước mắt. Cách nơi chúng tôi đứng không xa, là những ngôi lều đang xen kẻ nhau, cùng với sự náo nhiệt của mọi người tại đó.

Tôi chợt khựng lại, ngắm nhìn chú sói nhỏ đang nằm im trong lòng mình. Không nhịn được, tôi khẽ đảo mắt liếc nhìn Rubi đang đi phía dưới.

Tôi muốn mở miệng nói, nhưng không biết phải thốt làm sao ?.

Nếu để mọi người thấy các em ấy, nhất định sẽ rất rắc rối. Vì những con vật này, từ ngoại hình cho đến cách biểu hiện, đều không giống những con vật thông thường.

-Động vật ở hành tinh San Họa Thiển, từ khi sinh ra đã mang trong mình một nguồn năng lực bảo vệ, được gọi là Sorie. Nó như một kiểu ẩn thân, chỉ khi gặp nguy hiểm, hoặc không muốn ai đó tìm ra mình, chúng em sẽ tự ẩn mình đi, làm vậy chúng em sẽ được an toàn_ Rubi chậm rãi nói, từng câu từng chữ không lạc đi đâu được.

Tôi khá bất ngờ, khi nhóc con này có thể hiểu những gì tôi đang lo lắng.

-Thật bất ngờ_ Tôi bỗng ngồi xuống, vuốt ve Rubi nói: -Nhưng chú sói này đang bị thương...

Đúng thật, đối với Rubi thì việc ẩn thân sẽ rất dễ dàng, nhưng còn người bạn nhỏ này thì sao ?.

-Tớ sẽ đánh lạc hướng mọi người, không cho họ chú ý đến cậu_ An Khả dõng dạc nói chắc nịch.

-Có được không ?_ Tôi không an tâm, lên tiếng hỏi.

-Cứ tin tớ đi_ An Khả không đợi tôi phải nói thêm gì, liền quay lưng chạy đi.

Nhìn bóng lưng cô bạn thân khuất dần sau tán lá cây, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả.

...

Tôi phải có lòng tin vào bạn bè.

-Leo lên vai chị. Chúng ta cùng đi.

-Dạ.

Cứ như thế, chúng tôi bước đi trong ánh Mặt Trời ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net