Chương 16: Móm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ném cô đập vào tường, cơn va chạm mạnh khiến cô đau điếng. Sa Khánh đưa tay lên trán, hình ảnh xung quanh cậu bắt đầu mờ ảo, có vẻ hơi choáng do mất máu quá nhiều.

Nhìn thấy hắn ta đang tiến dần về phía mình, lúc này cô dần như tuyệt vọng liền cảm nhận được tay đã đụng trúng thứ gì đó. Nhìn xuống thì mới biết cô đã may mắn bắt được một con dao. Cứ thế Mỹ Kì cùng con dao sắc nhọn ấy lao về phía tên tra nam khốn nạn đã làm cho mình có thai.

Máu cứ thế từ từ chảy ra, nào ngờ cô lại chọn không giết hắn ta. Cô đã cắm nó vào đùi Sa Khánh rồi lập tức bỏ chạy khỏi căn hầm.

Trình Sa Khánh vừa nhận vết thương chí mạng ở đầu vừa bị chấn thương ở đùi liền ngã phịch xuống đất. Giờ đây khó lòng mà di chuyển được.

"Sa...Khánh..đừng hại thêm người..khác nữa..!"

Một giọng nói khó nhọc khẽ cất lên, nói một cách khó khăn. Chỉ thấy cậu ta lườm người đó một cái, sau đó thì móc ra chiếc điện thoại, nhấn số gọi điện cho ai đó rồi cũng rơi vào hôn mê.

                    ___________

               ____________________

                       ________

Trình Sa Khánh lờ mờ mở mắt ra. Cậu đang ở đâu đây? một căn phòng khá quen mắt, cậu dơ cánh tay mình lên, là bộ đồ dành cho bệnh nhân ư? Vậy không nghi ngờ gì nữa bản thân đang nằm trong bệnh viện.

Cạch!

Lạch cạch, Lạch cạch...!

Cánh cửa mở ra, người đi vào không ai khác chính là Hạ Diên Vĩ. Nàng đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu con trai trước mắt mình bằng ánh mắt đầy nghi hoặc:

"Khỏe rồi chứ?"

Phải, lúc đó nàng đang chuẩn bị bữa tối thì chuông điện thoại lại lần nữa reo lên, nàng nghĩ không ai khác lại là cậu ta nên cũng định ngắt máy, nhưng cuối cùng một thế lực nào đó đã giục cô ấy phải nghe cuộc điện thoại này.

Vừa mới bắt máy thì một giọng nói yếu ớt truyền đến tai:

"Hạ Diên Vĩ, đến địa chỉ này. Không nhanh là em đi luôn đó..~"

Tút tút!

Cuộc gọi kết thúc, như đã nói, một địa chỉ được gửi đến điện thoại của nàng. Nhớ đến câu nói vừa nảy của Sa Khánh, nàng không biết nó có ý gì, đi luôn là sao cơ chứ? Nhưng khi nghe thấy giọng nói yếu xìu ấy thì cô ấy lại nghĩ có chuyện thật rồi!

Diên Vĩ lập tức đến nơi cậu yêu cầu, dù sao cũng không xa nhà nàng là mấy. Cửa không khóa, nàng lại tìm thấy một căn hầm tăm tối cũng liều mình đi xuống xem sao.

Quả nhiên đã tìm thấy Sa Khánh đầu chảy đầy máu nằm bất động ở đấy, cô lo sợ nên đã quên mất mùi hôi thối bốc ra, và cả có một ánh mắt đang nhìn theo bóng lưng cô dìu cậu rời khỏi tầng hầm.

Diễn biến tiếp theo đó là Diên Vĩ gọi cho xe cứu thương. Thật sự là lúc ấy nàng đã có hơi hoảng vì không biết lý do gì cậu lại bị thương nặng như vậy? Cả người vừa mới tắm sạch sẽ xong lại phải kề vai một cái xác rướm đầy máu tươi tưởng chừng như là đi đời.

.

"Tôi vui vì mỹ nhân đã đến giải cứu kịp thời!"

Nhìn ngoài trời giờ này đã sáng trưng, không còn thấy trăng nữa, có vẻ cậu đã nằm đây khá lâu rồi.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Diên Vĩ mặt lạnh dò hỏi cậu, mới vừa qua hoạn nạn giờ đây đã nói chuyện một cách bình thản như vậy, rõ là bất thường mà.

"À, tôi bị trộm đột nhập vào nhà tấn công, khi phát hiện ra thì chúng đã dùng vật sắc đập vào đầu tôi ngất đi, sau đó thì tôi chẳng nhớ gì nữa."

Trình Sa Khánh kể lại sự việc gương mặt không chút giả nào mà đầy vẻ thành thật.

Thật sự là đã bị những tên trộm tấn công!

Diên Vĩ cũng không chút nghi ngờ gì nữa, liền đi tới đưa cho cậu một hộp cháo:

"Này, ăn vào rồi muốn đi đâu đi."

Sa Khánh được nàng mua cháo lại có chút bất ngờ xen kẽ sự vui sướng ra mặt. Được voi đòi tiên, cậu ta bắt đầu bĩu môi nhìn nàng với ánh mắt ăn vạ:

"Chắc chị không nỡ để người khuyết tật tự ăn một mình đâu ha?"

Diên Vĩ đặt hộp cháo lên người Sa Khánh, nghiêm giọng nói:

"Lúc tôi thấy cậu, thứ bị chấn thương không phải là đôi tay hay cái mỗm!"

Tên mặt dày này vẫn không có ý định buông ra cho cô gái trước mặt, liền lần nữa đem vết thương ra than thân trách phận:

"Ayaaa! Mà giờ muốn ngồi dậy cũng khó nữa, phải chi có ai đó móm cho mình nhỉ?"




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net