13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


buổi tối của một ngày thứ bảy, tại buổi tiệc sinh nhật của một người bạn.

Hyuk ngồi trong một phòng bar karaoke cùng với đám bạn, nói là đi sinh nhật, thật ra là thừa thời cơ để đi nhậu mà thôi. ở đây có nhiều người, đặc biệt đều là con trai và chênh lệch tuổi nhau. tất nhiên cũng có Sebin ở trong đó.

và anh là người duy nhất có nước ngọt ở trong ly của mình.

Sebin thường ngày được cho là một người hướng ngoại và hay cười, dễ bắt chuyện nhưng trong trường hợp này thì không. ngồi giữa những con người say khướt này, anh chỉ biết lấy điện thoại ra nghịch cho đỡ chán.

Hyuk hiện tại có lẽ đang tâm trạng nên uống rất nhiều, mặc dù cậu không thể hiện rõ là mình đang buồn nhưng hành động đã chứng minh tất cả.

"sao nào, Hyuk của tôi hôm nay có chuyện gì buồn sao? ai đã làm cậu buồn đến mức suy như này hả?" - một người bạn trong hội - Jinwoo nâng ly với cậu, giọng điệu say xỉn hỏi thăm.

Hyuk lúc này cũng đã bị mớ men rượu kia làm đầu óc mơ hồ, chỉ bật cười, "không sao không sao, hôm nay là sinh nhật của Junghoon nên tôi không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng của cậu ấy đâu."

Junghoon nghe vậy liền lên tiếng, "anh em bạn bè với nhau cả mà, nói ra để còn an ủi nhau chứ."

Hyuk chỉ cười trừ, tiếp tục uống cạn ly.

tiếng nhạc sập sình lấn át cả lí trí, Sebin nghe có người nhắc đến mình.

"nếu Hyuk không nói thì hỏi Sebin thử xem, cậu ấy chắc chắn sẽ biết mà."

Sebin nghe vậy cũng chỉ cười trừ. thật ra anh không muốn đi đến những nơi ồn ào và lắm mùi rượu bia như thế này, nhưng anh sợ Hyuk khi say sẽ không thể về nhà được nên mới đi cùng.

Hyuk sau một lúc bị dò hỏi cuối cùng cũng trả lời,

"crush của tôi.. hình như có người mình thích rồi." - ánh mắt chất chứa nỗi buồn, tay cầm ly bia uống một hơi, hình ảnh này chẳng giống Hyuk thường ngày chút nào.

cả đám nghe vậy liền cảm thông, người thì vỗ vai an ủi, người thì say khướt nói năng linh tinh. chỉ có Sebin thở dài đi vào nhà vệ sinh.

đồng đồ trên tay điểm 9 giờ hơn, Sebin thở dài ngao ngán, đáng lẽ ra anh không nên thích thầm Hyuk để bây giờ phải tự mình làm tổn thương như thế này.

dù Sebin có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nào chứng kiến cảnh người mình yêu lần lượt yêu hết người này đến người khác được.

vì Hyuk, cả ngàn lần rồi.

tiếng nhạc chợt tắt khi Sebin đang soi gương, anh vội rửa mặt cho tỉnh rồi quay trở lại. nhưng chỉ vừa mở nhẹ cửa, đã nghe thấy có người nhắc đến tên mình.

Sebin vô thức đứng sau cảnh cửa khép mở, lắng nghe những gì họ nói,

"vậy còn Sebin thì sao? anh ấy hình như cũng thích cậu mà?" - Junghoon hỏi Hyuk.

Hyuk đưa tay xua đi, giả vờ cười đùa cho qua chuyện,

"không có chuyện vô lý đó đâu. mà nếu có thật đi chăng nữa, thì Sebin cũng không phải gu tôi."

"phải không đó? đừng có mạnh miệng rồi tới lúc đó lại đi khóc nữa nha."

tim Sebin như bị hụt hẫng đi một nhịp, sau đó nhói lên từng cơn đau đến khó thở. anh quay trở lại, cố gắng không để nỗi đau lấn át lí trí, rửa mặt thật lâu trong nhà vệ sinh.

những lời Hyuk vừa nói không khác gì một lời từ chối tình cảm của Sebin, thậm chí anh còn chưa có ý định tỏ tình.

anh cố gắng tỏ ra như không biết gì mà quay lại chỗ ngồi, suốt buổi tiệc hôm ấy hoàn toàn trầm mặc.

đến tận khuya cả hai mới về đến nhà. Sebin đã phải dốc hết sức mới đỡ được cái con người say khướt này lên tới nhà. đến cả nhấn mật khẩu cũng phải khó khăn khi Hyuk cứ liên tục dựa dẫm vào người anh.

"Hyuk ah, em phiền thật!"

Sebin nhẫn tâm vứt Hyuk xuống giường thật mạnh, vậy mà cậu vẫn nhắm nghiền đôi mắt, chẳng thèm phản ứng một cái. đôi khi anh cũng ước gì bản thân có thể uống thật say để quên đi chuyện buồn, nhưng mỗi lần như vậy anh đều sợ sẽ không có ai bên cạnh anh như cái cách anh đang chăm sóc cho Hyuk bây giờ.

[...]

trưa chủ nhật ngày hôm sau, Jaehan trở về nhà sau khi hoàn thành deadline cùng với Hangyeom. cơ mà anh có cảm giác là lạ, sau khi mở cửa bước vào nhà, không gian hoàn toàn trống rỗng.

"gì vậy? người làm đi đâu hết chơn rồi?" - Jaehan tự hỏi trong miệng.

vậy mà câu hỏi vừa được phát ra, đã nghe thấy giọng nói ồn ào của Yechan vang vọng từ trên lầu, cậu đứng tựa người vào lan can, mỉm cười,

"hyung về rồi ạ?"

"sao anh không thấy giúp việc đâu hết?"

"em cho họ nghỉ ngơi rồi, dù sao thì ba mẹ cũng đi công tác, như vậy sẽ không có ai quản lí chúng ta nữa."

Jaehan thở dài, bất lực đặt tay lên trán, "rồi ai sẽ dọn nhà, nấu ăn cho chúng ta?"

"Jaehanie yên tâm, em làm được mà!"

Jaehan không quản nữa, "được rồi, em muốn làm gì thì làm."

"ơ kìa, không có ai ở nhà hết, cho em ôm hyung nhé?" - cậu nghịch ngợm từ trên lầu chạy xuống.

"không được, em không thể lộng hành như vậy!"

"đi mò~"

"không."

đến tối, Jaehan ngồi trong phòng sấy tóc sau khi vừa tắm xong, một tay vừa sấy một tay cầm điện thoại.

Hyuk vừa gửi tin nhắn đến, hẹn anh đi chơi vào chủ nhật tuần tới. anh liền tắt máy sấy, hai tay nhấn phím trả lời tin nhắn.

vừa lúc này, Yechan gõ cửa. Jaehan thừa biết là cậu,

"em vào đi."

Yechan bước vào, "hyung ah, xuống ăn tối thôi, em nấu xong rồi."

Jaehan có vẻ bất ngờ, "hửm? em nấu á?"

"chứ sao? anh không tin hả?" - cậu nhướng mày như thể đó là điều hiển nhiên.

"chờ anh chút." - nói xong, Jaehan liền bật máy sấy tóc, tiếp tục sấy.

Yechan thấy vậy liền đi đến, nhanh tay cầm lấy máy sấy, làm khô tóc cho anh.

mùi hương bạc hà thoang thoảng trên tóc anh làm cậu mê mẩn, vẫn là khoảnh khắc quen thuộc ngày nào, cái ngày mà anh và cậu đã từng thân mật như thế, chớp mắt cũng hơn một năm.

Jaehan ngồi quay lưng lại với Yechan, nên cả hai không biết biểu cảm của đối phương như thế nào. nhưng vẫn tiếp tục như vậy, anh vẫn thoải mái để cậu tùy ý chạm vào tóc mình, như cái cách cả hai đã từng lúc trước.

lúc này, điện thoại của Jaehan bỗng chớp sáng, màn hình hiện lên tin nhắn của Hyuk.

"vậy thì tối chủ nhật lúc 7 giờ, hẹn anh nơi đó nhé!" - sau cùng còn gửi biểu tượng trái tim.

Jaehan chột dạ ngay lập tức tắt điện thoại, thế mà vẫn không tránh khỏi việc bị Yechan nhìn thấy tin nhắn.

Yechan biết tự tiện nhìn vào điện thoại của người khác là sai, nhưng mà trong thời khắc này cậu không khỏi cảm thấy ghen tị.

"anh có hẹn với Hyuk à?"

"à.. ừm.. cậu ấy hẹn anh đi chơi." - không hiểu sao Jaehan lại ngập ngừng như vậy nữa.

cậu có chút hụt hẫng nhưng không nói ra, dẫu sao thì nỗi lo lắng ấy cứ tồn tại mãi trong thâm tâm cậu không dứt được.

nhất là với Jaehan, anh vốn dĩ là một con người vô lo vô nghĩ, nói thẳng ra là thuần khiết một cách trưởng thành, không để tâm đến những chuyện toan tính nhỏ nhặt mà thật lòng với tất cả mọi người.

thế nên anh không biết có người thích mình là vậy, bởi anh nghĩ đó chỉ là tính cách tốt đẹp của người ta mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC