Chap 4: Em ấy dễ thương thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*Sân tập trước khu B

Mọi người cùng khởi động nhẹ sau khi ăn và trong lúc đợi BHL (ban huấn luyện) đến.

-Kimura! Đêm qua lạ chỗ cậu ngủ không ngon à?_Yamauchi lúc này chính thức không còn xem mình là bạn mới quen với mọi người, coi nhau như bạn thân vô tư hỏi Kimura.

-Đâu có, tôi dễ lắm, ngủ ở đâu cũng ngon lành bình thường mà! Sao vậy?_Kimura vẫn chưa biết tại sao Yamauchi lại hỏi như vậy.

-Tôi thấy cậu có vẻ thiếu ngủ!_Yamauchi ngây ngô nói.

Câu trả lời của Yamauchi làm hai người Akane và Sato nãy giờ đang châm chú lắng nghe ôm bụng cười thành tiếng.

-Tôi nói sai gì à?_Yamauchi không khỏi ngạc nhiên khi thấy Akane và Sato cười như được mùa, Kimura thì lại tỏ vẻ không vui, có phải cậu đã nói gì sai thật không.

-Nè, cười đủ chưa, tôi làm trò cười cho hai cậu à!_Kimura có lẻ bực bội.

-Rồi, ok! Không cười nữa!_Sato giả bộ không cười nữa, lấy tay ra hiệu.

Akane cũng mím chặt môi để không bật cười.

-Cậu đúng là nói sai rồi!_Sato nói câu này làm sắc mặt Yamauchi căng thẳng.

-Cậu ấy không phải thiếu ngủ mà do khi cậu ấy nghiêm túc làm cái gì đó còn không là khi đứng yên gương mặt sẽ như thế!_Akane tiếp lời.

Kimura trong lòng thầm hận tạo hóa tại sao lại cho cậu vẻ mặt trừ lúc cười ra thì lúc nào cũng như sắp ngủ gục như thế.

-Xin lỗi nha Kimura! Tôi không cố ý!_Thấy Kimura có vẻ giận mình nên Yamauchi vội vàng xin lỗi.

Nhìn nét mặt hối lỗi đó của Yamauchi, một lần nữa làm mọi người bật cười.

-Haha....a..ah! Cậu bị lừa rồi!_Kimura nãy giờ chỉ giả vờ ra vẻ khó chịu để chọc Yamauchi thôi. Thật là làm cho Yamauchi sợ mà. Sau đó cũng phì cười cùng mọi người

Mới sáng mà đã được tràn cười làm cho ai cũng thấy thoải mái và có tinh thần hơn. Dường như giữa họ không còn có khoảng cách giữa bạn cũ bạn mới. Cả bốn người đã coi nhau như một nhóm. Mà thành viên mới này sẽ được đặt biệt chiếu cố.

*Clap, Clap* Tiếng vỗ tay tập họp mọi người.

-Xin chào các bạn! Tôi là trưởng ban huấn luyện lần này của các bạn! Tôi sẽ trực tiếp huấn luyện các bạn trong thời gian sắp tới, cũng như quản lý tất cả các vấn đề xoay quanh chúng ta, nếu có việc cứ trực tiếp tìm tôi hoặc trợ lý của tôi. 

-Sau đây tôi xin phổ biến thêm về kỷ luật cũng như nội quy của đội chúng ta....v..v....lịch tập cũng sẽ được gửi cho các bạn sau buổi sáng hôm nay. Bây giờ chúng ta tiến hành kiểm tra về thể lực ( mặc dù trước đó khi được gọi tập trung mọi người đã trãi qua các bài thi về thể chất lẫn trình độ tiêu chuẩn).

*Nội dung kiểm tra bao gồm chạy nhanh và chạy bền*

Buổi kiểm tra nhanh chóng trôi qua với kết quả không ngoài dự tính của BHL, tất cả đều hoàn thành tốt. Những người có thành tích cao đều được ghi nhận (dĩ nhiên là có tên Sato rồi).

*Sau buổi kiểm tra mọi người được về phòng, chiều nay sẽ có buổi phân tích tình huống và học kỹ năng ở phòng họp tầng 2 khu B

-Tại cậu hết đó Akane!_Kimura vừa đi tay vừa chống hông trách Akane.

-Sao lại tại tôi?_Akane không biết mình gây ra lỗi lầm gì với Kimura.

-Lúc sáng tại cậu lấy thức ăn nhiều quá làm cho tôi bây giờ bị sốc hông đây này!_Kimura nhăn mặt đổ tội cho Akane.

-Ơ, cái tên này! Chẳng phải thường ngày cũng ăn như thế à?_Akane lấy thức ăn cho Kimura còn đặc biệt để ý hơn cả bản thân, cậu ta ăn lượng bao nhiêu, khẩu vị thế nào cậu cũng nắm rõ. Vậy mà giờ bị sốc hông lại đổ tại cậu. (Kimura này đúng thật chiều quá sinh hư mà!)

-Nhưng...nhưng.....lỗi là do cậu!_Kimura hết đường nói với Akane đành nói ngang.

-Rồi là lỗi của tôi được chưa!_Akane với cái tính nết này của Kimura chịu thiệt cũng quá quen rồi.

Kimura thấy bắt nạt được người ta nên cười khá hài lòng.

Bên này Sato cũng bật cười cho sự thê nô của Akane.

-Cũng nhanh đến lượt cậu thôi!_Akane khoác vai Sato nói một câu cảnh báo trước khi thấy Sato cười mình.

 Sato lúc này cười sượng, trong đầu suy nghĩ có khi sau này mình còn thê nô hơn cả Akane thì lúc đó không biết giấu mặt mũi đi đâu trong khi bây giờ mình cười cợt người ta...Nhưng mà thôi kệ, làm thê nô cho Yamauchi thì cậu cũng cam tâm tình nguyện. 

Nghĩ đến Yamauchi liền quay qua hỏi hang người ta.

-Cậu thấy thế nào Yamauchi?

-Giống bài kiểm tra khi thi tuyển vào đội, vẫn vượt qua được nhưng mà tôi vẫn chưa hài lòng về mình cho lắm!

Tuy trước khi được gọi vào đội trọng tài của LĐBĐNB, Yamauchi cũng đã có kinh nghiệm làm trọng tài trong nhiều năm, nhưng khi đến đây mới thấy bản thân thật sự còn kém rất nhiều so với mọi người.

-Đừng đánh giá thấp bản thân, từ từ cố gắng!_Sato động viên Yamauchi sợ cậu ấy sinh nản.

-Cậu khỏi phải lo vấn đề đó Yamauchi, ở chung phòng với Sato không muốn giỏi cũng phải giỏi!_Kimura công nhận Sato là người rất giỏi, Yamauchi học hỏi từ cậu ấy chắc chắn tốt.

-Phải đó! Có gì khó khăn cứ trao đổi với bọn này, chúng ta là bạn thân mà, không phải ngại!_Akane muốn khẳng định lại với Yamauchi rằng họ đã coi cậu ấy là bạn thân rồi, đã là bạn thân thì không phải nề hà bất cứ chuyện gì, huống chi là chỉ dạy cho Yamauchi.

-Cảm ơn mọi người!_Yamauchi cảm thấy yên tâm trước những lời nói của mọi người.

 -À, chuyện chuyển phòng...

Thấy Yamauchi  ngập ngừng nói về chuyện chuyển phòng Sato liền ngắt lời.

-Giải quyết xong hết rồi, bây giờ hoặc sau buổi tập chiều cậu có thể chuyển qua!

-Giải quyết xong rồi?_ Yamauchi hơi ngạc nhiên nhìn qua Sato, cậu ta nói cứ như thể

nhẹ nhàng chỉ cần nói một câu chuyển phòng liền chuyển phòng.

Thì thật đúng là đêm qua Sato chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho trưởng BHL:

+Xin chào Sato đây!

+Tối rồi cậu gọi tôi có gì không Sato?

+Chuyện là tôi có một người bạn ở phòng số 12, nhưng có vài 'vấn đề' xảy ra. 

+ Tôi hiểu rồi, giờ cậu tính thế nào?_ Ông làm trong BHL bao năm 'vấn đề' mà Sato nói xảy ra cũng nhiều lần tất nhiên ông hiểu rất rõ.

+Tôi cũng không muốn ồn ào, cũng tránh ảnh hưởng đến nhóc Toru cùng phòng nên tôi muốn chuyển phòng cho cậu ấy!_Sato không dài dòng trực tiếp đề nghị thẳng với trưởng BHL

+Cậu ấy tên gì?

+Yamauchi Hiroshi!

+Là người mới đấy à? Cậu muốn đổi phòng cho cậu ấy ở với ai?

+Phải! Không phải đổi, chuyển cậu ấy lên ở cùng phòng tôi!

+Được, tôi sẽ sắp xếp! Còn việc kia cũng sẽ cho cậu câu trả lời sớm!_Dù là Sato nói không muốn ồn ào, nhưng với con người Sato mà bao nhiêu năm ông quen biết, thì tốt nhất nên cho cậu ấy câu trả lời rõ ràng.

+Cảm ơn!

Quay lại thực tại.

-Ây, Yamauchi! Sato nói giải quyết xong tất nhiên là không còn vấn đề gì nữa rồi, cứ tin cậu ấy mà yên tâm chuyển phòng!_Kimura thấy Yamauchi còn nghi ngờ lời Sato nói.

-Vậy thì chiều tôi sẽ chuyển qua....N...!_Yamauchi nhỏ giọng định nói thêm gì đấy nhưng lại thôi (cái cậu muốn hỏi là việc nói làm sao với Toru nhưng thôi tốt nhất là để chiều nay cậu tự nói với cậu ấy, phiền mọi người bao nhiêu cũng đủ rồi)

-Được!_Sato nhẹ nhàng đáp lại Yamauchi nhưng thật ra trong lòng rất nôn nóng.

Trưa hôm đó vẫn là Sato xuống phòng chờ Yamauchi cùng đi ăn với Akane và Kimura

Nhanh chóng cũng đến buổi học chiều.

*Phòng họp tầng 2 khu B

Mọi người cùng nhau thảo luận và phân tích những tình huống giả lập từ những trận đấu mô phỏng cho đến những trận đấu thực tế. Đưa ra các phương giải quyết cho các tình huống xãy ra.

Yamauchi được một màn cảm thán với Sato. Cậu ấy rất tích cực trong việc chia sẽ kinh nghiệm thực tế với mọi người, các phương án giải quyết tình huống của cậu ấy thật sự rất tốt,.... với Sato Yamauchi thấy được sự tâm huyết rất lớn với sự nghiệp làm trọng tài này. Có thể theo Sato học hỏi quả thật đối với Yamauchi là điều may mắn. (Trong đầu còn thoáng qua suy nghĩ sau này có thể làm trợ lý trọng tài cho Cậu ấy thì tốt).

Buổi học kết thúc khá muộn, có vẻ ngày đầu như thế này làm mọi người khá mệt.

- Ây yooo..........ngồi cả buổi đau mỏi hết cả người!_Kimura vươn vai than mỏi sau mấy giờ học liên tục.

-Phải đó!_Akane cũng vặn người giản cơ, buổi tập hôm nay thật có hơi lâu.

- Hay đi dạo chút đi! Cũng sắp đến giờ ăn rồi!_Sato đề nghị đi dạo sau đó vào nhà ăn luôn, không phải lên xuống nhiều lần mất thời gian (không phải người ta làm biếng đâu, mà tại ăn xong phải giúp crush người ta chuyển phòng, nhanh chóng cho crush đi nghỉ nữa).

-Tôi không ý kiến!_Thấy Sato nhìn về phía mình Yamauchi liền lên tiếng. Ngồi lâu bây giờ đi dạo thư giãn hít chút không khí cũng tốt.

Sau khi cùng đi dạo và ăn uống xong.

-Cậu có cần giúp gì không Yamauchi?_Akane hỏi Yamauchi trước khi vào thang máy lên phòng.

-À cảm ơn cậu, đồ cũng không nhiều lắm, tôi tự làm được rồi. Cậu lên nghỉ đi!_Yamauchi từ chối Akane.

-Có Sato lo mà, chúng ta về nghỉ thôi, phải không Sato?_Kimura nhướng mắt nhìn Sato.

-Cậu nói gì cũng đúng, mau về phòng. Akane cậu quản tên này lại đi! _Sato đẩy Kimura về phía Akane, cái tên này không nói móc mình ngủ không ngon mà.

-Liên quan gì đến tôi?_Akane tự nhiên lại bị Sato réo tên liền phản ứng, thân ai nấy lo chứ có là gì của nhau đâu mà có quyền quản nhau (Akane trong lòng thầm trách Kimura).

-Không liên quan?_Nghe Akane trả lời như thế Kimura liền ném cho cậu ta một ánh mắt đầy sát khí.

-Ơ...Ơ...Có liên quan, có liên quan!_Akane biết mình số khổ mà, lỡ miệng nói ra lại bị giận lẫy rồi, khóc không thành tiếng mà.

Sato cười híp cả mắt nhưng cũng không dám nói gì thêm, lỡ nói gì không vừa ý Kimura lại tội cho Akane.

-Vào phòng trước nha! Byebye!_Kimura tạm biệt Sato và Yamauchi rồi bước ra khỏi thang máy đi một mạch bỏ lại Akane. 

-Bye hai cậu nha!_Akane cũng vội tạm biệt rồi chạy nhanh theo Kimura

Trước khi cửa thang máy đóng lại Yamauchi còn thấy Akane nắm vai Kimura như là đang năng nỉ.

Yamauchi chứng kiến cảnh này cũng thật không hiểu, tình cảnh gì đây? Sao Kimura lại giận Akane? Cậu ta nói câu đó sai ở đâu sao? Còn Sato sao lại cười vui vẻ như thế khi thấy Akane bị giận? Bạn bè với nhau nhưng sao cách Akane xin lỗi Kimura lại khác lạ như vậy, nhất thời không thông suốt được mà ngơ người ra.

-Yamauchi.....Này!_Sato gọi Yamauchi mấy tiếng nhưng dường như Yamauchi không nghe thấy.

-Này!

-Hả?_ Đến khi Sato lay cánh tay Yamauchi mới chợt giật mình.

-Cậu có sao không! Thấy mệt à?_Sato sợ Yamauchi thấy mệt liền quan tâm.

-À không? Tại tôi lo suy nghĩ một chút việc!_Yamauchi lắc đầu cười trừ.

-Vậy nhanh chóng chuyển phòng thôi!_Sato không để ý lắm câu trả lời của Yamauchi, với Anh lúc này đang mặc định Yamauchi đang cảm thấy mệt, cần nhanh chóng chuyển phòng cho cậu ấy còn nghỉ ngơi.

-Um!_Yamauchi gật đầu cùng Sato về phòng lấy hành lý.

Toru mở cửa phòng cho hai người.

-Anh đến giúp Yamauchi lấy hành lý sao?

-Phải!

-Này Toru, quên nói với cậu là vì vài lý do của bản thân tôi nên cần phải chuyển phòng. Chuyện chuyển phòng hoàn toàn không liên quan gì đến cậu. Cậu đừng phiền lòng tôi nhé!_Yamauchi vội giải thích với Toru, chỉ sợ cậu ấy hiểu lầm làm mất tình cảm, có khi lại trở mặt nhau thì không hay.

-À chuyện này lúc trưa Anh Akane có gọi nói với tôi rồi! Cậu yên tâm, tôi hiểu mà!_Toru tỏ ra khá bình thường, chuyện ganh ghét nhau này không phải cậu chưa từng gặp. Nhưng người lần này bị gây chuyện lại có nhiều người bảo hộ như vậy là lần đầu thấy.

-Cảm ơn cậu!_Yamauchi hơi bất ngờ khi biết đến việc này Akane cũng giải quyết dùm cậu. Đúng thật là chuyện lớn hay nhỏ gì cũng đã được mọi người thu xếp ổn thỏa.

Yamauchi vào trong lấy hành lí, cậu biết Sato sẽ đợi nên đã thu xếp xong tất cả, Toru cũng vào đẩy vali ra giúp. Vừa đẩy ra tới cửa đã được Sato đón lấy. Yamauchi thấy vậy cũng không phản đối để Sato giúp mình mang hành lý lên phòng.

Vẫn như lần Sato đưa cậu về nhà, có điều lần này ngoài 2 cái vali Sato còn đeo luôn cả balo của cậu cứ thế mà đi trước, để cậu đi phía sau nhìn dáng lưng mà cười khổ: Gì vậy? Mình là đang nhờ người ta 'giúp', sao giờ lại giống như mình bắt Anh phải chuyển phòng cho mình vậy?

Đến phòng Sato đọc pass cho Yamauchi mở cửa vào phòng trước. (Mỗi phòng đều có pass mở khác nhau, tùy vào thống nhất của các thành viên ở phòng mà đặt pass. Sau mỗi đợt huấn luyện sẽ được cài đặt lại).

Lúc này Yamauchi không để ý đến pass, nhưng thực ra đó là số ngày tháng năm sinh của cậu: 200179.

-Cậu tắm trước rồi nghỉ ngơi đi Yamauchi!_Vừa vào phòng Sato đã bảo Yamauchi đi tắm để sau đó còn nghỉ ngơi.

-Vâng!_Nghe Sato bảo vậy Yamauchi lập tức bước luôn vào phòng tắm.

10 phút sau:

Yamauchi trong lúc đang tắm sắp xong thì chợt một hồi hoảng loạn trong lòng, lúc nãy cậu bước vào tắm nhưng quên là không lấy quần áo vào...Thật sự bây giờ phải làm sao đây, nếu như là ở phòng một mình thì có thể bước ra ngoài lấy, nhưng bây giờ là đang ở chung với người khác. Hay là nhờ Sato bên ngoài lấy hộ cậu. Nhưng mà không được, đã bản thân như vậy là quá hậu đậu rồi, lại còn phiền đến người khác trong tình cảnh như vậy đối với người Nhật mà nói quả là rất mất lịch sự. 

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, thì Yamauchi cũng phải chịu rồi. Không còn cách nào khác.

-Sato à!

-Tôi nghe đây!_Sato đang check mail về lịch tập nghe Yamauchi gọi thoáng giật mình.

-Tôi muốn nhờ cậu cái này!_Yamauchi mở hé cửa ra nhìn xem Sato đang ở đâu trong phòng.

-Nhờ chuyện gì?_Sato nghe Yamauchi muốn nhờ mình liền đứng lên đi lại phía phòng tắm.

-Lúc nãy tôi quên lấy quần áo rồi! Cậu...cậu lấy dùm tôi với!_Yamauchi ngập ngừng vì ngại.

-Cậu để trong vali nào?_Sato không có vẻ gì là khó chịu khi Yamauchi quên không lấy đồ như vậy, hiển nhiên tiến đến chỗ để vali.

-Trong vali nhỏ!_Cũng bớt ngại khi thấy biểu hiện của Sato.

Đặt vali lên giường rồi mở ra.

-Cậu mặc bộ này được không?_Sato chọn một bộ rồi cầm lên cho Yamauchi xem.

-Được! 

-Còn đồ lót cậu để đâu?_Câu hỏi của Sato làm mặt Yamauchi thoáng phiếm hồng.

-Trong cái túi!

Sato thấy cái túi nhỏ đựng đồ lót liền mở ra chọn một cái cho Yamauchi.

-Cậu mặc màu này nha!_Sato vô tư cầm quần lót màu xanh đen của Yamauchi mà đưa lên hỏi. (Thật sự là lúc này người ta vô tư hỏi thôi chứ không có bất cứ suy nghĩ nào đen tối cả)

Mới vừa bớt ngại đi thì hành động và lời nói của Sato như giết chết cảm xúc đó của Yamauchi ngay lập tức. Da mặt mỏng của Yamauchi thực sự không chịu được mà đỏ hết cả lên. Sato ơi là Sato biết là Anh vô tình thôi nhưng mà Anh làm như vậy thật sự khiến Yamauchi ước gì mình có ẩn thân chi thuật hay phép độn thổ sẽ lập tức thi triển.

-Đ...uoc....Được!_Yamauchi lúc này thật sự gượng không nổi mà trả lời Sato.

Lấy quần áo xong còn không quên lấy thêm khăn rồi đưa vào cho Yamauchi.

-Cảm ơn cậu!_Yamauchi nhận lấy đồ cũng không quên cảm ơn và cũng có lẽ sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này. Tự nhủ với lòng lần sau nhất định không được quên như thế này nữa, bao nhiêu ngượng ngùng cùng lúc dán lên mặt như thế này là quá đủ rồi.

Sato gật đầu sau đó quay lại kéo khóa vali cho Yamauchi, đặt nó lại vào chỗ cũ, để Yamauchi tùy ý sắp xếp lại vào tủ, chứ không cậu cũng sẽ giúp Yamauchi sắp xếp.

Quay trở lại giường Sato nhớ lại lúc nãy lấy đồ cho Yamauchi, chỉ toàn thấy màu đen, trắng, xám, xanh. Trong đầu lại nghĩ sao cậu ấy lại có thể đơn giản như vậy nhỉ, có phải là quá nhạt nhẽo rồi không, bản thân mình mà như vậy sẽ sinh mù màu với nhàm chán mất thôi.

Tự nghĩ một lúc lại sực nhớ lại tình cảnh lúc nãy, khi Anh đem đồ đến cho cậu ấy, gương mặt ửng đỏ đó cứ nghĩ có thể là do hơi nóng trong nhà tắm nhưng mà thật sự không phải, lúc cậu ấy vừa hé cửa ra thì đâu có như thế, chỉ có thể là do khi nãy hành động và lời nói của Anh vô tình hơi nhạy cảm với cậu ấy nên mới như thế.

Cái đỏ mặt đó của Yamauchi làm Sato lòng đầy dao động mà cảm thán một câu "Em ấy dễ thương thật!"

**Xin lỗi các bạn rất nhiều vì sự chậm trễ này. Nhưng mà mình bù đủ cho chap trước rồi nhé! Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ**

**Hết chap 4 rồiRất cảm ơn các bạn đã đọc. Lời văn còn rất nhiều thiếu sót, mong các bạn có thể đóng góp thêm ý kiến cho tôi nhé. Chân thành!**












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net