Ly Trà Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiết học cuối ren chuông ra về, Y/N đang cất hết mọi thứ trên bàn vô cặp mình, vô tình một  bức hình rơi ra Y/N cầm lên mà nhìn, bức hình đó chứa kỷ niệm đẹp của Y/N và Đức Minh. Cô bất giác mỉm cười, cô nhớ Đức Minh biết bao, nhớ cảm giác khi cô lạnh có hắn kề bên, khi cô còn nhỏ bị đám trẻ trong xóm bắt nạt chính hắn là người bảo vệ cô. Từng dòng ký ức đẹp trôi qua, Nụ đi vào lớp cô :

- Nè lẹ coi, trận đấu chuẩn bị đá rồi kìa, mày làm tao hụt trận đấu là tao bẻ cổ mày.

Y/N hoàn hồn lại, liếc Nụ một cái :

- Bộ thích anh nào trong đội bóng hay sao mà hối như ma rượt thế.

- Này còn hơn nữa nha.

Y/N nghe thấy mà bất ngờ chạy lại Nụ :

- Có người yêu rồi hả ?

- Không cóa nhưng mà cái này còn hơn người yêu luôn.

- Là cái gì nói đại đi, bày đặt nói úp nói mở.

- Đây nè !

Nụ đưa một tấm ảnh trong điện cho Y/N coi.

- Thấy ông bẻ cổ với ông bị bẻ cổ hong ?

- Trời Nụ, mày đừng nói với tao là mày thích một lúc hai anh nha.

- Điên hả con này. Ông ở trên tên Văn Thanh, ông ở dưới tên Công Phượng, tao ship hai ông này là một cặp đó há há.

- À mà ai công ai thụ ?

- Đi theo tao xuống sân bóng đi nhìn biết ai công ai thụ liền, đi lẹ lên.

*Sân Bóng*

Nụ dắt Y/N đi kiếm chỗ ngồi hợp lý :

- Nè mày ngồi ở đây đi, tao đi mua trà đào cho, nhớ giữ chỗ nha.

- ok ok biết rồi Nụ xênh đệp.

Y/N trong lúc ngồi đợi Nụ, cô đó giờ rất ngại khi đi đâu một mình, không ai quen biết. Cô nhìn ngó xung quanh mong Nụ trở lại nhanh, bỗng nhiên có gì đó lạnh lạnh trên má cô. Y/N giật mình quay lại, thì ra là Văn Toàn :

- Sao cứ gặp tôi là làm cái trò hề này vậy trời.

- Nãy giờ tôi tập ở sân thấy cô ngồi đây chán quá nên chạy mua cho cô ly trà đào nhiên gặp cái cô chửi tôi.

- Tôi nhờ bạn tôi mua rồi, anh lấy ly đó cho ai đi.

Anh nghe vậy, không nói gì đi lại chiếc ghế khán giả gần cô sau đó nói với giọng mếu mếu :

- Đá xong một trận được bao nhiêu tiền đâu mà đi mua cho người ta chi rồi người ta đuổi...hic

Cô khó chịu đi lại giật ly trà đào trên tay anh sau đó uống :

- Uống rồi nè được chưa ?

- Hí hí được rồi.

- Anh đi tập lẹ đi hồi thầy anh chửi giờ.

- Quan tâm tôi đó sao ?

Cô chợt đứng hình với câu nói của anh liền ấp úng trả lời :

- Kh...không có chỉ là...

- Thôi được rồi biện minh nữa Nguyễn Y/N.

Anh cười với cô một cái sau đó chạy xuống sân, mặt cô đỏ hết lên cả rồi cầm lấy ly trà đào uống từng ngụm mà nhớ lại nụ cười của anh :

- NÈ CON KIA !

- H...hả gì ?

- Suy nghĩ gì mà kêu quài không nghe vậy, tao đi mua cho mày cho đã xong giờ mày có ly trà đào uống ngon lành vậy đó hả ?

- Ơ đâu có, hồi nãy có ông kia mua cho tao ly trà đào từ chối thì kì quá nên tao...

- Nên mày nhận chứ gì. Xí lỡ ông đó bỏ độc vô ly trà đào mày thì sao chứ.

- Không đâu tao thấy ổng cũng tốt mà.

- Ý mày là mày quen ổng trước đó rồi hả ?

- Đúng rồi, tao quen ổng mới sáng nay. Cái lúc mà tao đi lên cầu thang xong ổng đụng tao té lăn đùng ra cầu thang.

- Ôi trời, sao nãy giờ không nói cho tao nghe, có bị trầy không ? Đâu thằng nào đụng mày té.

- THẰNG NÀY NÈ !

Một tiếng nói phía sau lưng Nụ khiến Nụ giật mình mà quay lại :

- Ơ thằng anh đâu ra đây.

Anh trợn mắt nhìn Nụ, phận là anh nó mà để nó kêu thằng này thằng kia còn mặt mũi gì nữa chứ, anh nhéo vai Nụ khiến Nụ đau đớn mà xô anh ra :

- Ôi trời vai tôi.

Y/N chứng kiến nãy giờ với người thông minh như cô gần như đã có thể nhận ra rằng Văn Toàn là anh trai của người bạn thân của cô :

- Thế hai người là anh em à.

- Đúng rồi đó.

Anh nhìn cô nói, Nụ bất ngờ :

- Ủa hai người quen nhau à.

- Là cái người mà tao kể với mày đụng trúng tao ở cầu thang đó.

- À thôi anh tới giờ đá rồi, bái bai hẹn gặp lại.
_
_
_
_
_
_
_
_
Chap này hình như thoại hơi nhiều nhỉ mà thôi kệ đi ha =))
À mà ảnh Công Phượng với Văn Thanh đẹp quá mà nhỉ 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net