Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Chap sẽ có một nhân vật rất cute phô mái què xuất cmn hiện, sau này nhân vật nì sẽ chiếm hết mọi chú ý của thụ và sẽ làm cho hai công vất vả:))
Kí tên:
Tác giả đáng yêu nhưng luôn đào hố của mọi người:))

Hôm nay hắn có việc bận nên đi ra ngoài.
-Em có muốn mua gì không?
Cậu nghĩ hồi lâu thì lấy giấy và bút ghi những thứ cậu cần như: một chục trứng gà, đường, bột ngọt, muối, bột mì, 20 củ khoai tay, phô mai con bò mỉm cười thương hiệu Bà Cha:)), Phô mai dạng bột, 2 Chai dầu ăn cỡ lớn(Làm gì mà tận hai chai dầu lớn:))?).
-Thế thôi, anh giúp tôi nhé!
-Tôi sẽ mua hết cho em nên hãy yên tâm. Mà hôm nay Gin sẽ qua đưa em vào dinh thự chơi đấy.
Cậu gật đầu rồi đuổi hắn ra ngoài, nói thật là cậu mới ngủ dậy chưa đánh răng thì hắn tông vào nhà hỏi này nọ rồi.
Cậu liền gắp trăn mền, chiếu gối vào ba...À không vào tủ đựng đồ sau đó đi vào nhà vệ sinh làm những công việc hằng ngày. Sau 1 giờ ngồi ngăm thơ với bồn cầu thì cậu đi ra ngoài hái vài trái cây.
Lật đật chạy vào bếp lấy rổ rồi bước ra vườn cây anh đào hái quả anh đào, rồi lại lượn sang mấy cây táo đạp một phát táo rơi xuống rồi cậu lượm bỏ vào rổ.
-Ahhhh!!!
Từ đâu bay tới một trái banh úp vào mặt cậu, từ đâu đó hướng sân dinh thự có một cô gái chạy tới.
-Này đồ ngốc, đưa trái banh cho ta.
Cậu ngu ngơ đưa banh cho cô rồi nói
-Cô dù gì cũng đánh trái banh vào mặt tôi, nên xin lỗi đi chứ.
-Ngươi là ai mà nói tiểu thư phải xin lỗi chứ?
Một cô gái mặt bộ đồ ki mố nồ(Kimono:v em vietsud thành ki mố nồ cho dễ đọc:>) trừng mắt với cậu.
-Tên này không đáng để ngươi chửi, mặc kệ hắn chúng ta chơi tiếp.
-Dạ tiểu thư kính yêu, cute phô mai que.
Bọn họ nói xong liền kéo nhau đi, còn cậu thì lo nhặt mấy trái cây lại "Ngày gì xui thế? Chưa đến thứ sáu ngài mười ba mà..."
Gin từ đâu bay tới với bộ dạng tóc dính đầy lá cây còn thêm con chồn đằng sau đang đuổi theo nữa.
-A...Cẩn thận!!
-Hả?
Bùm:))
Thế là trái cây lại lần nữa văng xuống đất, anh nằm trên cậu môi chạm môi còn con chồn thì... Nó ngồi ôm hồ lô mặt có vẻ như tổn thương lắm.
Anh hốt hoảng đứng dậy cúi đầu xin lỗi cậu.
-Không sao, không sao. Cậu sao lại chạy như thế kia?
-Con chồn...Đuổi theo!
Cậu đứng dậy tiến tới chổ con chồn ôm nó vào lòng đi tới chổ anh.
-Cậu sợ chồn hở?
-Ừm.
Anh cười ngại ngùng, tay gãi đầu liếc nhìn con chồn. Cậu nhìn vào con chồn tay vẹo má vài cái rồi ôm ra ôm vô như kiểu gấu bông mền mịn vậy. Chồn-kun đỏ mặt lấy tay nhỏ nhỏ xinh xinh che.
-Đ..Đừng nhìn a~
-Biết nói?
-Yêu quái chồn không biết nói không lẻ biết cắn?
-Ờ ừm.
Chồn-kun nhìn anh rồi nhìn cậu, quyết định chèo lên ôm cổ cậu nói nhỏ.
-Đừng để ý hắn nữa, tui đói:3
-Rồi rồi, vào nhà ta lấy bánh gạo nếp cho ăn.
-Yay, thương ngươi nhất.
Chồn-kun mừng rỡ vì sắp ăn thì anh lại mặt xanh xao tiến lại ôm lấy tay cậu.
Cậu chỉ biết cười rồi nói.
-Đợi lấy trái cây vào rổ đã.
-Ngươi nhanh lên, ta đói sắp chết rồi!
Cậu thu dọn nhanh rồi mang bé chồn vào nhà cùng anh.
"Chồn này thật dễ thương nga~ Mang về nhất định sẽ đối đãi thật tốt:>"
🔜End🔚
681 từ:> thế đủ rồi nha, Em đi đào hang ẩn một thời gian rồi quay lại:>
Chap bù cho tuần kia:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net