CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng.... reng... reng..."

- Cô nương, mau dậy đi kìa ! Bộ cô không tính đi làm à ? _ giọng mẹ cô ở dưới nhà vọng lên, không quá lớn nhưng vẫn đủ để đánh thức cô dậy.

- Haizzz... con biết rồi, con biết rồi... cho con ngủ thêm chút nữa cũng được mà... oáp~... _ Akari uế oải ngồi dậy, tay dụi dụi con mắt - Dù gì cũng chưa có trễ mà!

- Chưa trễ đi nữa con cũng phải xuống ăn sáng chứ, không có sức khỏe thì làm được việc gì ? _ bà cằn nhằn nhưng tay thì vẫn tiếp tục làm món trứng ốp la.

- Rồi, rồi, con dậy liền... hiya~ _ cô ưỡn người, rồi luyến tiết rời "chốn thiên đàng" của mình, vào nhà vệ sinh.

Cô đánh răng, rửa mặt,... nói chung là vệ sinh cá nhân xong hết Akari mới dần tỉnh táo để bắt đầu 1 ngày mới,... ngày đi làm đầu tiên của mình. Đứng trước gương, cô nở 1 nụ cười rất tươi, coi như đây là động lực cho thử thách sắp tới, rồi nhanh chóng mặc vào bộ đồ mình đã chuẩn bị từ tối qua.

Đồ cô mặc rất đơn giản, chiếc áo sơ mi trắng được xắn lên rất vừa vặn với ngực mình nên mặc rất thoải mái, cộng với chiếc váy đen bó sát làm nổi bật đường cong quyến rũ của hông và chân cô. Mái tóc dài óng ánh được búi cao nhằm không gây bất tiện khi làm việc, cô trang điểm nhẹ vì làm y tá chứ phải người mẫu hay gì đâu mà ăn với chả diện (Higo: mạnh miệng nhợ ;)). Chuẩn bị xong xuôi, cô xách cặp hồ sơ của mình, vui vẻ chạy xuống nhà.

Thấy con mình là gái mà chạy như tướng "đàn ông" nên mẹ cô vừa cầm dĩa đồ ăn đặt lên bàn vừa khó chịu nói :
- Trời ạ, con coi con kìa ! 19 tuổi đầu mà nhìn chẳng ra con gái gì cả, thế thì thằng nào dám rước con về đây ?

Ba cô nãy giờ đọc báo, nghe được câu này thì ho "khụ" 1 cái.
- Không thằng nào rước thì thôi, con không thích thì bà đừng ép. Với lại, 19 tuổi vẫn còn nhỏ, không nên có bạn trai liền, nên đợi mấy năm nữa rồi lúc đó muốn bay bướm gì cũng được _ ba cô bình tĩnh nâng ly cà phê lên uống, mắt vẫn dí vào tờ báo.

- Ông nói thì hay lắm ! Ông nghĩ tại ai chiều nó quá riết nó không thèm nghe lời tôi hả ? _ bà giận liếc mắt về phía ông.

- .... _ ông.

- Thôi mà ba mẹ, con biết 2 người lo cho con, nhưng không sao đâu, sau này con hứa là sẽ kiếm tiền lo cho bản thân và ba mẹ mà, chứ lúc nào cũng ỷ lại thì ba mẹ thì con coi như vô dụng rồi. _ thấy ba đang "quê" vì nói đỡ cho mình, nên cô chen vào. Chứ nếu không để 2 người "chửi yêu" nhau vào buổi sáng thì hơi mệt nhỉ !?

- À mà tại sao con không làm việc gì khác mà nhất thiết phải là y tá thế ? Lỡ bệnh viện có ai đó giở ý đồi bại thì sao ? Ba không muốn con chịu thiệt thòi đâu! _ ông ngừng đọc báo nói, bà như tán thành ý kiến của ông nên quay sang nhìn cô.

- Dạ,... thật ra là... khi nhỏ con có ước mơ làm y tá lâu rồi ! Đựợc chăm sóc người khác, được nhìn nụ cười của những bệnh nhân chữa khỏi bệnh khiến con rất vui, nên con,... con... quyết định làm y tá ở 1 bệnh viện nhỏ _ cô lấy 2 ngón tay chọt vào nhau, mắt liếc sang chỗ khác, sợ sẽ bị ba mẹ la rầy. Akari cũng không hiểu tại sao cô thích làm y tá nữa, chỉ là ước mơ...

- Haizzz,... giờ ba có nói gì nữa thì con cũng làm rồi. Miễn con vui và không gặp sự cố là được ! _ ba cô bó tay với đứa con gái "y như con nít" của mình rồi.

- Thật không ba ? Con cảm ơn ba~ _ cô nhảy cẩng lên, vui sướng ôm cổ ba mình.

- Hai bố con nói chuyện xong rồi thì mau ăn đi, để đồ ăn nguội hết, còn phải đi làm nữa _ bà chỉ biết cười trừ cho cô con gái mình, cứ thế thì sao lớn được.

- Ahihi... Con ăn liền đây !

Cứ thế, không khí giữa 3 người trở nên náo nhiệt, điều đó khiến cô chỉ muốn giây phút này kéo dài lâu hơn nhưng mà... công việc không cho phép, haizzz... -_- . Ăn xong, cô nhanh chóng kiểm tra lại cặp mình, hôn tạm biệt ba mẹ rồi phắn nhanh ra cửa. Akari cứ chạy cho đến khi ra trạm xe buýt, từ đây tới bệnh viện rất xa mà đi taxi thì tốn rất nhiều tiền nên đành chọn cách này thôi, cô bây giờ phải tiết kiệm dữ lắm (Higo: không bằng 1 phần của tui *khóc ròng* ).

- Chết thật, không biết xe buýt có đi qua chưa nữa hay là bắt buộc phải đi taxi đây ? _ cô đang luống cuống thì bỗng từ đâu xuất hiện 1 chiếc xe máy chạy đến ngay bên cạnh khiến cô giật bắn mình. Người đó đội bảo hiểm, dừng lại rồi từ từ cởi ra. Nhìn thấy khuôn mặt thân quen này, cô không khỏi ngạc nhiên.

- Anh... anh Shion... sao anh lại ở đây ? Em tưởng anh nói là anh đang bận việc mà ?

- Khì... em còn hỏi nữa, tất nhiên tới là để chở "con mèo ngốc" của tôi đi làm rồi, ngày đầu mà, sao anh bỏ lỡ được _ anh cười rồi lấy tay xoa đầu cô - Wa~ hôm nay nhìn em cũng được đó, tính đi làm hay đi quen thằng nào vậy ? _ anh gãi gãi mái tóc màu hạt dẽ của mình, giở giọng chọc cô .

- Hứ, nếu được thì em đã quen rồi, với lại đừng có xoa đầu em nữa, rối tóc em mất _ cô nhéo vào tay anh - Haha, dám chọc anh cơ đấy, rồi rồi, sao cũng được, mau lên đi anh chở.

- Nếu vậy thì tốt quá, cám ơn anh nha. Đúng là bạn trai em có khác ! _ cô vội lấy nón bảo hiểm đội vào.

Trên đường đi, Akari nói cho Shion biết bệnh viện mình làm việc rồi nhanh chóng để anh phóng như bay tới đó (Higo: chơi ngông nhợ -3-). Ngồi trên xe, cô bỗng cảm thấy thư thái đến lạ thường, nghĩ về cuộc sống của mình cho đến hiện giờ.

Gia đình Akari có 3 người nhưng chỉ có duy nhất mình ba cô là đàn ông trụ cột cho gia đình thôi nên ông làm việc rất chăm chỉ, còn mẹ cô thì làm nội trợ (không có bà thì nhà thành "ổ chuột" mất ^_^). Và vì Akari là con một nên 2 ông bà rất thương cô, cho cô ăn học đàng hoàng, chơi những gì cô thích nhưng không vượt quá mức kiểm soát. Có thể nói cô là "cục cưng" trong lòng ba mẹ mình, đó là lý do vì sao cô phải đi làm việc, cô không thể phụ lòng người nuôi nấng mình được, cô rất yêu gia đình mình. Tất nhiên cô cũng đã có bạn trai rồi, đó là Natsuki Shion, mặc dù nhà anh rất khá giả nhưng Shion chưa bao giờ tự kiêu cả, luôn yêu thương và chiều chuộng cô hết mực. Và cô cũng không dám nói với ba mẹ mình về việc có bạn trai, mẹ thì có thể sẽ vui mừng nhưng... còn ba cô thì sao ? Ông sẽ nổ trận lôi đình mất. Thế nên cô cố gắng đợi đến khi nào tình cảm 2 người sâu đậm hơn nữa thì mới "dám" đi giới thiệu cho gia đình. Nói thật là cô cũng yêu anh lắm ấy chứ, nhưng vì... "sĩ diện" nên không dám bộc lộ ra thôi (Higo: má này máu hơi tsun -_- ).

Đang nghĩ vu vơ thì bỗng nhiên xe dừng lại, Shion quay đầu ra trêu chọc :
- Đến rồi kìa "cô bé mộng mơ" ! Bộ nhớ anh đến mức không muốn đi làm à ?

- Hứ, có ma thèm nhớ ! _ cô phụng phịu mở nón bảo hiểm.

- Khì, em nhớ lời em nói nhá _ anh nhéo má cô - Rồi, đi làm đi, mà đừng có thấy thằng bệnh nhân nào đẹp trai rồi bỏ tôi đi luôn nha !? Tôi không thèm chở về đâu đó !

- Xí, ai cần, trên đời này thiếu gì người đẹp hơn anh ! Lêu lêu... _ cô vừa lè lưỡi chọc tức anh vừa chạy vào trong.

Shion chỉ biết thở dài rồi cười nhẹ, mong là Akari làm tốt công việc của mình. Đợi đến khi cô vào trong hẳn, anh mới quành xe rời đi.

- À chị y tá gì đó ơi, em đến đây để xin việc ạ ! _ cô đưa tập hồ sơ cho cô nhân viên trước mặt.

Nhưng cầm lén đọc hồi lâu, cô nhân viên đó mới ngẩng đầu ledn cười :
- Xin lỗi em nhưng mà... chỗ em làm không phải ở đây.

- Gì... gì cơ ? Chị xem kĩ lại cho em được không, chứ không phải ở đây vậy là... em vào nhầm bệnh viện rồi sao ? Vậy chị có thể cho em biết chỗ em cần đến là đâu không ? _ cô lúng túng, rõ ràng lúc đầu mình nộp hồ sơ ở đây mà, sao lại...?!

- À, chỗ đó là ở kế bên bệnh viện này, cách khoảng 3 dãy nhà, không xa lắm đâu, nhưng lần sau em đừng có lộn nữa nhé, cứ làm cho chị sợ !

Sợ,... sợ gì cơ ? Cô tới xin việc thôi mà. Dù sao thì cũng phải nhanh chóng đi qua bệnh viện kế bên thôi, cô thật sự không hiểu mình bị cái gì nữa, chỗ đó nằm trưng trưng đây mà mình không thấy, chắc phải đi đo kính thôi, haizzz...

Nhưng... lúc đứng trước cổng bệnh viện, cô trợn tròn mắt, cặp hồ sơ trong tay rơi cái "bịch" xuống đất khi đọc dòng chữ trên bảng : Bệnh Viện TÂM THẦN XXX Khóa XXX cùng với dòng địa điểm.

Akari cứng họng, nói không nên lời, bên trong như muốn bùng nổ hét lớn :
- Cái khỉ gì... ? LÀM VIỆC Ở ĐÂY CHẲNG KHÁC GÌ ĐÂM ĐẦU VÀO CHỖ CHẾT RỒI CHỨ LÀM MẸ GÌ NỮA !!!

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Higo: hú~ lâu rồi ko chú ý đến truyện này ha 😧😧 sorry. À nếu bạn nào thắc mắc tại sao Higo lại đột ngột viết truyện này thì... đơn giản là... sau khi viết chap H bên kia xong... mình thấy đầu mình cứ lâng lâng sao ấy 😂😂😂 nên viết chap này để tĩnh tâm lại rồi mới có hứng viết lại truyện kia 😆 ahihi. Mà mình cũng thấy có mấy bẹn độc giả có vẻ rất hóng truyện này, ngạc nhiên thiệt á 😊😊 nhưng mà vì truyện kia vẫn đang tiến hành nên truyện này có thể viết rất chậm, mong các bẹn thông cảm. Higo gợi ý thêm là sau này, miễn bên kia có chap H thì bên đây có chap mới nha ^_^
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End CHAP 1.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy bẹn kiên trì thiệt á~
----Nhân vật mới----

Tên : Natsuki Shion (anh).
Tuổi : 20 . Giới tính : nam.
Chiều cao : 1m8.
Tính cách : nhây lì nhưng tốt bụng, bề ngoài khá là giống playboy nhưng thực ra là "con ngoan trò giỏi" đó, chung tình (Higo khuyên các bạn nên nhớ từ này nha, về sau quan trọng lắm đó ^v^).
Thích : đọc truyện, chơi game, trêu chọc cô, đua xe...
Ghét : mấy người kiêu ngạo, (phải) bắt nạt người khác, những người quá vô sỉ...
Gia cảnh : là con của 1 gia đình khá là giàu khó, làm việc cho 1 công ty nhỏ của ba mình, từng trong đội bóng đá của trường, quen cô hồi còn học cấp 3 đến giờ (thật ra là do ảnh chủ động "tỉnh tò" trước đó nha :)).

(*Note : khả năng anh này bị giết chết cực cao (chứ ko chắc có chết thật hay ko) vì ảnh ko phải main chính nên Higo đang suy nghĩ -_-).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net