ngóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim gyuvin không chịu ngồi một mình bên trên, anh ta run rẫy ngồi xổm bên cạnh bàn han yujin, ôm tay cậu không chịu buông: “anh sẽ không rời em đâu.”

nghĩ xem cái thân hình cao lều khều đó của kim gyuvin người ngoài nhìn vô chỉ dám câm nín, to con mà lá gan nhỏ xíu.

han yujin "..."

đàn anh, xin anh tự trọng.

ngay cả nhân viên công tác theo dõi phòng cũng không nhịn được, gửi đến một đoạn giọng nói thuyết minh “mời người chơi tuân thủ quy tắc, một mình ngồi vào bàn học, nếu không chuyện đáng sợ sẽ xảy ra.”

kim gyuvin khóc lóc thảm thiết nói "còn có có … chuyện đáng sợ, bạn học han yujin, em không phải không muốn chơi sao, nếu không chúng ta ra ngoài đi.”

"không em rất muốn chơi."

kim gyuvin "..."

han yujin giật tay anh ta ra "đàn anh gyuvin, đừng sợ.”

“anh sao mà sợ chứ, anh…anh không sợ.”

kim gyuvin nơm nớp lo sợ ngồi bên trên.

mọi người ngồi xong, mỗi người có vị trí và cương vị riêng.

ánh đèn mờ ảo lúc đầu bỗng nhiên phụt tắt, phòng học rơi vào bóng đêm vô tận, gần như đưa tay không nhìn thấy năm ngón.

đúng lúc này, cửa phòng học truyền đến một tiếng “kẻo kẹt” rất rõ ràng, trong bóng đêm, giống như có đồ vật gì đó đang đi vào.

vật này dừng ở trên bục giảng một lát, lại đi tới hành lang bên cạnh.

dưới chân, là tiếng sột soạt.

kim taerae rõ ràng cảm giác được, hình như vật này đang đứng bên cạnh mình, thổi khí vào lỗ tai anh.

kim taerae nắm chặt tay kum junhyeon, rùng mình gọi: “kum... kum junhyeon à..."

trong bóng đêm, tiếng nói trầm lắng của cậu truyền đến: “tránh ra, đừng dọa anh ấy.”

có lẽ do giọng anh vô cùng bình tĩnh, rất có khí thế, cho nên npc giả quỷ sửng sốt một chút, thật sự rời đi.

kim taerae mạnh mẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, sự sợ hãi trong lòng được thay thế bằng cảm giác an toàn, được cậu nắm chặt tay, anh cũng không còn sợ nữa.

thật sự muốn có anh người yêu như kum junhyeon nhaaaa

kim gyuvin còn không quên an ủi han yujin phía sau: “bạn học han yujin, em đừng sợ, vịn vào vai anh là ổn rồi, đừng sợ đừng sợ.”

han yujin “kim gyuvin, em không vịn vai anh mà.”

kim gyuvin "!!!!"

đại não hoàng đế kim gyuvin đã ngừng hoạt động nô tài nào cứu trẫm đi.

hiện trường chợt im lặng vài giây, kim gyuvin cảm thụ được bóng tối vô tận, có bàn tay lạnh lẽo đang khoác lên vai mình, dọa ngất một trận!

nhưng đúng lúc này, khiến mọi người không ngờ, trong bóng đêm, truyền đến giọng nói tấu hài của kim gyuvin —-

“trẫm đây cả người đều như vàng, tiểu yêu ma kia dám đụng vô ta nhà ngươi coi trừng ta đem nhà ngươi ra chém đầu biết không hả? cái này là lệnh vua khó cãi!”

anh ta nói tê tâm liệt phế, nói vô cùng bi thương lại kiên quyết.

npc giả quỷ làm đã nhiều năm, cũng chưa từng gặp kiểu người pha trò thế này, “phụt” một tiếng, thế mà lại mẹ nó cười một trận!

kum junhyeon với chỉ số iq cao gánh team, nhưng mà đi theo đằng sau là một cái đồng thau nứt nẻ run lẩy bẩy, cậu cảm thấy thật là hơi… bất lực biết vậy không rủ cái tên này theo.

đầu tiên, kim gyuvin làm npc nhà người ta cười một trận, màn sau, người npc biểu diễn kỹ xảo hành động vô cùng lúng túng, coi như xong phim.

lại sau nữa, mấy đoạn kịch tình đáng sợ diễn ra, con hàng bị dọa sợ đã hoàn toàn thể hiện được cái gì là đồng đội như heo, chết cũng không chịu đi một mình, thế nào cũng phải tụ chung một chỗ đánh đội chiến.

kim gyuvin mẹ nó còn bị sợ đến phát khóc.

nhấn F giải cú kim gyuvin nàoo

nhân viên giám sát phòng không biết làm thế nào, không thể làm gì khác hơn là thả cho bọn họ qua màn.

trò chơi thuận lợi qua cửa.

sau khi đi ra, mọi người ngồi nghỉ ngơi ở ghế salon, nhân viên công tác đi tới chỗ họ giải thích toàn bộ cốt truyện của trò chơi, đồng thời nói với kum junhyeon “cả hành trình vị đẹp trai này quá bình tĩnh, hoàn toàn không bị dọa sợ sao?”

“đâu có, tôi rất sợ.” kum junhyeon lười biếng dựa vào chỗ tựa, đầu ngón tay nắm điện thoại, nhìn kim taerae bị dọa đến mức vẫn chưa lấy lại được tinh thần: “đều là nhờ đàn anh taerae dẫn tôi đi cả đoạn đường, cho tôi dũng khí rất lớn.”

lúc đầu kim taerae bị dọa đến hồn lìa khỏi xác, nghe thấy kum junhyeon nói như vậy, trong lòng liền dâng lên chút cảm giác thành tựu, anh thấy mình biểu hiện cũng không tệ lắm, chí ít còn có thể giúp cậu tìm manh mối… không giống cái tên nào đó, ba hồn bảy vía bay đi hết, bị dọa đến phát khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net