Chap 5: Món quà đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamauchi mở cửa bước ra, vẫn còn ngại vì chuyện lúc nãy nên tay giả bộ cầm khăn xoa xoa tóc. Thật ra là né tránh ánh mắt của Sato, cũng như để mình không nhìn qua Sato. Nhỡ đâu ánh mắt chạm nhau thì cậu sẽ đứng hình mất.

-Tôi .. tôi tắm xong rồi, cậu vào tắm đi!

Gọi người ta đi tắm mà cứ né là thế nào? Lại còn lắp bắp nữa chứ!

-Ok! _Sato đi đến tủ lấy đồ đi tắm biết Yamauchi vẫn còn đang ngại chuyện đó không dám nhìn mình nên lén cười (nếu mình cũng quên đồ như thế thì sao nhỉ?)

Sau khi Sato vào phòng tắm, bên ngoài Yamauchi cũng sắp xếp quần áo vào tủ.

Sắp xếp được một lúc thì:

*BING BONG*

-Ai vậy nhỉ? _Yamauchi thắc mắc không biết giờ này mà ai lại đến tìm, không biết có việc gì hay không.

-Xin chào! _Một cậu thanh niên chào khi thấy có người mở cửa, nhưng có hơi giật mình. Vì cậu biết Sato chỉ ở một mình trong suốt những mùa giải trước, không ngờ lần này lại có người ở chung.

-Cậu tìm ai? 

-Em là nhân viên an ninh, em tìm Anh Sato ạ!

-Cậu tìm Sato có việc gì không, hiện tại Sato đang bận rồi? _Yamauchi lịch sự hỏi lại.

-Dạ hôm qua Anh Sato có nhờ em mua dùm ít đồ, nhưng giờ sáng còn trong ca trực nên không đưa cho Anh ấy được._Cậu nhân viên cũng lễ phép hướng Yamauchi trả lời.

-Vậy à, tôi nhận dùm có được không! _Yamauchi đề nghị nhận dùm, chứ để cậu ấy đứng đợi thì không hay.

-Dạ được! _Nói rồi cậu nhân viên đưa túi đồ cho Yamauchi, sau đó tạm biệt ra về.

Lúc quay vào trong cũng vừa lúc Sato bước ra từ phòng tắm.

-Ai vậy Yamauchi? _Sato trong phòng tắm nhưng vẫn nghe được tiếng chuông cửa bên ngoài.

-À, là cậu nhân viên an ninh, đến đưa đồ cho cậu này! _Yamauchi đưa chiếc túi vừa nhận lại cho Sato.

-Cái đó tặng cậu! _Nói rồi bước đến tủ lấy máy sấy tóc.

-Tặng tôi? _Yamauchi không biết tại sao Sato lại tặng quà cho mình.

Sato gật đầu.

Thấy Yamauchi vẫn đứng ngớ người nhìn mình, Sato cũng vội tắt máy sấy đặt lại lên tủ đầu giường, sau đó kéo ngăn tủ lấy chiếc điện thoại vỡ của Yamauchi hôm qua mà Anh nhặt được ở hành lang.

-Hôm qua lúc đi tìm cậu nhặt được, nhưng mà vỡ thế này không sữa được đâu. Tôi tặng cậu cái mới!_Sợ Yamauchi từ chối nên Sato nói thế (Thật ra còn sửa được, chỉ là Anh muốn tặng quà cho người ta nên nói vậy thôi.)

-Nhưng mà...._Yamauchi vẫn ngập ngừng không muốn nhận.

-Cứ coi như món quà chào mừng cậu đi. Đừng từ chối!

Nói rồi Sato bước đến lấy cái túi đồ từ tay Yamauchi, ngồi xuống giường lấy điện thoại mới ra lắp sim từ điện thoại củ cho Yamauchi..

-Xong rồi!_Sato đưa điện thoại đã lắp sim và cài đặt lại cho Yamauchi nãy giờ vẫn còn đứng bất động theo dõi hành động của Sato.

-Cậu không nhận là tôi giận đấy!

-Cảm ơn cậu!_ Yamauchi nghe Sato nói vậy đành nhận lấy điện thoại.

Sato nhìn Yamauchi cười hài lòng sau đó tiếp tục quay lại sấy tóc.( Cái thời này chắc tóc còn để 2 mái đây mà)

Yamauchi sau đó cũng quay lại giường mở laptop check lại mail, xem lịch tập sắp tới.

Được một lúc Yamauchi nghe thấy tiếng Sato mở cửa đi ra ngoài, sau đó khoảng 10 phút đã quay lại.

-Cậu đi đâu à?_Yamauchi chỉ là tò mò không biết giờ này mà Sato còn đi đâu ra bên ngoài. Khi về vẻ mặt còn mang nét vui vẻ(Từ việc cậu bị người ta chơi xấu dẫn đến lúc nào cũng cảm thấy bất an, không những cho cậu mà còn bạn cậu nữa. Sato đi một mình ra ngoài đã vậy bây giờ cũng đã tối, không khiến cậu lo lắng mới là lạ. Tuy lo lắng là vậy nhưng ngoài mặt Yamauchi không thể hiện điều đó.)

-À tôi hơi khát nước nên đi mua thôi! Có mua cho cậu nữa này!_ Sato tay cầm 2 chai sữa Yakult bước tới chỗ Yamauchi.

Thấy Yamauchi nhìn mình, Nghĩ chắc là Yamauchi đang nghi ngờ gì đó nên gương mặt không thu lại nét vui vẻ đó. Cứ giả bộ như thể do mua được loại sữa mình yêu thích chỉ đơn giản vậy cứ thế mà tâm tình vui vẻ thôi.

Lúc này Yamauchi vừa cuối xuống nhìn laptop ngước lên đã thấy Sato cấm sẵn ống hút vào chai sữa đưa tới miệng mình.

Yamauchi thoáng giật mình vì hành động này của Sato. Hành động này của Anh là sao đây? Muốn đút tôi uống? Đây không giống những hành động của nam giới đối với nhau đâu Sato?

-Cảm ơn cậu!_Yamauchi hơi ngửa người ra như tránh né đưa tay nhận sữa từ Sato.

-Lúc cấm ống hút có chảy ra ngoài 1 tí tôi sợ cậu bẩn tay nên mới..._Sato vội vàng lấy cớ giải thích, sợ hành động này của mình sẽ làm em ấy 'sợ'.

-À!_Yamauchi gật đầu, vì nhìn lại thì đúng là có sữa chảy ra ngoài thật. Tự nhủ trong lòng (Haiz..trách lầm người ta nữa rồi Yamauchi ơi! Người ta là có ý tốt thôi, còn mình suốt ngày cứ nghi với ngờ.)

Thấy Yamauchi không còn nghi ngờ gì nữa Sato quay đi, miệng vừa ngậm ống hút vừa cười mĩm.(Thiệt may quá)

Sau đó cả hai cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân và lên giường đi ngủ.

An phận nằm trên giường quay qua nhìn Yamauchi thì thấy em ấy bấm điện thoại, chắc là đang cài đặt mấy cái ứng dụng đây mà. Có vẻ chưa quen hay là do mới lần đầu dùng IOS nên hơi khó khăn mà thấy Yamauchi mím cả môi, lâu lâu còn chau mày,...Tất thảy hành động của Yamauchi đều được Sato nhìn thấy.

Được một lúc sau thấy Yamauchi quá mãi mê, mở điện thoại mình lên xem giờ cũng thấy đã muộn nên Sato nhìn qua nhắc Yamauchi một tiếng.

-Ngủ thôi Yamauchi, muộn rồi!

Câu nói của Sato hơn chín phần ôn nhu không tới nữa phần bắt buộc, ấy vậy mà khi nghe xong người nằm giường bên cạnh liền tắt điện thoại đặt lên tủ kế bên giường đáp lại một tiếng:

-Dạ!_Trong vô thức Yamauchi lại nói ra từ này, lúc nói xong cũng không hiểu bản thân là tại sao, đáng ra phải trả lời là "Vâng hay được" gì mới đúng chứ.

-Ngủ ngon!_Nghe Yamauchi 'dạ!' một tiếng trong lòng Sato một cổ ngọt ngào không thôi. 

-Ngủ ngon!_Yamauchi cũng đáp lại Sato.

Ban đầu còn có ý nghĩ là sợ do mình bấm điện thoại, ánh sáng đó làm Sato khó ngủ nên Anh ấy mới lên tiếng nhắc mình, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc Yamauchi lại thấy mình sai nữa rồi. Rõ ràng lời nói của Sato lúc nãy rất nhẹ nhàng, không có ý gì là khó chịu cả. Chỉ thật muốn mình đi ngủ sớm thôi...Nội tâm một lần nữa tự trách nghi oan cho người ta rồi.

Nằm một lúc cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay có người ngủ ngon còn ai kia thì ngủ rất ngon.

Còn ở tầng dưới có người từ lúc về phòng đến giờ vẫn còn năng nỉ 'bạn cùng phòng':

-Em cho Anh năng nỉ! Đừng giận nữa!

-Buông tôi ra, đừng có anh anh em em! Quen biết gì không mà níu kéo?

-Anh sai rồi! Anh lỡ miệng thôi mà!

-Không!

Năng nỉ mãi mà Kimura cứ không chịu tha lỗi, Akane liền đem uất ức trong lòng mà nói ra:

-Cũng tại em chứ ai!

-Sao lại tại tôi?

-Em không chịu công khai chuyện của chúng ta! Đã quen nhau mấy năm rồi, gia đình hai bên cũng không cấm cản chúng ta mà!

-Anh quên chúng ta đang ở đất nước nào sao? Anh quên chúng ta làm nghề gì sao? 

(Ở Nhật vấn đề đồng tính còn căng hơn ở Việt Nam, đa số không chấp nhận người đồng tính và rất nhiều người có thái độ khá gay gắt, Ý của Kimura ở đây là làm một trọng tài cái cần có là sự tin tưởng của lãnh đạo cũng như của các cầu thủ, bây giờ công khai là người đồng tính thì đồng nghĩa không thể theo con đường này nữa. Khi đó không chỉ lãnh đạo, cầu thủ mà cả những người xem bóng đá cũng bài xích họ, không tin tưởng vào những quyết định trên sân cỏ của họ. Có khi vấn đề còn tồi tệ hơn thế, không chỉ là đối với bản thân mà còn là gia đình).

-Nhưng chúng ta có thể ra nước ngoài sinh sống mà, tài chính là việc em không cần phải lo!_Akane lúc này hơi lớn tiếng.

-Vậy còn gia đình thì sao? Không thể chỉ lo hạnh phúc cá nhân mà không màng đến họ được. Anh có thể nhưng tôi không thể!

Nói đến đây nước mắt Kimura cũng đã lưng tròng, trực chờ rơi khỏi khóe mắt.

-Anh...anh!_Akane không ngờ Kimura suy nghĩ sâu xa đến vậy, lúc này đã biết mình đã quá nóng vội rồi, làm em ấy tổn thương rồi.

Tiếng đến ôm em ấy vào lòng mà vỗ về.

-Anh xin lỗi! Anh sai rồi, là anh nóng vội, là anh không suy tính kỷ!

Lúc này Kimura thật là đã khóc, tay bấu vào lưng Akane.

-Thôi nín đi đừng khóc nữa! Anh biết sai rồi!

-Sau này còn nói Em không liên quan đến Anh nữa không?

-Không nói nữa, không nói nữa!

-Thật không?

-Thật! Cho vàng Anh cũng không dám nói!_Akane xoa xoa lưng của Kimura (Đúng là đứa trẻ to xác mà)

-Vậy ai cho kim cương là Anh dám chứ gì?_Kimura xô Akane ra, vừa nín khóc lại bắt đầu mếu rồi.

-Không có, không có!

-Anh có người khác đúng không?

-Trời ơi có ai ngoài em đâu!

-Tối nay Anh nằm đất cho tôi!

-Ơ em! Anh nói thật mà!_Akane thiệt chịu thua cái tính ghen này của Kimura, có vậy thôi cũng ghen được.

Năng nỉ giải thích một lúc cũng được Kimura tha cho.

-Thôi vào Anh đánh răng rửa mặt cho nào. Khóc tèm lem cả mặt đây này!

Sau khi trong phòng tắm cười đùa với nhau, tưởng ra là được lên giường ngủ thoải mái rồi, Kimura hết giận thật rồi thì:

-Tối nay ngủ cấm có ôm!

**Hết chap 5 rồi. Vẫn là câu nói cũ, rất cảm ơn các bạn đã đọc. Lời văn còn rất nhiều thiếu sót, mong các bạn có thể đóng góp thêm ý kiến cho tôi nhé. Chân thành!**

**Cảm ơn bạn @NgcTngTrn3 đã đọc và yêu thích truyện của mình! Nếu bạn thấy truyện hay hãy giới thiệu cho nhiều bạn đọc hơn nữa nhé! Không thể trả lời cmt của bạn ở bài trước mình xin phép viết luôn ở đây nhé!**







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net