32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi mua được vé, Sebin cùng Jaehan ra khỏi quầy bán, mặc dù đã tạm biệt và tách nhau ra để đi tìm người kia của mình, thế nhưng cuối cùng cả hai vẫn gặp lại nhau.

bởi vì Yechan và Hyuk đang đứng đối diện nhau ở một góc nhỏ ít người, mà biểu cảm cả hai có chút không thoải mái.

Jaehan không biết giải vây làm sao, đành nhìn sang Sebin đang đi bên cạnh để cầu cứu, thế mà cậu ấy cũng có biểu cảm y hệt.

"cũng lâu rồi nên tớ cũng quên mất là hai em ấy có mối quan hệ không tốt." - Jaehan nhìn hai người từ phía xa và nói.

Sebin bối rối, "đáng lẽ tớ nên khuyên Hyuk xin lỗi cậu sớm hơn, dù sao em ấy cũng là người sai trong chuyện này mà."

Jaehan bật cười an ủi, "không sao đâu, tớ không để bụng chuyện đó đâu mà, dù sao thì chuyện cũng qua rồi, tớ nghĩ chúng ta nên làm hòa cho hai người đó thì hơn."

"tớ cũng nghĩ thế."

trong khi đàn anh luôn thân thiết hòa hợp, thì đàn em lại dùng biểu cảm khó coi để đấu đá nhau.

"tôi nghĩ cậu nên rời khỏi đây trước khi Jaehanie thấy bản mặt khó ưa đó của cậu đấy." - Yechan đút cả hai tay vào túi quần, nghiêm nghị yêu cầu Hyuk.

mà Hyuk cũng không kém cạnh là mấy, vẫn giữ vững thái độ kiêu ngạo của mình,

"tại sao tôi phải nghe lời cậu? tôi chỉ nghe lời Sebin thôi."

"tôi không quan tâm, nhưng được thôi, ít nhất cậu cũng nên xin lỗi Jaehan hyung trước khi rời đi."

"chuyện đó tôi biết, cậu không cần nhắc, làm như tôi muốn thấy cậu ở đây lắm ấy, mất hứng chết đi được."

nhìn thì căng thẳng là thế, nhưng thực chất, ở trong mắt của Sebin và Jaehan, cả hai nhóc này cứ như là trẻ con đang đấu khẩu với nhau ấy, chẳng ai nhường ai.

Jaehan vội đi tới, đưa tay mình choàng qua tay của Yechan và ôm, biểu cảm vui vẻ thầm nắm lấy tay cậu,

"hai đứa sao thế? cũng trùng hợp thật, công viên rộng lớn như vậy mà chúng ta lại gặp được nhau ở đây."

Yechan dù không muốn làm mất không gian vui vẻ của người yêu mình, nhưng vẫn phải buộc miệng mà nói, "trùng hợp gì chứ, xui rủi thì đúng hơn."

Hyuk vừa thấy Jaehan liền không cao ngạo nữa, mím môi bày ra dáng vẻ nhận lỗi, cũng không để Sebin phải nhắc, cậu tự động cúi người và chân thành nói,

"hyung, em xin lỗi vì những chuyện đã làm với anh... thời gian qua em thật sự rất áy náy vì không biết nên mở lời ra sao, cũng không có cơ hội gặp anh để nói sớm hơn, em xin lỗi!"

nghe những lời xin lỗi được thốt ra từ miệng Hyuk, Yechan liền nhớ lại những chuyện không vui mà bất giác cười khinh,

"tưởng xin lỗi là xong hả?"

Jaehan vội hất vai người yêu mình một cái, vẻ mặt đanh đá lườm cậu, xong lại cười hiền từ nhìn Hyuk,

"được rồi, thay đổi là tốt rồi, anh không để tâm đâu."

dù Jaehan đã chấp nhận tha thứ, nhưng cậu nhóc họ Shin nào đó vẫn ghim trong lòng lắm, hôn người yêu cậu không phải là chuyện nhỏ để có thể bỏ qua dễ dàng như vậy.

nhưng biết làm sao được, cảm xúc của Jaehan thì Yechan phải chiều theo thôi, cậu không muốn làm anh buồn trong chuyến đi chơi lần này.

sau đó, Jaehan buông tay Yechan ra, chạy đến bên Sebin ở phía đối diện rồi nắm lấy tay cậu ấy, miệng cười rất tươi kéo Sebin đi.

"chúng ta đi chơi thôi, đi nào!"

cả hai anh lớn cứ thế hào hứng đi trước, hai cậu bạn nhỏ đứng trơ người nhìn theo, không biết nên bày ra biểu cảm thế nào cho phù hợp. sau đó Yechan và Hyuk chạm mắt, bất mãn cùng nhau đi theo hai ngoại lệ của mình, dù thế vẫn giữ khoảng cách với nhau.

trời cũng ngả tối sau khi cả bốn người lên toa đu quay.

vòng đu quay to lớn tiếp tục nâng những chiếc lồng nhìn như chiếc kén lên cao, những con người ngồi trong đó gần như được tận hưởng tất thảy những phồn hoa về đêm của thành phố đầy màu.

Seoul bây giờ cứ như một vì tinh tú với hàng ngàn vệ tinh quay quanh, tỏa sáng ngời ngợi giữa bầu trời đêm mùa đông.

Yechan cũng rất cảm thán về vẻ đẹp hoa lệ của thành phố, nhưng có một thứ còn rực rỡ hơn, thứ đó hoàn toàn khiến Yechan đặt trọn tâm niệm của mình vào.

đó là ánh mắt rực rỡ của Jaehan, đôi mắt thuần khiết chứa trọn những thơ ngây của tuổi trẻ. Yechan ngàn lần cũng nguyện ý chìm sâu vào đôi mắt xinh đẹp này.

"Yechanie ah, tuyết rơi rồi kìa!" - Jaehan cười tươi, thích thú ngước nhìn từng bông tuyết trắng đầu tiên đang chầm chậm rơi xuống thành phố.

Yechan vẫn ngồi yên đó, tay chống cằm chăm chú ngắm nhìn Jaehan.

"cảm giác bình yên thật, anh đã muốn nó như thế này lâu rồi." - ánh mắt anh dịu lại, đắm chìm vào cảm xúc mông lung mà nói.

"từ nay sẽ không còn gì có thể làm tổn thương anh được nữa."

Jaehan mỉm cười, quay sang nhìn Yechan, "sao em không ngắm cảnh đi? rủ anh đi cho đã rồi lại ngồi đấy?"

"em ngắm anh được rồi."

"yah sến súa quá đấy nhé!"

ở bên toa bên cạnh, Sebin và Hyuk cũng đang ngắm nhìn trời đổ cơn mưa tuyết. mọi thứ dần chìm vào bầu không khí lãng mạn, hơi ấm tỏa ra từ cả hai càng làm cảm xúc đắm chìm hơn.

Sebin nâng chiếc máy ảnh nhỏ lên chụp lại Seoul trời đông, lưu giữ kỉ niệm đáng nhớ này.

Hyuk chầm chậm nắm lấy tay Sebin, dù là ngồi cạnh bên nhưng cậu vẫn không để anh cách xa mình chỉ một chút.

"hyung à, vậy thì mối quan hệ của chúng ta là gì?"

"gì vậy? sao em lại đột nhiên hỏi như thế?" - Sebin khó hiểu cất lại chiếc máy ảnh sang một bên, chú tâm vào lời nói của Hyuk.

"đã đến lúc chưa? em đã chờ câu trả lời của anh từ lâu rồi đấy, anh định khi nào mới đáp lại lời tỏ tình của em đây?"

"sao em vội vàng thế?"

tuy đã nhận ra Hyuk dần thay đổi, không còn bản tính trăng hoa như lúc trước, nhưng Sebin muốn cậu kiên nhẫn một chút, sớm muộn gì cả hai cũng thuộc về nhau mà.

"vì em muốn anh."

"hửm?"

Hyuk trước giờ là người không thích vòng vo, ngoài chuyện kiên nhẫn để trêu đùa tình cảm người khác, thì khi thật lòng, cậu đều thẳng thắn trước tình yêu của mình.

"em muốn... anh là của em, ngay bây giờ. em có thể chờ đợi, nhưng nếu chúng ta có thể bắt đầu sớm hơn, thì tại sao không phải là ngay lúc này chứ?"

[...]

vài ngày của kỳ nghỉ đông cũng mau chóng trôi qua trong sự yên bình, ba mẹ nhà họ Shin vẫn kết nối với con mình qua cuộc điện thoại khi họ còn đang ở miền đất Pháp.

"con nghe đây ba mẹ, hai người đi du lịch vui chứ ạ?" - Jaehan lấy vai giữ chiếc điện thoại của mình khi cả hai tay đang bận rộn trong việc nấu ăn.

Yechan từ trên lầu đi xuống cũng vừa lúc nghe được người yêu mình đang gọi điện cho ba mẹ, bèn tiến tới ôm lấy eo anh từ phía sau.

Jaehan bị người kia chiếm tiện nghi liền khó chịu một chút nhưng không phản kháng, tiếp tục cuộc nói chuyện với ba mẹ mình.

"là mẹ đây Jaehanie, mấy đứa ở nhà ổn chứ? có biết tự chăm sóc bản thân không đó?"

"Yechan đảm bảo không có gì bất tiện đâu ạ, ba mẹ cứ thoải mái tận hưởng nhé." - Yechan ở phía sau đột nhiên lên tiếng để trả lời.

mẹ ở bên kia bật cười, sau đó hình như đưa cho ba giữ máy,

"thật ra sau vài ngày ở đây thì ba mẹ nhận ra chất lượng cuộc sống nơi đây rất tốt. hôm nay ba mẹ gọi là để hỏi ý kiến của con đó Jaehan, mặc dù có thể chờ về nước rồi bàn bạc chuyện này sau cũng được, nhưng hỏi con bây giờ là để con có thời gian suy nghĩ lâu hơn."

"vâng? chuyện gì thế ba?"

"về chuyện học đại học của con, con có muốn sang đây để du học không? nơi này rất hợp với tiềm năng của con. dĩ nhiên là sau khi Yechan tốt nghiệp trung học, ba mẹ cũng sẽ cho thằng bé sang đây nếu con đồng ý."

Jaehan có hơi bất ngờ khi nghe ba đề cập đến chuyện du học, trước giờ anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp. mục tiêu duy nhất từ trước đến giờ chỉ có trường đại học quốc gia Seoul mà thôi.

nghe ba mình nói vậy, Yechan đứng phía sau cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng là quyết định của Jaehan mà.

thấy con mình im lặng, ba nói thêm,

"ba mẹ nghĩ đến chuyện du học cũng chỉ là muốn tốt cho tụi con thôi, con cũng có thể thoải mái về lại Hàn Quốc sau khi hoàn thành khóa học nếu muốn. nhưng chuyện này nếu con không muốn thì cũng không sao, chỉ là ba mẹ góp thêm lựa chọn thứ hai cho con mà thôi."

"vâng, con sẽ suy nghĩ thêm ạ."

"ừm, tầm vài ngày nữa ba mẹ sẽ về, hai đứa nhớ ăn uống tốt nhé."

"vâng, ba mẹ cứ thong thả nhé ạ."

sau khi đầu dây bên kia cúp máy, Jaehan thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tập trung nấu ăn. Yechan nhanh chóng vùi mặt vào hõm cổ của người yêu, hít hà từng làn hương thơm dịu nhẹ từ cổ anh,

"nếu anh đi du học, không phải chúng ta sẽ phải yêu xa một năm sao? lúc đấy chắc em sẽ buồn lắm."

"anh còn chưa biết là có nên đi hay không nữa."

"em nghĩ là có đấy, nếu sang bên Pháp, thì chúng ta sẽ vừa có cơ hội học tập, vừa có cơ hội trải nghiệm những thứ mới mẻ hơn mà."

Jaehan im lặng một chút, rồi nói, "để nói sau đi, giờ anh phải nấu ăn cái đã."

Yechan nghe xong liền ngay lập tức với tay tắt bếp, sau đó nắm lấy vòng eo nhỏ rồi xoay người anh lại đối diện với mình,

"hôn em."

"không hôn, chờ anh nấu xong."

"không cần, em sẽ nấu, hôn em đi."

Jaehan nhất quyết lắc đầu, cố đẩy cái gương mặt đang tiến gần mình ra xa, "đừng có hư, để yên cho người lớn làm việc."

vậy mà cậu còn cố chấp hơn, dùng sự tâm cơ của mình để áp đảo anh, "không hôn em là em ăn anh thay cơm đấy."

"yahhhhhh! cái đồ-..."

Jaehan chưa kịp mắng đã bị thằng nhóc trước mặt chặn miệng bằng môi mình, cậu nhân lúc anh không phòng ngự mà tiếp tục đưa lưỡi tiến sâu vào trong, dùng thế chủ động trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ đang bị động, hành động rất thành thục như thể đã có rất nhiều kinh nghiệm.

đến khi kết thúc, Jaehan đã dùng ánh mắt giận dỗi nhìn Yechan, nhưng cậu đã vỗ về bằng cách thơm liên tiếp lên trên khắp mặt anh, như đang thơm em bé.

chụt!

chụt!

chụt!

"yah!"

"nae, em nghe."

sự ngoan ngoãn bất thường của Yechan làm Jaehan xấu hổ không vì lý do gì, anh biết cậu đang dỗ ngọt sau khi tùy tiện hôn mình nhưng chính anh cũng không cưỡng lại được cám dỗ đó.

"em đã nói rồi đấy, mau nấu ăn đi, anh đói."

"vâng, bé chờ em xíu, sẽ xong nhanh thôi."








...
mặc dù chưa end nhưng đã happy ending rồi. hiuhiu ai cũng có tình yêu chỉ có nhỏ au là chưa thoi T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net