Chương 25: Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các em đã tìm được hai trò ấy chưa ?_ Cô Hà Mai sốt ruột nói.

-Vẫn chưa ạ_ mọi người đồng thanh trả lời, khuôn mặt ai cũng ánh lên sự lo lắng.

-Hai trò này, rốt cuộc đã rong chơi ở đâu ?_ Thầy Tư Ngôn khẽ nhíu mày, trong lòng bất an nói.

-Bởi thầy bảo các em rồi, ít đọc truyện tranh lại đi, chăm chú học một chút. Để sau này còn lo cho bản thân, lo cho gia đình. Cả tương lai dài đằng đẳng phía trước đang chào đón các tân học viên mới như các em_ Thầy đi qua đi lại, giảng một bài thuyết ngôn nói. Sau đó không hiểu đã nghĩ gì trong đầu, im lặng một hồi lâu, bỗng hô lớn: -Có đúng không ?.

-Dạ...dạ...đúng ạ_ tất cả lắp bắp hô, mặc dù khá hoang mang.

-Ôi mẹ ơi, tim chúng con vẫn còn_ cả đám vội đưa tay sờ ngực, miệng lẩm bẩm rất nhỏ nói: - Cũng may chỗ này vẫn còn đập.

...

-Mọi người ơi, An Khả kìa_ Hà Noãn bất ngờ lên tiếng, tay chỉ thẳng về phía xa xa.

Mọi ánh mắt lúc này, đều hướng về thân ảnh bé nhỏ kia. Vội chạy thật nhanh về phía An Khả, sau đó vây xung quanh cô nàng.

Khoảnh khắc lúc bây giờ, nhìn họ chẳng khác nào đàn ong vỡ tổ khi tìm được mật ngọt hương hoa.

...

-Em đã đi đâu vậy, mọi người đều rất lo lắng.

-Đúng đó, cậu có bị làm sao không ?.

-Sao đi mà không nói.

-À, sau chỉ có mình cậu... Y Dao đâu ?.

-Đúng đó.

...

Các câu hỏi cứ liên tục vang lên, đến nỗi người được hỏi không kịp trả lời. Cứ vừa định lên tiếng giải thích, thì đã bị chặn lại.

Cũng đúng thôi, chung quy vì khá lo lắng mà. Nhưng dù sao, cũng phải cho đối phương một hiệp để nghỉ giải lao chứ.

...

"Phải nghĩ cách chuồn lẹ thôi, tấn công dồn dập kiểu này, ai mà chơi lại"_ An Khả suy ngẫm trong đầu, khi thấy tình hình hiện tại không mấy khả quan.

-Aya... Úiiiii...Cái bụng của em_ Khi đã nghĩ ra cách, cô nàng vội hét toáng lên. Nhanh chóng khum người ngồi xuống, khuôn mặt nhăn nhó, còn tay thì không ngừng xoa xoa bụng.

Đúng thật là có hiệu quả.

Bỗng không còn ai hỏi họ đã đi đâu, mà chuyển sang hỏi về tình trạng sức khỏe.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Về phía tôi.

Khi thấy mọi người đều chăm chú toàn lực đối với An Khả, tôi nhanh chóng chạy một cách lén lút, nhưng không thiếu sự thẩn trọng. Cứ thế phóng thật nhanh về phía ngôi lều của mình.

Bất chợt tôi dừng lại, ngước mắt nhìn An Khả, dùng khẩu hình miệng để nói với cô: -Cậu làm tốt lắm.

Sau đó, tôi đưa ngón cái mình lên, như một lời khen đang dành cho cô bạn thân. Rubi thấy thế cũng gật gù cái đầu nhỏ đồng tình với tôi.

...

-Đi mau đi... tớ cầm cự hết nổi rồi_ An Khả chau mày nhăn mặt. Vì bị vây quanh, nên cô cố ngước cổ lên thật cao, nhìn về phía chúng tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm ra hiệu.

Lúc này.

-Cổ em bị làm sao vậy, sao cứ nghiêng qua một bên thế_ Thầy Tư Ngôn và Cô Hà Mai thắc mắc hỏi.

-À đâu có... Cổ em bình thường mà_ An Khả vội đứng bật dậy, xoa xoa cổ nói, trong đầu thì suy nghĩ: "Ôi cái cổ của mình".

-Mà bụng của cậu/em..._ Mọi người thắc mắc, đồng thanh định hỏi nguyên nhân.

-À hahahha... Em hết đau rồi..._ Cô vội nhe răng cười thật tươi, tay gãi gãi đầu bảo: -Chắc do sáng uống nước suối nhiều quá, nên bị sình bụng... Hahaha...

...

Chỉ cần bạn cố biện minh, thì ở đâu cũng là lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net