ngóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khóe mắt kum junhyeon hơi giương, dịu dàng nói: “vậy phải làm thế nào bây giờ, tôi bắt đầu thấy sợ lắm rồi.”

kim taerae trầm tư một lát, nói: “tôi đi cùng với cậu nhé, tôi bảo vệ cậu.”

kum junhyeon bỏ vạt áo đang sơ vin ra, đưa cho kim taerae cầm một góc áo “bảo vệ tôi tốt vào nhé, đừng để tôi bị mấy con quỷ bắt đi.”

kim taerae nghệch ra nhìn áo sơ mi trắng đang thùng thình bên hông, hơi nhăn, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu mặc sơ mi hiếm khi thấy cậu mặc đứng đắn, có lẽ cậu cứ mặc thoải mái như vậy, thấy còn thuận mắt hơn.

anh cầm một góc áo sơ mi, thanh âm run rẩy: “để… yên tâm hơn.”

kum junhyeon dò xét hòm thư, lấy ra từ bên trong mấy bức ảnh cũ, nương theo ánh sáng của đèn trần lờ mờ, có thể thấy rõ mấy tấm ảnh chụp đại hội thể dục thể thao của trường.

đúng lúc bảng tin tuyên truyền còn vài ô trống không có ảnh, cậu dựa vào trực giác, cậu cầm mấy tấm ảnh đặt vào trong bảng tin theo thứ tự thời gian.

máy móc khởi động, chỉ nghe một tiếng “răng rắc”, cửa phòng học ở góc hành lang mở ra.

trong khe hở cửa lộ ra ánh đèn màu vàng nhạt.

han yujin đang mệt mõi với cái tên kim gyuvin nhát cáy này thì cảm thán kum junhyeon "anh, anh lợi hại ghê, đây là lần thứ hai anh chơi đúng không, giải mã dễ dàng thế.”

“lần đầu tiên.”

han yujin lại nói “vậy chắc anh chơi trò này thường xuyên rồi.”

kum junhyeon đáp lại “không, là lần đầu tiên, tôi nhát gan lắm, giờ rất rất rất sợ luôn.”

cậu nói xong còn kéo thẳng kim taerae đến bên người mình “đàn anh, bảo vệ junhyeon.”

kim taerae run cầm cập: “được… được.”

han yujin "..."

cậu quay quắt sang hỏi cái tên hay ra vẻ này "hai người này có gì đó lạ lắm?"

"lạ lạ gì bọn họ sắp sắp thành người yêu nhau mẹ rồi em trai."

"aaaaaaaaa, trẩm muốn đi về sao tự nhiên có con gián chui ra hù trẩm?"

"nô tài haruto đâu, đem con gián này xử trảm mau!"

han yujin "..."

haruto "bố thằng này ra vẻ ghê á"

trong phòng học có vài cái bàn, trên bục giảng bày đạo cụ.

đến hồi quan trọng nhất, trên cơ bản kim gyuvin đã vô dụng, cậu ta cao 1m85, co rúm trốn sau lưng han yujin cao 1m75, tay để trên vai cậu, vùi đầu vào trong tóc người ta, miệng nói không ngừng: “im gyuvin bảo vệ em, đừng sợ đừng sợ.”

han yujin quay lại nhìn sắc mặt tái nhợt của kim gyuvin, cảm thấy con hàng này chẳng đáng tin, cậu vẫn đi đến cuối phòng học tìm manh mối.

kim gyuvin vội vàng theo sau, túm cổ tay cậu: “em đừng có mà chạy lung tung, cẩn thận bị thương, thôi cứ để anh dẫn em đi.”

han yujin cảm thấy rõ ràng, bàn tay anh ta lạnh toát, đổ một lớp mồ hôi mỏng.

lá gan rách nát gì thế này!

kim taerae cầm cuốn vở nhỏ trên bục giảng, nhờ vào ánh đèn yếu ớt, đọc đứt quãng: “tính cách của hyunbin quái gở, không thích ngồi cùng…cùng..người nào, ôi, ánh sáng mờ quá, không nhìn rõ.”

kum junhyeon nhận lấy vở ghi chép, nhìn lướt qua, thì thầm: “tính cách của hyunbin quái gở, không thích ngồi cùng nữ sinh, bạn thân nhất là jinwoong, bọn họ luôn ngồi cùng nhau, hwanmin thường xuyên kéo bím tóc đuôi sam của yeojin, tính cách haeri nghịch ngợm, luôn ngồi một mình ở cuối lớp…”

kim taerae khó tin nhìn cậu, con ngươi cậu chìm trong bóng tối, sâu thâm thẩm tựa như hắc diệu thạch*.

*hắc diệu thạch: obsidian, là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.

đây là mắt thần tiên à, kính nhìn ban đêm đúng không! nhìn không thiếu chữ nào.

“chắc là muốn xếp chỗ cho các bạn học.”

kum junhyeon bỏ vở ghi chép rách nát xuống, quét mắt nhìn bàn học trong lớp một vòng, rất nhanh liền phát hiện ra miếng gỗ có khắc tên các bạn học ở một góc, cậu căn cứ vào gợi ý trên vở ghi chép, cầm miếng gỗ treo lên tường bên trong bàn học đơn, lập tức khởi động được công tắc.

lần thứ hai giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên: “tiếp theo, nghi thức chiêu hồn đã khởi động, người từ bên ngoài đến, mời các cậu ngồi trên ghế ở phòng học, tiếp theo, dù có nhìn thấy cái gì, nghe thấy gì, cũng không được rời vị trí, nếu không, chuyện vô cùng đáng sợ sẽ xảy ra.”

haruto và đàn chị vội vàng ngồi cuối phòng học, nhìn chỗ đấy cỏ vẻ rất an toàn, các nam sinh tự giác ngồi ở chỗ có vẻ nguy hiểm hơn, kum junhyeon quay đầu nhìn anh nói “đừng buông tay tôi nhé, nếu không tôi không tìm được anh.”

“kum junhyeon, cậu sợ thật à?”

kum junhyeon mặt không chút thay đổi: “rất sợ rất sợ là đằng khác.”

vì vậy kim taerae chủ động đưa tay qua, cầm lấy tay của cậu dưới ngăn bàn.

nhiệt độ lòng bàn tay kum junhyeon có hơi thấp so với cậu, mang theo cảm giác mát lạnh nhàn nhạt mà lại mềm mại, bị cậu nắm, cảm giác không yên của kim taerae bình phục không ít.

rất kì lạ, người con trai này giống như bản thân có một loại hơi thở bình ổn.

thế nhưng nắm tay trong khung cảnh phòng học này, hình như có cảm giác kỳ quái nào đấy… cảm giác như mối tình đầu của thanh xuân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net