33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời khắc hoài niệm nhất trong thời thanh xuân có lẽ là lúc bản thân nhìn lại những gì đã trải qua, nhận ra chính mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. khoảnh khắc đẹp nhất cuối cùng cũng đến, ngày tốt nghiệp của trường Sejong.

thời gian chỉ mới khẽ chạm, chớp mắt cũng đã kết thúc buổi học cuối cùng của năm cuối cao trung, Jaehan không biết nên vui hay nên buồn nữa.

hôm nay là ngày tổng kết, cũng là ngày hoàn toàn tốt nghiệp của học sinh năm cuối như anh. 

sau những chuyện đã bỏ lỡ, ít ra Jaehan cũng đã không bỏ lỡ tình yêu của mình nhỉ?

ngày cuối của năm học diễn ra một cách sầm uất và nhộn nhịp, học sinh năm cuối tự tin diện trên mình chiếc áo cử nhân cùng với tấm bằng tốt nghiệp màu đỏ chói. 

sân trường đông đúc học sinh sau khi chương trình văn nghệ và trao quà kết thúc. trước cổng trường, chiếc xe con chiễm chệ chiếm chỗ, Jungha cao lãnh bước từ trong xe ra, trên tay là bó hoa tulip đầy màu sắc mà ai nhìn vào cũng biết nó dành cho ai.

Hangyeomie bé bỏng của anh ta chứ còn ai nữa, vì biết bản thân đến hơi trễ nên Jungha còn bù thêm cho em một số món kẹo ngọt nữa. 

tại sân sau của trường, lớp Jaehan đang tập trung để chụp một số tấm hình kỷ yếu làm kỷ niệm. Yechan ngồi trên băng ghế từ xa, âm thầm đưa mắt ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ giữa vô số người.

bỗng Hyuk từ đâu đi đến, tùy tiện ngồi ngay chỗ trống bên cạnh cậu.

mặc dù không ưa người ta cho lắm, nhưng Yechan cũng không bất lịch sự tới mức đứng dậy bỏ đi ngay khi vừa có người ngồi đâu.

"nghe nói Jaehan hyung sắp đi du học à?" - Hyuk lên tiếng, tông giọng cũng không khó ưa như những lần trước nữa.

Hyuk biết tin này là nhờ vào Sebin, vì vốn dĩ Sebin luôn thân thiết với Jaehan mà.

Yechan im lặng một chút mới trả lời, "ừm."

"có lẽ năm sau cả hai chúng ta đều sẽ cô đơn đấy, cậu có muốn làm bạn với tôi không?"

Yechan suy nghĩ nhưng lại né tránh ánh mắt của Hyuk, cậu không biết là có nên hay không, vì suy cho cùng thì cả hai người đều có mối liên kết nhờ vào mối quan hệ bạn thân giữa Sebin và Jaehan, nên muốn cự tuyệt cũng khó.

"tùy cậu." - dù có ý muốn đồng ý, nhưng Yechan vẫn nhân nhượng vì quá khứ lắm.

Hyuk bật cười, sau đó không nói gì mà đưa tay mình ra trước mặt Yechan, tay nắm lại thành hình nắm đấm nhưng không chặt.

thấy Yechan khó hiểu, Hyuk mới nói, "xin lỗi vì chuyện cũ, làm bạn nhé?"

Yechan âm thầm bật cười, nụ cười như buông bỏ tất cả những sai lầm của Hyuk trong quá khứ, bàn tay cũng đưa đến bên cạnh tay Hyuk, cụng thật mạnh vào tay cậu ta.

"được rồi, năm sau cùng nhau vượt qua đấy nhé."

bỏ qua câu chuyện của hai cậu nhóc năm hai, thì anh chàng sinh viên năm ba kia đang loay hoay trong sân trường chỉ vì không thấy em người yêu nhỏ của mình ở đâu.

"gì vậy? không thèm seen tin nhắn luôn, giận mình rồi hả?" - cầm trên tay bó hoa, Jungha nhíu mày phồng má cật lực gửi tin nhắn cho Hangyeom nhưng em không trả lời.

trong khi đó, ở sân sau dãy học cùng với những học sinh cùng lớp, Hangyeom không phải giận Jungha, mà là em đang tìm cách để cứu chữa cái tóc mái của mình.

"thôi mà, tớ bảo đáng yêu là đáng yêu, cậu giấu làm gì?" - mặc dù là an ủi, nhưng Jaehan vẫn không thể ngừng cười.

Hangyeom bĩu môi, lấy tay chỉnh lại cái mái của mình mặc dù sau khi chỉnh thì nó cũng chẳng khác chút nào,

"yah! tớ phải làm sao đây? Jungie mà thấy kiểu tóc này của tớ chắc chắn anh ấy sẽ cười cho mà xem."

có lẽ Hangyeom đang suy nghĩ quá nhiều, bởi vì em với mái tóc ngang ngang này nhìn rất nhỏ nhắn và... đáng yêu nữa, cũng có phần ngốc nghếch nhưng dễ thương nhiều hơn.

"đáng yêu mà~"

Hanyeom không giấu nữa, can đảm chấp nhận lời an ủi của Jaehan, sau khi chụp ảnh xong liền đi tìm Jungha trước khi anh ấy giận ngược trở lại.

thấy chàng sinh viên với bộ đồ khác biệt giữa bao nhiêu học sinh, Hangyeom có chút nhân nhượng khi tiến tới trước mặt anh.

Jungha cứ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, chờ thông báo đã xem của người kia trong hộp chat, nên không để ý em ấy đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.

"J-Jungie ah..."

nghe được giọng nói cùng tiếng gọi quen thuộc, Jungha mới ngẩng đầu lên, bắt gặp một hình ảnh làm tim anh bất chợt ngẩn ngơ. Hangyeom với khuôn mặt mèo con vì mái tóc đã làm em nhỏ nhắn hơn bao giờ hết, đang xấu hổ gọi tên anh.

"Gyeomie? em vừa cắt tóc sao?" - Jungha âm thầm cắn môi, nhưng đâu đó khóe môi vẫn tạo thành một đường cong, khẽ cười.

Hangyeom lại nghĩ rằng hình ảnh của bản thân hiện tại trông rất ngốc nghếch, không dám chạm mắt với người đối diện dù chỉ đôi chút.

"vâng... đó là lý do em không muốn anh thấy.. nhìn em rất ngốc nhỉ?"

Jungha vội cất gọn điện thoại vào túi, nhanh chóng nắm lấy tay em và nhẹ nhàng đặt trọn bó hoa trong vòng tay của em khi em không để ý. sau khi hai tay được thoải mái, anh dịu dàng ôm lấy hai phiến má của em và mỉm cười,

"ngốc gì, đáng yêu lắm. em có tin nếu anh nói là anh vừa rung động với em lần nữa trong khi cả hai ta đã yêu nhau rồi không?"

"nae?"

"muốn hôn em thật đấy."

Hangyeom xấu hổ tránh ánh mắt si tình của Jungha, em bĩu môi khi ngại ngùng, nhưng điều đó lại càng làm em dễ thương hơn,

"đang ở giữa sân trường đấy Jungie ạ."

Jungha bật cười, "em sẽ vào đại học Seoul nhỉ? có muốn sống chung với anh không?"

"h-hả? nhưng em còn chưa tính tới chuyện đó nữa..."

"anh sẽ chờ quyết định của em, nhưng anh mong hai chúng ta sẽ nhanh chóng về chung một nhà... để anh có thể hôn em mọi lúc mọi nơi."

Hangyeom ngại ngùng đến mức không thể nhịn cười, em xấu hổ đặt ngón trỏ trước miệng Jungha,

"suỵt."

nắng ấm của đầu mùa hạ vẫn dịu nhẹ ngay cả khi trời đã gần trưa, dưới bóng mát của tán cây giữa sân trường, học sinh vẫn đông đúc dù buổi lễ đã kết thúc từ lâu.

có lẽ năm cuối vẫn còn lưu luyến kỉ niệm nơi này lắm.

ba mẹ Jaehan cũng đã dành chút ít thời gian ghé qua trường học để chúc mừng con trai tốt nghiệp, đồng thời cũng chụp một vài tấm hình gia đình nữa.

Jaehan đã tốt nghiệp với thành tích xuất sắc bậc nhất trong lớp, học tập cũng được gọi là một dạng tài năng xuất chúng nhỉ.

về chuyện đi du học, Jaehan được cả nhà trường và gia đình ủng hộ, bạn bè cũng thế, dù sao thì chuyện này cũng rất tốt cho cuộc sống của anh.

chỉ có một số người bạn thân thiết vẫn còn luyến tiếc nhưng vẫn âm thầm giấu nhẹm đi cảm xúc ấy, có lẽ là Hangyeom.

"tớ không sao đâu mà, chỉ sợ cậu sẽ quên mất tớ thôi." - Hangyeom cười, nhưng thật tình thì em cũng buồn lắm.

"nè nha, tớ mà quên cậu á? một ngày tớ có thể gọi điện làm phiền cậu hơn mười cuộc đấy, muốn không?"

Jaehan bật cười khi thấy Hangyeom ngao ngán lắc đầu, anh ôm lấy bạn thân của mình một cái. hiện tại là ở trong lớp học, nhưng duy chỉ có một vài người bạn thân thiết của Jaehan ở đây để tạm biệt nhau trước khi rời xa mái trường thân yêu này thôi.

Sebin khẽ cười, cũng nhẹ nhàng ôm lấy cả hai, "nhớ liên lạc cho cả tớ nữa nhé."

"tất nhiên."

giây phút cảm động như vậy, mà nhìn mặt của Hyuk và Yechan lại chẳng cảm xúc nổi. mặc dù đã cố gắng để không để lộ ra biểu cảm ghen tuông đó nhưng cả hai lại chẳng thể.

đúng là Jungha vẫn trưởng thành nhất, cũng có chút ghen nhưng đỡ hơn.

[...]

chỉ sau vài ngày ngay sau khi kết thúc năm học, Jaehan đã lên lịch cất cánh đến Pháp. thật ra ba đã cho anh bay sang nơi Pháp sớm hơn dự định, và cũng chuẩn bị nơi ở đầy đủ, vì ba muốn anh làm quen với cuộc sống mới sớm hơn.

đêm trước ngày cất cánh, Yechan cùng Jaehan đã tâm sự rất nhiều.

Jaehan đang nằm trong phòng Yechan, đây có lẽ là một trong số ít lần anh ở trong phòng cậu, vì nó quá đỗi giản đơn và tăm tối. nhưng hôm nay lại mang một không khí vô cùng khác, với chiếc đèn ngủ mập mờ, cả hai nằm trên giường luyên thuyên vài ba điều.

"sao em có cảm giác chẳng an toàn chút nào thế này?" - Yechan ôm lấy eo Jaehan, gương mặt mè nheo nhìn anh.

Jaehan bật cười trước độ ghen tuông của người yêu, "sao hửm? ba cũng nói là sang đó sẽ có người giám hộ cho anh mà."

"không phải là em không tin tưởng bé, nhưng mà..."

thấy Yechan ngập ngừng, Jaehan liền chứng minh bản thân minh bạch bằng cách tiến người tới và dịu nhẹ hôn lấy cậu. thế mà thằng nhóc kia vẫn là theo thói cũ, thừa thắng xông lên, bàn tay từ đâu luồn qua sau gáy và dùng lực áp vào, kéo anh chìm trong nụ hôn sâu.

"ưm..." - Jaehan nhắm mắt, cảm nhận từng đợt tấn công mạnh mẽ của đối phương.

Yechan nhanh chóng nhướn người và đè lên người anh, lấy thế trói chặt hai tay anh lên đỉnh đầu, xong chuyện nhìn anh bằng ánh mắt ranh mãnh.

"không gặp nhau hơn tận một năm, sao em không thể không suy nghĩ được chứ?"

nói xong cúi người liên tiếp hôn lấy anh, không để anh có cơ hội thoát thân.

nhưng Jaehan ngày cuối vẫn là chiều theo ý cậu nhóc này, tự nguyện nằm yên cho dù có bị chiếm tiện nghi, không một chút phản kháng.

"Yechan ah..."

Jaehan mím môi, cơ thể bỗng rùng mình khi môi lưỡi Yechan lướt qua và liếm mút nơi hõm cổ, kể cả nơi nhạy cảm là yết hầu cũng bị cậu chơi đùa đến run rẩy.

một tay Yechan trói chặt tay Jaehan, tay còn lại tùy ý luồn qua vạt áo, nhảy múa với từng tất thịt trên người anh, làm anh nôn nóng và nhạy cảm vô cùng. từng ngón tay của cậu chạm đến nơi khẽ nhô lên trên lồng ngực trắng nõn nà, thích thú đùa giỡn như mèo vờn chuột.

"ưm... Yechanie..."

chất giọng mềm nhũn của Jaehan khẽ rên lại càng làm Yechan thêm hưng phấn, cậu mạnh bạo gỡ từng cúc áo sơ mi trắng, để lộ ra thân hình thon gọn với làn da trắng mịn màng của anh. âm thầm nhếch môi, cậu không ngần ngại lấy hai đầu nhũ đang nhô lên trên ngực làm mục tiêu, liên tục liếm mút một cách vồ vập.

sự tấn công kích thích này càng làm cơ thể Jaehan thêm nhạy cảm, cổ họng khẽ rên lên vài tiếng nhưng bị anh ém lại, vì thế thân thể phản ứng một cách dữ dội mà uốn éo không ngừng.

"Hanie ah... đừng cố nhịn nữa, phòng cách âm mà, rên đi."

"ưm... đồ ngốc này... a.. anh ngại..."

"gọi tên em đi, gọi em là hyung đi, Jaehanie."

Yechan vừa nói vừa dùng tay mày mò khắp cơ thể Jaehan, làm anh cố nhịn nhưng vẫn phải vì nhạy cảm mà rên lên vài tiếng.

"a.. Yechan..."

"gọi em là hyung."

trong ánh đèn mơ màng, Jaehan cố gắng không phát ra tiếng, nhưng dưới sự trêu đùa của Yechan đối với cơ thể mình thì không thể.

"ha... ưm.. Yechanie hyung... đừng vờn em nữa..."

"được rồi, bé cưng, anh sẽ vào việc chính ngay đây."







...
đã bảo là khong có H đâu, mấy người tự tưởng tượng khúc sau đi =)))))).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net