Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó anh và cậu đã yêu nhau được 3 tháng rồi.

Người ta thường nói, sau 3 tháng thiết lập mối quan hệ, họ sẽ ở trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Khi con người rơi vào trạng thái này, cả khuyết điểm lẫn ưu điểm của đối phương đều cảm thấy rất đáng yêu, hận không thể bám dính lấy người đó 24/7.

Ví dụ như bây giờ, Jungwon đang vùi đầu vào cổ anh người yêu, ngửi mùi hoa anh đào dịu nhẹ khiến cậu không khỏi dễ chịu. Còn Sunoo ngoan ngoãn ngồi im trong lòng cậu chơi game, mặc cho Jungwon muốn làm gì thì làm.

Sunoo cảm thấy hơi ngứa, khẽ nói: "Jungwon đừng làm phiền anh, sắp thắng rồi."

Jungwon ừm một tiếng.

Một lúc sau, cậu ngước lên nhìn cái má mềm mềm xinh xinh của anh người yêu, không nhịn được cắn nhẹ vào nó, bánh mochi mềm dẻo.

"Thua rồi." Sunoo khẽ bực mình kêu lên rồi quay lại nhìn Jungwon với ánh mắt viên đạn: "Sao em lại cắn anh? Mẹ em đang ở dưới nhà đấy, tin anh mách cô không?"

Kể từ khi Jungwon thành công bắt được người liền dẫn anh về ra mắt với người nhà cậu. Sunoo lúc đó vô cùng căng thẳng, có phải hơi nhanh quá rồi không, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý, nhỡ người nhà Jungwon không thích anh thì sao.

Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu Sunoo, lo lắng, bất an, sợ hãi đều có hết.

Nhưng ngoài dự đoán của Sunoo, tưởng sẽ giống như trong những bộ phim kinh điển drama được giới thiệu vào khung giờ vàng cuối tuần mà mẹ anh hay xem, mẹ bạn trai không đồng ý, cho anh một sập tiền bắt rồi bắt anh rời xa cậu. Ai ngờ mẹ Jungwon nhiệt tình chào đón anh, miệng không ngừng khen cậu dễ thương, sao Jungwon có thể kiếm được một đại bảo bối đáng yêu như này.

Vốn dĩ địa vị trong nhà bố Yang không cao rồi, lúc trước Jungwon luôn là cục cưng của bà Yang nhưng giờ gia đình có thêm một thành viên, ông căn bản không có địa vị gì trong căn nhà này nữa

"Tối thứ sáu tuần sau mình cùng nhau đón giáng sinh đi." Mặc kệ lời đe doạ anh, cậu đặt cằm mình lên đầu Sunoo, tay ôm chặt lấy anh.

Sunoo gối đầu lên ngực cậu, nhỏ giọng hỏi: "Hôm đó không phải em có hoạt động ở câu lạc bộ Taekwondo sao?"

"Em có thể nghỉ một hôm."

"Không được, như vậy không hay đâu." Sunoo cau mày không đồng ý với ý kiến của cậu.

Jungwon im lặng nghĩ một lúc, sau đó mới mở miệng trả lời: "Vậy em xin huấn luyện viên về sớm một chút rồi mình cùng nhau đi chơi nhé."

Lúc này Sunoo mới mỉm cười hài lòng, thơm vào má của Jungwon một cái.

"Anh hôn nhầm chỗ rồi, ở giữa cơ mà."

"Em đừng có mà được voi đòi tiên."

Tối thứ sáu.

Sunoo ngồi một góc nhìn chăm chú Jungwon đang luyện tập với huấn luyện viên. Như các chị em trên mạng hay nói, thứ khiến con gái dễ bị thu hút nhất là khi người mình yêu tập trung làm việc và anh cũng nằm trong số đó, không thoát được ma lực của Jungwon.

Anh mê mẩn ngắm nhìn góc nghiêng của Jungwon, sống mũi cao, đôi mắt mèo đen sắc lẹm, mồ hôi chảy theo đường quai hàm góc cạnh của cậu.

Nào nào Sunoo, sao mày có thể mất liêm sỉ như vậy chứ.

Sau vài phút đồng hồ tập luyện, cuối cùng huấn luyện viên đồng ý cho cậu về sớm.

Trong lúc anh đứng chờ cậu, thấy Jungwon từ xa bước ra, định gọi Jungwon thì đột nhiên có một cô gái xinh đẹp đứng chặn cậu.

Gì đây? Định quyến rũ bé mèo của tôi hả?

Sunoo đứng im, nheo mắt nhìn chằm chằm hai người họ, một lúc sau Jungwon chạy đến chỗ anh, vẻ mặt vui vẻ.

"Đi thôi, anh muốn ăn gì trước? Bánh gạo? Pizza?"

Sunoo không trả lời, ngược lại hỏi cậu: "Cô gái lúc nãy là ai?"

Jungwon chớp chớp mắt nhìn anh người yêu nhỏ của mình, sau đó à một tiếng.

"Em không biết, tự nhiên ra xin số điện thoại của em." Phát hiện Sunoo đang ghen tuông, cậu muốn trêu anh một chút.

Thấy Sunoo im lặng không nói gì, Jungwon thấy không nên đùa nữa, dịu dàng dỗ anh: "Được rồi, em chỉ trêu anh một chút thôi, em không cho người ta số điện thoại đâu mà, giờ mình đi ăn bít tết đi, lâu rồi tụi mình không ăn."

Trên đường đi, bầu không khí hoàn toàn khó xử, Jungwon cố gắng bắt chuyện với Sunoo thì anh đều lơ đi.

Đến lúc này Jungwon không nhịn được nữa, hơi lên giọng: "Em đã không cho người ta số điện thoại rồi, anh giận dỗi cái gì?"

"Anh giận dỗi? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy hỏi xem có ghen không?" Sunoo thấy Jungwon lên tiếng với mình, anh cũng bùng nổ theo.

Jungwon cau mày nói: "Nhưng anh giận dỗi cũng phải có chừng mực thôi chứ, anh làm vậy là không tin tưởng em."

Nghe Jungwon nói thế, Sunoo càng tức giận, chả nhẽ anh không được có quyền ghen tuông?

"Không đi chơi nữa, em về đi, tự anh bắt xe về."

Tức giận đến mức này, anh không thiết tha đi chơi nữa.

Jungwon cũng giận dữ đến mặt trắng bệch, nếu bây giờ tiếp tục giằng co với Sunoo thì cậu sợ mình sẽ mất lý trí nói ra những lời tổn thương anh mất.

"Được, anh về cẩn thận." Jungwon mặt lạnh nhạt quay người bỏ đi, để Sunoo một mình đứng đó.

Đây là lần đầu tiên chiến tranh lạnh của hai người, Sunoo nhìn bóng lưng của Jungwon một lát, sau đó bực mình ngồi xuống cái ghế gần đó.

Hừ, tôi không thích về cẩn thận đấy, thích đi loạng choạng cơ.

Bây giờ đã là 8 giờ tối, dòng người qua lại, các cặp đôi uyên ương nắm tay nhau, cười cười nói nói, người này khoác tay người kia, Sunoo thấy có chút tủi thân.

Anh bắt đầu hối hận rồi, chỉ vì chuyện con cỏn như thế mà cãi nhau, nếu không phải vì tính trẻ con của mình thì có phải đang tung tăng với Jungwon rồi không.

Sunoo co chân lên ghế, cúi đầu ôm lấy chân mình, uất ức tràn ngập đáy lòng.

Trước kia, khi anh tức giận, Jungwon ngay lập tức ôm lấy anh dỗ dành, bây giờ thì hay rồi, được cậu chiều quá mức, muốn làm gì thì làm, để rồi cãi nhau một trận to như này.

Sunoo ngồi rất lâu, cảm thấy vừa lạnh vừa đói, bụng cũng bắt đầu réo lên.

Hạ chân xuống, đứng thẳng, định bước đi thì điện thoại di động trong túi quần Sunoo rung lên.

Anh nghĩ Jungwon gửi tin nhắn cho anh, vội vã lấy ra xem.

Hả?

"Chào cậu, tớ là bạn nữ lúc nãy xin số điện thoại của cậu. Không biết ngày mai cậu có bận không? Chúng ta hẹn nhau uống cafe nhé?"

Sunoo sững sờ hồi lâu mới phản ứng được, chả nhẽ Jungwon thay vì cho số của cậu thì cậu lại lấy số của anh cho người khác?

Anh phì cười, sự bực tức trong lòng cuối cùng cũng được xoa dịu, cậu nhóc xấu xa.

Giờ Sunoo nghĩ mình nên xuống nước trước, đi tìm cậu, nhìn Jungwon mạnh mẽ thế thôi nhưng hay suy nghĩ nhiều lắm, anh sợ cậu suy nghĩ những thứ tiêu cực.

Không nghĩ nhiều, anh liền đi thẳng, sau đó rẽ một đoạn đường, chỗ này là công viên nên đi sẽ hơi vòng vèo, đi được một đoạn thì bất chợt anh thấy một cục tròn đang ngồi ở bậc đá viền vườn hoa.

Sunoo cố gắng nhìn dáng người quen thuộc kia, ơ, là Jungwon mà.

Jungwon đang cúi đầu đăm chiêu nhìn xuống đất, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, ánh mắt u buồn nhìn anh.

Sunoo có chút giật mình hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Jungwon không nói gì, cậu đứng dậy, chậm rãi bước từng bước đến chỗ anh, nhẹ nhàng ôm lấy người vào lòng.

Sunoo cảm giác tội lỗi dâng trong lòng, anh vội ôm cậu lại, vùi mặt vào vai người kia, rầu rĩ nói: "Anh xin lỗi, đáng nhẽ anh không nên tức giận với em."

"Chúng mình làm lành có được không? Em không chịu nổi nữa rồi."

Jungwon giống như đang cầu xin tha thứ, cậu không thể chịu được sự thờ ơ của Sunoo, cậu rất khó chịu.

"Ừm."

Sunoo nói xong liền bị Jungwon hôn, như thể đang trút cơn giận vào đôi môi mềm mại này.

Hai người hôn rất lâu, mãi một lúc Jungwon mới tha cho anh.

Jungwon vuốt ve má hồng của anh, cười cười: "Đói chưa? Mình đi ăn nhé?"

Nhận được cái gật đầu từ anh, hai người nắm tay nhau sải bước trên đường đi. Trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt thì cũng không thể thiếu xung đột lớn nhỏ, dù ít hay nhiều nhưng họ không hề xa cách, đủ để chứng minh quan hệ hai người tốt đến mức nào.

"Jungwon này."

"Hửm?"

"Có phải em lấy số của anh cho bạn nữ kia không?"

"..."

_________

End.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic Mắc bẫy của mình.
Chúc mọi người một ngày tốt lành.☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net