90 Phút Vinh Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu diễn ra, tất cả các cầu thủ bắt đầu tranh nhau quả bóng, những cổ động viên bắt đầu hò hét cổ vũ. Cô không phải một trong số đó, trước giờ cô không có hứng thú về môn bóng đá này nên trận đấu này đối với cô nó hết sức nhàm chán. Cô nhìn về phía anh thì thấy anh lao như tên lửa chỉ trong một chớp mắt đã tranh được quả bóng của đội kia và....Vàoooooooooooo.

Tất cả đều đứng lên ăn mừng, anh đã có một cú sút tuyệt vời và 1-0 nghiêng về đội của anh. Khi chạy ăn mừng với đồng đội, anh hướng mắt nhìn cô và cười, cô cười lại và bàn tay ra hiệu "cố lên" anh cười gật đầu sau đó chạy đi. Cô cũng cười mỉm nhìn anh rồi chợt bừng tỉnh, cô đang làm gì vậy chứ, cô đưa tay xuống, Nụ nhìn cô cũng bất ngờ :

- Đù, lần đầu tiên tao thấy à nha. Đó giờ bạn tao có vậy đâu đừng nói là mày thích....

- Thoi im đi, coi tiếp trận đá đi kìa.

Cô cắt ngang lời Nụ, ý muốn Nụ đừng nói nữa :

- Nói giỡn xí làm gì căng thế.

Những giờ phút tiếp theo cô luôn hướng nhìn về anh, ăn mừng khi anh lập chiến công cho đội mình, cô gần như luôn hướng mắt về anh. Khi tiếng kèn vang lên là lúc hết giờ, đội anh chạy ùa lại ôm nhau nhảy lên như một cách ăn mừng. Khi cô định đứng lên cùng Nụ ra về thì :

- Khoang đã...

- Gì nữa vậy Nụ ?

- Mày đợi tao xíu đi, tao qua làm chào với chụp xíu ảnh với couple tao ship.

- Rảnh quá ha.

- Mà tao đi một mình thì ngại lắm hay đi chung với tao đi.

- Sao cũng được.

Nụ cầm tay cô dắt cô đi đến chỗ Văn Thanh và Công Phượng đang ngồi với nhau :

- Em chào hai anh ạ.

Công Phượng nhìn lên :

- À chào hai em nha.

- Dạ. Hì hì anh ơi cho em chụp ảnh chung với hai anh được hong ?

Văn Thanh đứng lên, đặt tay lên vai Công Phượng :

- Được chứ.

Nụ khoái ran trong lòng, ôi trời ạ cặp mình ship đang thân mật trước mặt mình thì ai chả khoái nhỉ ?

Cô đứng đó nhìn Nụ với 1710 nói chuyện khiến cô nhàm chán mà muốn bỏ về trước, từ đằng xa kia cô thấy bóng dáng quen thuộc đó là.......Đức Minh sao ?

Cô chạy về phía người đó nhưng khi cô lại gần thì ra chỉ là một cầu thủ của đội bạn, cô tự trách mình ngu ngốc, Đức Minh đi qua nước ngoài rồi sao còn ở đây được nữa chứ. Mắt cô rưng rưng, dường như cô rất nhớ hắn, nếu là tháng trước thì cô và hắn hiện giờ đang đi ăn cùng nhau nhưng đó chỉ là chữ NẾU.

Cô quay đầu thì giật mình, à thì ra là Văn Toàn :

- Cô khóc sao ?

- Kh...không có. Chỉ là hạt bụi bay vô mặt tôi thôi. À mà khi nãy anh đá hay lắm luôn chạy nhanh nữa.

- Tôi mà.

- À mà nè. Tôi thấy anh cũng lớn tuổi hơn tôi hay hai đứa mình xưng anh em đi.

Anh bất ngờ :

- Uống nhầm thuốc sao ?

-Không muốn gọi thì thôi vậy.

Cô bỏ đi, anh cười nhìn cô sau đó hét lên :

- EMMMMM

Cô quay lại cười và hét lên :

- ANHHHHH

Cô đi lại, lấy cây bút từ trong tập ra, ghi lên tay anh một dòng chứ nhỏ "Nguyễn Y/N (y/n real)" :

- Đây là fb của em, có gì nhắn nói chuyện ha, trời sắp tối rồi em về đây.

Cô cầm cây bút lon ton chạy về, anh nhìn cô, sau đó nhìn xuống tay mình :

- Y/N real mới chịu.
___________________________________
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Chắc Y/N mê Nguyễn Văn Toàn rồi ha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net