12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehan gõ cửa phòng Yechan sau khi ăn tối với ba mẹ xong. anh biết tâm trạng hiện tại của cậu đang không được vui, vì vậy muốn an ủi cậu một chút.

cốc! cốc!

"là anh đây Yechan."

Yechan liền mở cửa, biểu cảm có hơi bất ngờ với khó hiểu, có lẽ vì cậu không nghĩ Jaehan sẽ chủ động tìm tới mình, bởi cậu cũng đang có nhiều điều muốn hỏi anh lắm.

"anh sao thế?"

"anh vào được không?"

Yechan bâng khuâng một lúc cũng gật đầu, cậu nhóc này nổi tiếng là không thích người khác vào phòng mình, bởi cậu cho đó là đang bước vào giới hạn của cậu. nhưng đối với Jaehan thì cậu càng thích chứ sao.

Jaehan ngồi lên giường, nhìn Yechan cũng đang tiến tới ngồi ngay bên cạnh.

"anh muốn nói gì với em à?"

Yechan mặc dù thường ngày luôn trêu ngươi Jaehan, nhưng mà gặp chuyện tâm trạng là nhóc trầm mặc lắm, chẳng còn thoải mái nữa. bởi vậy cho nên Jaehan mới đến và an ủi cậu đây.

"em sao vậy? vui lên đi chứ, ba em thật sự rất thương em, ông ấy không ghét em đâu."

"em không sao đâu, anh đừng an ủi em, trước giờ em đều bị như vậy mà, em quen rồi."

Jaehan xoa đầu ngốc của Yechan một cái, "em biết không? trước giờ anh chưa từng biết cảm giác được ba yêu thương là như thế nào, nhưng mà..."

"anh đã thấy nó ở ba em, ông ấy thương em và anh có thể nhìn ra điều đó."

Yechan đôi mắt cún con nhìn Jaehan, mặc dù không biết anh đang có ý gì nhưng cậu cảm thấy thương xót khi nghe anh nói anh chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của ba.

"mỗi lần ba em nói chuyện riêng với anh, ba đều nhắc đến em bằng cái tên cún con, và đôi mắt ba thật sự rất sáng khi nhắc về em. ba kể rằng em đã từng tài giỏi như thế nào, và ba cũng buồn khi ba biết chính ba là người đã khiến em trở nên như thế này."

"..."

"có lẽ cách dạy của ba là sai, nhưng ba chưa từng muốn em hư hỏng, mọi thứ ba làm đều là vì muốn em trở nên tốt hơn mà thôi."

Yechan trầm ngâm suy nghĩ, ở với ba lâu như vậy, mà cậu còn không biết ba có thật sự thương mình không. bởi thế, cậu nửa tin nửa ngờ.

"em cũng chưa từng ghét ba đâu, em chỉ tự hỏi mỗi lần như vậy tại sao ba đều chưa từng xin lỗi em? chỉ cần ba xin lỗi, em chắc chắn sẽ trở thành đứa con ngoan như ba kì vọng. nhưng mà..."

Jaehan vỗ vai Yechan, "người nhỏ chúng ta còn có cái tôi riêng mà, huống hồ chi là người lớn, họ sống trước chúng ta nhiều năm, vậy nên họ biết cái gì đúng và sai. nên Yechan ah, ba em sẽ xin lỗi em bằng cách khác, không hẳn là phải nói ra lời xin lỗi mới gọi là biết lỗi đâu."

Yechan nhìn anh bằng ánh mắt ngấn lệ, có chút tủi thân khi mà người khác nhìn ra nỗi buồn của cậu. vừa ngay lúc này, điện thoại cậu liền reo lên thông báo.

tài khoản của cậu vừa được chuyển đến 100.000 won và lời nhắn đi kèm,

"ba xin lỗi cún con, xin lỗi vì đã tát con như vậy, vì ba tức giận quá. cún đừng buồn ba nhé, sắp tới ba đi công tác rất lâu nên con ở nhà, có buồn hay gặp chuyện gì thì gọi cho ba, Jaehan sẽ chăm sóc con tốt!"

Yechan đọc xong liền cảm động, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Jaehan liền mỉm cười ôm lấy cậu, đã lâu rồi anh mới có cảm giác mềm lòng như thế này.

Yechan tựa vào vai Jaehan mà khóc.

"ngoan, đừng khóc nữa, cún con."

cậu sụt sịt vài cái, gương mặt xấu hổ nhìn anh,

"đừng gọi em là cún nữa..."

"được được, nín đi."

sau khoảng một lúc, Yechan cũng ngừng khóc. nhưng mà ôm thì vẫn ôm. cậu thừa cơ ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực anh mà làm nũng,

"khi nào Jaehanie mới chịu quay lại với em ạ?"

nhìn cái gương mặt xinh đẹp ở trước mặt, Jaehan tự nhủ không cho bản thân dao động. nhìn ngây thơ thế kia mà lại tâm cơ lắm.

"em phải tự biết chứ."

miệng thì luôn đòi hỏi người ta quay lại, mà hành động như thể đang yêu nhau mấy năm không bằng. sơ hở là chưng ra bộ mặt đáng thương đó, cũng không trách vì sao Jaehan lại dễ dãi với nhóc này như vậy.

"em đang rất ngoan, em cũng chăm học hơn nữa."

"đó là chuyện lâu dài chứ không phải ngày một ngày hai là được."

Yechan bĩu môi, úp mặt vào lòng anh, sau đó lại bày ra dáng vẻ trẻ con làm nũng,

"Jaehanie đừng cười nữa..."

"sao?" - anh không hiểu.

"hyungie đừng cứ cười với người khác như vậy, họ sẽ thích anh mất."

Jaehan không hiểu Yechan đang muốn nói gì, chỉ đành chưng ra biểu cảm khó hiểu. lúc này, cậu hạ giọng, bộ mặt làm nũng vừa nãy cũng biến mất,

"người khác thích anh em không quan tâm, nhưng nếu anh cũng rung động với họ thì em biết làm thế nào đây?"

lúc này, Jaehan cũng hiểu ra người khác mà Yechan nhắc tới là ai, vì Hangyeom cũng luôn nói như vậy.

"em đừng suy nghĩ nhiều.."

"em không suy nghĩ, em chỉ cần nhìn qua là biết. cái tên Hyuk đó thích anh, bởi vì em cũng thích anh, nên em hiểu."

Jaehan cũng hiểu ra câu nói mà Hangyeom nói lúc sáng là gì. có lẽ là bởi vì Yechan đang thích anh, nên cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy bản thân mình trong Hyuk.

"nói ra có hơi xấu hổ, nhưng mà trước giờ anh chưa từng rung động với ai ngoài em. vậy nên, em không cần lo đâu."

đây có được coi là một lời tỏ tình không? tỏ tình một lần nữa với người yêu cũ?

dù sao thì kể từ cái ngày trên cổ anh có dấu hickey do Yechan để lại, thì cả hai đã chính thức mập mờ rồi. mập mờ với người yêu cũ.

Yechan nghe được câu nói đó liền hơi đắc ý, nhưng vẫn làm nũng,

"nhưng mà anh cứ cười với người ta như vậy, em ghen."

Jaehan bật cười, "anh luôn cười với tất cả mọi thứ mà. nhưng anh cũng thấy thú vị khi thấy em ghen đó Yechanie ah."

"có thật là thấy thú vị không?"

Yechan đột nhiên nhướng người lên, hai tay chống xuống đè lên người anh. gương mặt mỉm cười, lúc này không biết ai mới là người cảm thấy thú vị nữa.

"em hôn anh được không?"

mặc dù rất muốn, nhưng Yechan đã hứa rằng sẽ ngoan ngoãn để được quay lại với Jaehan, thế nên nếu bây giờ anh không cho phép, cậu sẽ không làm.

Jaehan cũng có hơi lưỡng lự. anh có cảm giác chuyện này không đúng, nhưng đôi khi cũng cảm thấy hợp lí. dẫu vậy, anh vẫn chọn lí trí thay vì con tim.

"bây giờ chưa phải là lúc đâu.."

Yechan nghe xong liền ngoan ngoãn buông Jaehan ra. gương mặt cậu nhóc có hơi thất vọng, nhưng vẫn nghe lời mà nói,

"nếu hyungie cảm thấy không thoải mái thì cứ nói với em, em sẽ không làm như vậy nữa." - thế mà lúc nói vẫn không thèm nhìn mặt anh.

Jaehan bật cười, đưa tay nâng cằm cậu sang, cậu còn chưa kịp phản ứng, anh đã hôn lên môi cậu một cái thật nhanh rồi xấu hổ chạy đi.

Yechan ngẩn ngơ tới nỗi còn không nghe tiếng đóng cửa, sau một lúc đầu óc mơ hồ, cậu cũng đưa tay chạm lên môi mình, rồi tự bật cười như một kẻ si tình.

chỉ một cái chạm môi mà làm cả hai rộn ràng đến lạ, Jaehan trở về phòng cũng không nhịn được mà đỏ mặt, nằm dài trên giường rồi tự mỉm cười trong vô thức.

đúng là chẳng ai bình thường khi yêu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net