luyến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bọn họ cùng nhau bắt xe về, về tới cổng đột nhiên kum chỉ tách lẻ đi về phía cửa hàng tiện lợi.

mọi thông cùng nhau đi về ký của xá, kim gyuvin bây giờ là trò đùa tiêu khiển của mọi người.

lee jeonghyeon cười không nhặt bóng mồm "khi nãy anh cảm thấy hơi sợ thôi mà tự nhiên cái thằng kim gyuvin nó sợ đến nổi mà ngồi xuống sàn nhà ôm chân bàn khóc hu hu, cảm giác sợ nó bay mẹ luôn, cảm ơn kim gyuvin nhé!"

kim gyuvin "..."

"anh không biết đâu cái tên này cao to vậy thôi chứ lá gan bé xíu, vậy mà con đòi bảo vệ cái em trai kia."

nhắc đến đàn em kia kim gyuvin chợt lên tiếng "hê hê, nãy chơi xong tớ thấy ẻm cũng dễ thương vừa rồi có xin kakao của ẻm."

năm người chia hai ngã đi lên phòng, đứng trước cánh cửa kim taerae nghĩ gì đó liền bảo đi đâu có chút việc.

anh chạy xuống sân, đứng đó đợi người.

anh đi đi lại lại đợi đến khi cậu quay về.

"sao anh chưa lên, dưới này gió lớn."

"đợi cậu." anh chụm hai tay lại đưa lên miệng phà hơi ra để cho ấm.

cậu lấy từ túi đồ ra một chai yakult với bịch bánh quy nhỏ nhéc vào lòng anh rồi kéo người đi về phía cầu thang "anh mà cứ như vậy, tôi không chịu được sẽ làm điều xấu, biết không?"

kim taerae ngơ ngác nhìn cậu, đại não suy nghĩ một hồi rồi liền chạy lên phòng một đường không nhìn lại.

cậu nhìn bóng người đi lên rồi cũng quay người đi về phòng.

về đến phòng anh liền lấy điện thoại ra nhắn một tin cho cậu.

"kết bạn kakao nhé?"

xin hỏi là ai khi kum junhyeon xin kakao liền không đồng ý?

taerae:....

tin nhắn vẫn chưa có hồi âm, trong lòng kim taerae có chút khó chịu vì bình thường mỗi khi anh nhắn thì cậu sẽ trả lời ngay không để anh đợi, nhưng hôm nay lại không phải như mọi hôm.

kim taerae nghĩ có khi nào cậu không còn muốn kết bạn kakao với anh không? rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu anh, anh cố gắng bình tĩnh lại, có khi cậu bận, có khi điện thoại hết pin, vân vân và mây mây.

khoảng chừng mười phút sau âm thanh tin nhắn vang lên, không chỉ một mà là hàng loạt.

"được."

"không được nuốt lời."

"khi nãy tôi đi tắm tôi không cầm điện thoai"

"đừng giận nhé."

khoé miệng taerae có chút vương lên, hàng chân mày cũng giản ra, toát lên một vẻ vui mừng hạnh phúc.

"đừng giận nhé." làm sao cậu biết anh sẽ giận, được rồi anh không giận chỉ có chút khó chịu thôi nhưng mà cậu đã nói rồi nên chuyện nhỏ.

hai người kết bạn xong, cậu liền nhắn cho anh một tin.

"như này thuận tiện cho anh làm phiền tôi, được rồi ngủ ngon đừng thức khuya quá."

"được rồi, ngủ ngon".

ngày hôm sau vẫn rất bình thường cho đến tôi hôm đó.
ở dưới lầu ký túc có tiếng đàn ghi-ta và tiếng ca hát nhẹ nhàng truyền đến. kim taerae đang làm bài báo cáo cũng phải cất đi một lúc, ngước mắt lên theo kịp nhịp chân của mấy người bọn park hanbin, lee jeonghyeon. bên cạnh vang lên mấy tiếng thảo luận đầy kích động.

"ở dưới tòa nhà ký túc xá nam làm gì vậy? vòn chơi ghi-ta nữa, tỏ tình sao?

"hình như đúng đó......"

âm lượng cất cao mang theo niềm kích động rõ ràng, "bộ mặt đại diện cũng như đại tài tử danh xứng với thực của khoa ngoại ngữ, còn cần phải tỏ tình?"

park hanbin từ trước đến nay rất thích náo nhiệt, sắc mặt cũng lan ra vài tia phấn khích, anh liền nắm lấy tay kim taerae muốn sáp đến phía trước.

tiếng đàn ghi-ta vẫn đang tiếp tục.

ánh đèn đường có chút mờ tối, kim taerae lại bị cận thị nhẹ, anh chỉ có thể híp mắt lại nhìn về phía người đang say sưa diễn tấu ghi-ta. đường nét hình dáng có chút quen thuộc, anh muốn xác nhận xem có phải là người quen của mình hay không. giống như cảm nhận được điều gì đó, người kia đột nhiên ngẩng đầu lên, mạnh mẽ nhìn thẳng về phía anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net