Chap 3: Cơ hội đến rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sato!

Akane gọi khẽ Sato khi 4 người tiến đến thang máy để về phòng sau khi đã ăn uống xong.

-Có chuyện gì!_Sato ngoảnh đầu lại nhìn Akane.

Hai người đi chậm lại vài bước hơi lùi về phía sau nói chuyện riêng có vẻ bí mật.

-Cậu thấy chuyện này thế nào?

-Chắc là ma cũ bắt nạt ma mới thôi!_Sato hai tay khoanh lại trước ngực cho thấy trong lòng cậu có sự bất an và lo lắng cho Yamauchi,  cậu biết chuyện này không đơn giản như vậy.

-Cũng nên tìm hiểu một chút! Cẩn thận vẫn hơn!_Akane.

-Nhất định phải vậy rồi!

-Nè cố lên!

-Cố lên cái gì?_Sato không hiểu tại sao tự dưng Akane kêu mình cố lên.

-Yamauchi!

-Hiểu rồi!_Sato cười híp cả mắt.

Người bạn này quả thật không thẹn với hai chữ bạn thân bao năm mà, không cần Sato nói ra, chỉ cần nhìn hành động thôi cũng đã rõ tâm tư của cậu.

Hai người bước vội lên để kịp với Yamauchi và Kimura.

-Nãy giờ 2 người nói gì vậy?_Kimura thấy 2 người này mờ ám, chắc là toang tính gì đây.

-Đang tính đổi phòng cho Yamauchi!_Akane nói rồi nhìn qua Sato.

-Đổi đi đâu bây giờ?_Kimura trong giây lát không kịp hiểu ý của Akane.

-Chẳng phải Sato ở một mình đó sao!_Akane lại hất cầm về phía Sato.

Sato lúc này lại mở to mắt nghệch mặt ra như Kimura, ý Akane nói là gì?

Akane trong lòng như muốn gào thét lên "Tôi đang tạo cơ hội cho cậu đấy còn không mau nắm bắt cái đi cái tên đần thối này ..."

-À...đúng đúng đấy. Nên dọn qua phòng của Sato đi, dù gì cậu ấy cũng là người có nhiều kinh nghiệm, cậu lại là 'người mới'. Vậy là tiện *cả đôi* luôn!_Kimura kịp hiểu ý Akane cũng không quên đẩy đưa thêm vài câu giúp Sato được như ý.

*Cả đôi* mà Kimura nói thật nhiều hàm ý nha, vừa là chuyện sợ bị người khác gây sự, vừa học hỏi kinh nghiệm của đàn anh. Lại còn tiện cho chuyện tình cảm của cả 2 nữa chứ. Sato à kiếp này có Kimura vs Akane là bạn quả thật là Anh có phúc mà.

-Nhưng mà như vậy,... không biết phải nói thế nào với Toru._Yamauchi cảm thấy khó xử khi không biết lấy lý do gì để đổi phòng khác, nói không khéo có thể khiến Toru hiểu lầm cậu thì không hay.

-Cậu yên tâm đi, Toru là người hiểu chuyện mà!_Đối với đàn em Toru này thì Akane hiểu quá rõ rồi, nên Yamauchi không cần bận tâm đến chuyện đó.

-Vậy còn...?_Yamauchi ngập ngừng nhìn về phía Sato như thăm dò ý, dù gì cũng là mình dọn vào phòng của người ta, đâu phải mình chịu là được phải xem ý người ta thế nào chứ.

-Tôi không ý kiến!_Sato nhún vai tỏ ý như chuyện Yamauchi dọn qua phòng mình là bình thường, nhưng thật ra trong lòng vui đến muốn nhảy cả lên.

-Quyết định vậy đi! Mai sau giờ tập đến nói với hlv trưởng một tiếng, chắc ông ấy cũng không phản đối đâu._Akane 

-Thôi lên phòng nhanh đi, Sato nhớ đưa Yamauchi về tận phòng nha!_Kimura này thật là, không lúc nào quên chọc ghẹo Sato.

Bốn người cùng đi chung thang máy lên phòng, đến tầng 2 thì Akane và Kimura bước ra.

-Mai gặp ở nhà ăn, ngủ ngon!_Akane và Kimura không quên hẹn hai người họ.

-Ngủ ngon! Mai gặp!_Đáp lại xong thang máy cũng kịp đóng lại

-Cảm ơn cậu!_Giờ đây chỉ có hai người Yamauchi mới có cơ hội cảm ơn riêng Sato.

-Bạn bè mà! Chuyện nên làm thôi!_Sato trả lời cho có lệ như bạn bè thường tình. 

Hai người cũng chỉ nhìn nhau cười lịch sự.

-Đến phòng rồi, cậu vào đi!_Sato đưa Yamauchi đến trước cửa phòng, không vội mà vẫn đứng đấy đợi cho Yamauchi vào phòng hẳn mới yên tâm.

-Cậu cũng về phòng đi!_Yamauchi thấy Sato vẫn đứng nhìn mình nên bảo Anh ấy về phòng.

-Mai gặp!

-Ngủ ngon!_Yamauchi nói với Sato 

-Um!_Sato chỉ gật nhẹ đầu rồi quay trở lên phòng mình.

 Tại hai căn phòng khác nhau, có hai con người nằm trằn trọc mãi không ngủ được vì trong lòng cả hai đều có nhiều suy nghĩ:

Phòng số 12:

+ Yamauchi vắt óc suy nghĩ xem bản thân có đắc tội với ai hay không, nếu không tại sao lại có người hại cậu như thế. Lúc nãy đi với mọi người cậu tỏ vẻ như không sợ nhưng thật ra trong lòng rất lo lắng không biết rồi đây lại có bị hại tiếp hay không. Lời nhắc nhỡ của Sato lúc sáng quả thật không phải đơn giản.

+Sato,Sato,...S... đột nhiên nhắc đến tên Anh ta thôi nhưng sao bây giờ nó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu thế này, lúc này Yamauchi chợt nhớ lại lúc cậu ấy cứu mình rồi gọi mình tỉnh lại, trong khoảnh khắc mơ hồ đó Yamauchi thấy được vẻ mặt Anh ta thật sự rất lo lắng cho cậu, không giống như bạn bè. Một cổ nghi hoặc nổi lên trong Yamauchi

+ Khoang đã! Nhưng mà lúc nãy chính Anh ta nói là "Bạn bè mà! Chuyện nên làm thôi!" hay sao?. Chắc là do mình nghĩ nhiều rồi, người ta cứu mình mà bây giờ còn nằm đây nghi ngờ người ta này nọ nữa_Yamauchi tự trách lấy tay tự vỗ vào trán mình.

Phòng số 16:  

+Sato lúc này cũng đang nằm trên giường, đột nhiên suy nghĩ ra điều gì đó liền vơ vội điện thoại gửi đi hai tin nhắn cho hai người khác nhau.

+Coi như giải quyết được một phần!_Sato sau khi gửi tin nhắn đi, lộ nét mãn nguyện trên mặt mà tắt đi điện thoại đặt lại đầu nằm.

+Hôm nay mọi chuyện làm Anh khá mệt mỏi nhưng mà nghĩ đến việc ngày mai Yamauchi sẽ dọn qua ở cùng phòng với Anh, sự vui sướng này không giấu được mà khiến Anh cười ngốc ôm gối lăng qua lăng lại (Đúng thật là tình yêu mà, có thể làm cho người 37 tuổi như cậu ta có thể làm ra những hành động như vậy). Người hại Yamauchi hôm nay không hẳn là làm việc xấu a, ít ra với Anh đó lại là cơ hội.

Mới sáng sớm Sato đã chuẩn bị xong mà đứng trước phòng đợi Yamauchi cùng xuống ăn sáng sau đó là ra sân tập làm cho Toru khi mở cửa thấy Sato đã giật mình.

Trong lòng Toru thầm nghĩ:

-Yamauchi này là nhân vật như thế nào mà làm cả 3 người bọn Sato đi tìm vào tối đêm qua, sáng nay lại thấy Sato đứng đợi sẵn ở cửa...wow, không tầm thường rồi.

Lúc này Yamauchi cũng chuẩn bị xong bước ra cửa lại thấy Toru đứng ở đó, người trước cửa lại là Sato làm cậu giật cả người, không nghĩ là Sato lại đứng chờ mình. Nhanh chóng bước ra.

-Yamauchi, Sato đang đợi cậu!_Toru vẫn còn đơ người ra thì thấy Yamauchi.

-À, cảm ơn cậu! Cậu đi cùng luôn không?_Yamauchi hỏi Toru theo đúng lịch sự.

-Hai cậu đi trước đi, tôi xuống sau!_Toru từ chối Yamauchi.

-Vậy chúng tôi đi trước!

Hai người cùng đi xuống nhà ăn.

-Không gọi hai người kia à Sato?_Yamauchi hỏi Sato

-Tôi gọi rồi, họ nói hai ta xuống trước, họ xuống ngay.

TẦNG 1 KHU B (6h20' sáng)

-Tối qua ngủ ngon không?_Akane và Kimura ngồi vào bàn hỏi hai người.

-Cũng tạm!_Yamauchi 

-Lạ chỗ nên hơi khó ngủ!_Sato nữa thật nữa giả trả lời, khó ngủ là thật nhưng mà lý do thì không phải là do lạ chỗ mà là nghĩ về ai kia.

Kimura nhìn qua Akane rồi nheo mắt nhìn Sato với vẻ dò xét rồi cười mĩm như biết được Sato đang nói dối.

Sato giấu ai chứ làm sao qua mắt được hai ông bạn chí cốt này đây. Yamauchi à cậu mau mua chuộc hai người bọn tôi từ bây giờ là vừa. Sato nghĩ gì hai đứa tôi nắm trong lòng bàn tay.

-Tôi đi lấy thức ăn dùm cậu!_Sato thấy ánh mắt dò xét đó nên vội tìm cớ tránh né.

-Tôi đi với cậu!_ Akane đứng lên đi cùng Sato.

-Ủa hai người biết bọn tôi ăn gì chưa là đi lấy thế!_Kimura nói với theo khi thấy Sato chạy trốn.

-Tôi ăn gì cũng được mà!_Yamauchi không biết Kimura trong lời nói có ẩn ý nên thật tình trả lời.

Kimura ngồi đối diện chỉ biết cười với sự ngây thơ này của Yamauchi.

**Hết chap 3 rồi.

Rất cảm ơn các bạn đã đọc. Lời văn còn rất nhiều thiếu sót, mong các bạn có thể đóng góp thêm ý kiến cho tôi nhé. Chân thành!**

**Xin lỗi vì chap hôm nay hơi ngắn, nhưng vì chút lý do cá nhân nên mình dừng ngay đoạn này. Chap sau mình bù 3000 từ cho các bạn. Thông cảm cho mình nhé! Cảm ơn rất nhiều!"























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net