Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đưa bé Chồn và anh vào nhà liền lấy nước cho anh, bánh gạo cho Chồn. Anh uống trà rồi suy nghĩ sau đó a một cái quay qua cậu cười cười gãi đầu nói.
-Ưm, tớ đến đây dẫn cậu đến dinh thự chơi lẫn tham quan.
Cậu cười.
-Ta đi, nào Iku lại đây.
Chồn-Kun vì nghe thấy tên của mình do thằng nào đó rảnh rổi đặt cho liền phản ứng chạy lại đu bám lên vai.
Anh lùi bước tránh xa Iku ra rồi cả ba cùng tiếng vào cổng dinh thự, những chú chim đang hót chào buổi sáng, còn các cây xanh đang đung đưa nhẹ trước làn gió. Không khí thật thanh bình dễ chịu...
Đi một hồi thì đến một cánh cửa lớn, anh tiến lại lấy cái nắm cửa gõ ba lần cánh cửa lớn liền mở. Bên trong là một khoảng trống có khăn đỏ trải đến chân cửa, anh tiến vào cậu liền theo sau. Trên các vách tường có một vài bức tranh, còn có những tượng đá về những hình ảnh của các vị lảnh đạo gia tộc đã khuất. Sau đó cả ba cùng đến trước một cánh cửa lớn nữa, anh cũng gõ ba cái cánh cửa liền mở ra. Bên trong có vẻ tươi sáng hơn với chổ hồi nảy, trong đây có sopha màu đen cùng chiếc bàn có viền đen phía trong là mặt kính trong vắt, có hai cửa sổ hướng ra phía ngoài hé mở, màn tre cho cửa sổ được bay nhẹ trước làn gió từ bên ngoài tràng vào, ở sau bộ sopha là lò sưởi, phía trước là tủ đựng những chai rượu thuộc năm những 90 trở xuống. Anh cuối xuống trước mặt cậu cười.
-Đây là phòng khách, khi nảy là sảnh vào đấy.
Cậu ồ lên một tiếng rồi quay sang hỏi anh.
-Thế phòng của tên kia ở đâu thế?
Anh ngạc nhiên mặt khó sử, tay gãi đầu mắt nhìn quanh phòng sau đó liền nói.
-Ta đi tới phòng bếp đi!
-Ở đây cũng có phòng bếp? Thế chúng ta mau đi.

"Phù, tưởng là bị phát hiện rồi chứ." Anh suy nghĩ rồi cười cười dẫn cậu đến phòng bếp, đi ngang qua một căn phòng có mùi lạ cậu quay sang thắc mắc.
-Mùi gì thế nhỉ?
-Chắc là đầu bếp làm đồ ăn thôi.
-Ừ ha, nhưng đây đâu phải nhà bếp cậu nói còn phải ngang qua mấy căn nữa mà?
Anh mặt bình tĩnh nhưng mồ hôi thì chảy ra khá nhiều, kéo cậu đi một mạch đến phòng bếp mới nói.
-Sau này cậu biết đừng hỏi nữa.
Cậu gãi đầu rồi giật giật tay, anh nhìn cậu rồi nhìn xuống cái tay đang nắm lấy bàn tay của cậu liền ngại ngùng thả ra.
Tiến vào phòng bếp đều thấy cảnh tượng hết sức quen mắt với cậu, hồi mà ông còn sống thường hay dẫn cậu đến các nhà hàng nhỏ để coi họ nấu nướng. Trong đó rất nhiều người bận rộn, nào là thái cá, cắt rau củ quả, nấu đồ ăn cho chính, trình bày món ăn,...Lần này lại được nhìn thấy cảnh đó lại khiến cậu thấy rất gần gũi, anh dẫn cậu đến trước một người có vẻ còn trẻ giới thiệu.
-Đây là bếp trưởng ở đây, phụ trách công việc điều khiển mọi người và tìm thêm những món ăn mới để phục vụ gia tộc.
Cậu vui vẻ bắt tay với bếp trưởng.
-Chào ngài.
-Chào cậu, nghe thiếu gia nói cậu biết nấu ăn hay là làm một món thử đi.
Cậu vui vẻ chấp nhận nhưng chưa biết phải nấu món gì nên xin phép 3 ngày sau lại đến thực hiện món ăn. Anh dẫn cậu ra khỏi phòng bếp liền đưa cậu đến thư viện, sau đó dẫn cậu đi thêm vài vòng rồi ra khuôn viên chơi.
Anh nhìn cậu rồi hỏi.
-Cậu quyết định nấu món gì chưa?
-Chưa, à mà ngày mai cậu cho tớ mượn vài cuốn sách nấu ăn được không?
Anh gật đầu mỉm cười đồng ý, cậu cũng cảm ơn mỉm cười lại. Sau đó anh dẫn cậu về nhà nhỏ rồi tạm biệt đi về dinh thự.
Anh đi một hồi liền dừng bước xoay người lại nói.
-Ra đi, ta có chuyện cần nói.
Từ trong bóng tối có một người mặt đồ đen như ninja đi ra.
-Bẩm thiếu gia, ngài có gì căn dặn!
-Ngươi mau dọn dẹp đống rác đó đi, nó vương mùi lại làm ta khó chịu.
-Vâng.
Sau cuộc đối thoại với người mặt đồ đen thì anh phất tay áo đi vào dinh thự khuôn mặt hơi đáng sợ có phần ôn nhu.
"Bé thỏ nhỏ, vài ngày nữa ta liền có em rồi."
🔜End🔚
Ai nói với em là Gin ôn nhu công đi:<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net