11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm, báo thức reo lên inh ỏi. Yechan mệt mỏi vươn tay tắt nó đi. sau khi chợp mắt thêm một lúc cậu mới giật mình.

Yechan đang nằm ở trên giường Jaehan, trong phòng anh và thậm chí là anh còn đang ôm lấy cậu mà say giấc.

nhìn con người trước mặt đang mệt mỏi chìm trong giấc ngủ sâu, Yechan có chút không nỡ đánh thức anh. nhưng bất đắc dĩ cậu cũng chỉ đành lay lay thân anh,

"hyung."

"Jaehanie hyungie."

Jaehan sau hai tiếng kêu cũng nhíu mày cựa quậy, thể trạng rất mệt mỏi sau khi thức cả đêm dài.

"hyung ah, dậy đi học thôi nào."

Jaehan không muốn cũng phải mở mắt, cái gương mặt khó ở lúc bị đánh thức của anh làm Yechan bật cười, biểu cảm đáng yêu quá đi mất.

Jaehan ngồi thẩn thờ một lúc mới nhận ra,

"ơ, còn không mau về phòng em đi? ba mẹ mà thấy sẽ không hay đâu."

"thôi mà, dù sao cũng là "anh em" chung nhà, sao lại không hay chứ?" - Yechan cố tình nhấn mạnh hai chữ anh em làm Jaehan cau mày.

"đừng có nhây."

"nae~" - Yechan bĩu môi làm nũng.

sau đó còn không chịu rời đi mà ngồi lại, nhìn chằm chằm vào anh,

"cho em hôn hyungie một cái đi."

Jaehan chỉ mới có mềm lòng cho thằng nhóc này một cơ hội, mà nó cứ được nước lấn tới như thể cả hai đã quay lại rồi í. nhưng cũng chịu thôi, ai bảo anh quen thằng nhóc nhỏ hơn một tuổi này làm gì.

"không có hôn hít gì hết, mau về phòng."

"nae, không cho cũng được, nhưng mà hyung nhớ phải che cổ lại nhé, kẻo người ta lại biết chúng ta hôn nhau."

nói xong, Yechan nghịch ngợm chạy đi. để lại Jaehan ngơ ngác đưa tay sờ lên cổ mình. được một lúc anh mới nhớ ra chuyện tối hôm qua, thế là một mạch chạy vào nhà tắm để soi gương.

đúng như dự đoán, trên cổ anh đã có hai vết hickey đỏ tím, thành quả mà Yechan đã làm ra vào tối hôm qua. kiểu này anh không biết phải đến trường bằng cách nào nữa, chỉ đành bất lực ôm đầu.

"shiballl đồ Yechanie đáng ghét!"

[...]

"tớ thật lòng xin lỗi!" - Jaehan chấp tay đứng trước Hangyeom, đến ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng.

làm sao mà Jaehan có thể không thấy có lỗi khi đã phụ lòng tin của Hangyeom chứ. uổng công em đã thật lòng khuyên nhủ và luôn bên cạnh an ủi Jaehan từ năm này qua tháng nọ, vậy mà bây giờ Jaehan như bỏ mặt tất cả mà cho người yêu cũ một cơ hội.

Hangyeom thở dài, tuy có chút thất vọng nhưng vẫn đặt tay lên vai bạn mình,

"tớ biết thế nào cậu cũng cho thằng nhóc đó một cơ hội nên tớ không bất ngờ lắm, ở chung nhà như vậy mà, sao tránh được chuyện đó chứ."

Jaehan bị Hangyeom làm cho cảm động. gặp anh mà có một đứa bạn thân bướng bỉnh như thế này, anh thà xử nó cho rồi.

"cơ mà quay lại chưa?"

"chưa."

"vậy cái này cũng của thằng nhóc đó luôn à?" - Hangyeom chỉ tay vào cổ Jaehan.

Jaehan chột dạ giật mình, vô thức lấy tay che lại. cái dấu hickey này không biết đến khi nào mới hết nữa, thằng nhóc họ Shin kia đúng là toàn mang chuyện gì đến cho anh thôi.

"không phải như cậu nghĩ đâu.."

"tớ thì không sao nhưng mà cậu nhóc Hyuk giấu tên nào đó nhìn thấy chắc có lẽ sẽ buồn đó."

Hangyeom nói xong liền bước đi, Jaehan ngay lập tức đi theo sau, choàng tay ôm lấy bạn mình,

"Hyuk không có thích tớ đâu màaaa!"

Jaehan mặc dù chuyện gì cũng biết, nhưng nói tới tình yêu thì anh có hơi mơ hồ, vì anh vô tư đến mức không thể nhìn ra người khác có đang thích mình hay không.

giống như lúc trước, khoảng thời gian đầu Jaehan làm quen với Yechan, cậu đã thể hiện rõ rằng mình đang tán tỉnh anh, đến mức cả trường ai cũng biết, vậy mà chỉ có người cần biết thì không biết.

"cậu muốn kiểm chứng thì đi hỏi thằng nhóc họ Shin ấy, Hyuk với nhóc đó giống nhau."

"giống kiểu gì được? khác một trời một vực luôn ấy."

"yah~ tớ không biết đâu cậu tự mình tìm hiểu đi."

[...]

giờ ra về, Hangyeom đi cùng với Sebin, cả hai bàn luận về bài kiểm tra toán hôm nay. vô tình nhìn thấy Jaehan và Hyuk đi ở phía trước.

"Hangyeomie ah, tớ thấy Hyuk và Jaehan lúc nào cũng về chung với nhau nhỉ? hai người họ hẹn hò à?" - Sebin nhìn chằm chằm về hướng hai người kia mà hỏi.

thật ra thì Hangyeom đã nghe câu hỏi này rất nhiều lần rồi, mà mỗi lần như vậy em cũng tự hỏi, nhưng rồi vẫn là hiểu bạn thân mình nhất mà trả lời,

"không có đâu, Jaehan chỉ xem Hyuk là em trai thôi. còn cậu thấy sao? Hyuk là bạn cậu mà đúng không?"

"ừm, Hyuk là bạn cùng phòng của tớ, em ấy có vẻ thích Jaehan nhiều lắm."

Sebin có hơi buồn khi nói ra câu này, nhưng Hangyeom lại không chú ý đến. cho đến khi Sebin dừng lại vì thấy cảnh trước mắt.

Hyuk đưa tay chạm vào cổ Jaehan, cái chạm lưu luyến rất lâu, in sâu vào trái tim đang phập phồng của Sebin. cuối cùng còn chứng kiến cảnh Hyuk xoa đầu Jaehan trước khi rời đi.

"tớ về trước nhé, tạm biệt cậu."

Hangyeom còn chưa kịp trả lời, Sebin đã vội vàng rời đi.

em cũng không nghĩ khung cảnh vừa nãy là lãng mạng, sau khi biết Jaehan còn tình cảm với Yechan thì lại càng thấy khó chịu hơn. nói gì thì nói, tình cảm của Jaehan làm sao Hangyeom có thể phản đối được chứ.

Hangyeom sau khi Hyuk rời đi cũng chạy tới,

"Jaehanie ah, Hyuk vừa làm gì cậu vậy?"

Jaehan lắc đầu, "có làm gì đâu, em ấy chỉ hỏi về cổ tớ thôi."

"lại còn xoa đầu làm gì?"

"yah bạn bè như vậy là bình thường mà."

"cậu vô tư thật đó Jaehan, cậu nên biết là Hyuk thích cậu và dập tắt hy vọng của em ấy đi."

Jaehan phồng má hờn dỗi, anh cho là Hangyeom đang khó chịu vì mình thân thiết với người khác. bởi vì lúc anh thấy Hangyeom đi với Sebin cũng khó chịu như vậy, ai lại muốn thấy bạn thân đi thân thiết với người khác chứ, nhưng anh đã nói gì đâu.

[...]

buổi tối hôm đó, cả nhà Jaehan lại ngồi ăn cơm cùng nhau.

sau trận cãi vã giữa Yechan và ba mình, bây giờ hai người họ lại có vẻ trầm mặc hơn nữa.

"ba mẹ sắp tới sẽ đi công tác ở nước ngoài, chắc hai đứa sẽ phải ở nhà như vậy dài dài rồi." - mẹ bỗng nhiên thông báo.

Jaehan có hơi bất ngờ, xen chút bối rối, quay sang nhìn Yechan, thế mà cậu vẫn bình thản ăn cơm, chẳng ngó ngàng hay quan tâm gì.

"đi bao lâu thế mẹ?"

"có lẽ là ba tháng hơn, vậy nên ba mẹ mới không biết là có nên thuê thêm giúp việc không đây."

anh trố mắt, cái gì mà hơn ba tháng? có lẽ là vì lúc trước mẹ chưa từng đi công tác lâu như vậy nên anh có chút ngỡ ngàng. cũng đúng thôi, vì lần này là ở nước ngoài, nhưng cũng may là công tác ngắn hạn chứ không là tới lúc anh đỗ đại học cũng không thấy họ đâu mất.

"anh mau nói gì với hai đứa nó đi chứ?" - mẹ ngồi cạnh bên liền thúc tay ba.

Yechan liền ngước mắt lên nhìn, thấy ông đang nhìn mình, ánh mắt kia có lẽ hơi tránh né.

"thì như mẹ tụi con nói, ba mẹ trong vòng tuần này sẽ chuẩn bị đi. cho nên hai đứa ở nhà đừng có vì xích mích mà cãi nhau rồi đánh nhau, ba sẽ cho người làm quản lí tụi con."

mẹ có vẻ không vừa lòng, cau mày nhìn.

thế nhưng ba vừa định nói thêm, Yechan đã đứng dậy, buông chén đũa xuống rồi nói, "con ăn xong rồi."

sau đó liền rời đi trước những con mắt đang nhìn. dường như cậu vẫn còn giận ba nhiều lắm.

Jaehan có chút buồn. nếu lần này không làm lành trở lại thì khoảng cách cha con giữa hai người lại ngày càng lớn. mà như vậy thì anh lại càng khó xử hơn nữa.

"con cũng ăn xong rồi ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC