C10.Cậu ta có sao không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nam Yejun tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng khác.Anh cảnh giác quan sát xung quanh,sạch sẽ và ngăn nắp rất nhiều.

" Anh tỉnh rồi,thấy có ổn không ? "

Đó chính là giọng đồng nghiệp.Yejun nhận ra,liền bật dậy ngay lập tức,quay sang nhìn : " Sao anh lại nằm ở đây"

Eunho đứng ngay bên cạnh đầu giường rót nước đưa tới : " Nhà căn cứ.Không phải hôm qua anh tự mình đi thực hiện nhiệm vụ một mình sao.Em đến nơi không thấy nên đi tìm,biết ngay sẽ nguy hiểm mà!"

Yejun nhận lấy, uống một ngụm rồi lại tiếp tục hỏi : " Vậy ư ? Lúc em tới có thấy bóng dáng ai không ? "

" Em không ? " Giọng điệu của cậu ấy tỏ vẻ lo lắng,ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường mà nói tiếp.

"Lúc đó chỉ thấy anh bất động nằm trên mặt đất thôi,làm em lo chết đi được.Hên là anh chỉ ngất nhẹ ! "

" Ừm ! Mấy giờ rồi,anh có chút việc gấp cần tìm hiểu nên phải về trụ sở" Trong lúc này khẳng định rằng chắc chắn Noah có dính líu tổ chức MailLiw.Mình phải nhanh chóng tìm hiểu sự thật.

Nhưng mới bước chân xuống giường Eunho liền cản lại,kéo anh vào và đắp chăn : "Anh vừa mới tỉnh lại mà gấp cái gì ? Nằm im đó đi,muốn gì dặn em làm giúp anh ! "

" Vậy anh nhờ em tìm hiểu về người này..." Yejun gác lại khẩn trương một chút,truyền đạt để Eunho tiếp nhận thông tin.

Sau khi đi lấy đồ ăn nhẹ cho cảnh sát Nam,cảnh sát Do bắt tay vào luôn công việc và đi về trụ sở trước.

" Vâng,anh cứ để em làm cho ! "

" Nhờ cả vào em "

_________

Sau một buổi chiều thì thấy cậu ta quay trở lại,chạy vào phòng để gặp.Mở cánh cửa cái rầm khiến Yejun nằm trên giường hết hồn bật dậy.

" Một sự thật khá bất ngờ đó ! Chắc anh đã biết, có một nhân vật mới xuất hiện.Đấy là người biệt danh là "N".Sau vài năm đã trở thành người khá đắc lực bên cạnh ông M"

Eunho đặt một xấp tài liệu lên chiếc bàn gần giường.

" Hắn chủ yếu làm việc chính bên nước ngoài.Mới chuyển về đây thôi.Và tối qua anh gặp cũng chính là người đó ! "

Yejun ngồi bên mép giường nhận lấy và đáp lời. " Đúng vậy,người này cũng là bạn mà anh hay nhắc tới khi kể chuyện-Noah.Thông tin về cậu ta chắc em cũng biết đôi chút."

Sẵn đây thì em cũng đã bảo Bamby kiếm lại giùm chút."Sau năm 17 tuổi thì chuyển sang nước ngoài.Từ đó không tìm ra manh mối gì"

"Đi bảy năm nhưng đã bắt đầu gia nhập chắc khoảng hơn bốn năm." Eunho đặt lên một vài nghi vấn.

Yejun suy nghĩ lại,không biết giải thích thế nào " Anh chỉ nhớ gia đình cậu ấy làm kinh doanh bình thường.Chủ yếu là bên Nhật. Tại sao cậu ta lại dính tới tổ chức này thì anh cũng không biết "

" Điều này thì em không tìm hiểu ra.Có vẻ bí ẩn.Hiện tại đây là những gì em biết,anh coi thêm ở trong tập này."

" Ừ,tốt lắm.Tạm thời cứ bấy nhiêu.Bao giờ có thông tin mới thì báo liền với anh " Yejun vỗ vai Eunho,rồi chuyên tâm quan sát những trang giấy này. Suy nghĩ một chút rồi nói nhẹ sang.

" Eunho à ? Có lẽ họ sẽ biết thân phận thực sự của anh đó ! Và em cũng nguy hiểm."

Han Noah cũng biết rất nhiều về Yejun.Tình hình này khá căng thẳng.Anh nghĩ trong đầu không biết là có nên quay lại nơi đó hay không.

" Tuy rằng đã hoá trang thành một người khác nhưng e rằng hôm trước đã bứt dây động rừng rồi ! Anh sẽ xin chỉ thị của cấp trên " Sau đó còn dặn dò thêm "Em quan sát tình hình đừng gây chấn động."

"Vâng,vậy em đi đến đó trước " Eunho bước tới cửa rồi rời đi nhanh chóng.

________________

Ngạc nhiên rằng vài ngày sau,dù thám thính hỏi thăm đi chăng nữa,Eunho vẫn không thấy bất cứ thông tin gì thêm về đêm hôm ấy.Chỉ biết rằng,sếp bên đó đã thay đổi địa điểm và không điều tra về gián điệp,bảo rằng đã xử hắn chết và ổn thoả rồi.

Eunho vừa đi vừa âm thầm suy nghĩ,đã làm trong này rồi.Không thể vì hai chữ thân thiết mà bán đi sự an toàn của tổ chức. Cảnh sát Nam có vẻ có vai trò khá đặc biệt.

Tất nhiên Yejun vẫn tiếp tục làm gián điệp với cái tên Mulman.Việc ngày hôm đó tưởng chừng lớn,nhưng sự thật vẫn không ảnh hưởng tới chi nhánh bên đó.Bên nhánh mà phía bên Silver Ho không bận tâm nhiều về điều này.

Giờ đây,Yejun đang trong phòng họp của băng đảng.Lại là nhiệm vụ mới mà trụ sở giao cho,đặt máy ghi âm lại các cuộc bàn bạc trò chuyện có liên quan đến phi vụ tiếp theo.Bamby giao gấp nên cũng đành nửa đêm trà trộn vào thôi.Mong lần này sự cố không như lần trước,vụt mất cơ hội quý giá.

Yejun nhấc khung tranh lên,treo lại vào tường,hoàn tất công tác chuẩn bị.Ngày mai cuộc họp sẽ diễn ra nên cũng hơi nguy hiểm .Không có vấn đề gì,mình nên về ngủ thôi.Yejun phủi tay rồi rút lui.Trong lúc chủng bị về nhà thì thấy ai giống cảnh sát Do thế nhỉ ? Yejun chậm rãi quan sát kĩ hơn.

Phải rồi ! Còn báo cho em ấy về nhiệm vụ để lấy lại nó khi cần thiết.Nhưng đang định đi đến nói chuyện, thì Eunho lại tiến về phía chiếc xe hơi màu đen đang đậu ở kia xa đường.Cửa kính hạ xuống,cúi người nói với người lái bên trong.Chắc đang bàn công việc với một trong số bọn chúng.Chờ em ấy một xíu xem sao.Đứng nấp vào để người đó không biết được sự tồn tại của mình kế đã.

Sau một lúc trò chuyện Eunho di chuyển đến phía ghế phụ.Lúc này Yejun mới thấy rõ và tỉnh táo giữa màn đêm.Chính là cậu ấy-chàng trai có mái tóc vàng mà anh đã đối đầu mấy tuần trước.Cứ thế mà chứng kiến chiếc xe dần dần đi mất.
________________

Về tới nhà do trụ sở sắp xếp,thử lại kết nối từ xa của thiết bị nghe.Hiện tại Yejun đã không còn ở mọi lúc mọi nơi tại băng đảng kia nữa,khi nào có chuyện cần mới có mặt.Bước tới bàn làm việc,ngồi trong phòng làm việc, theo dõi màn hình của thiết bị nghe trộm mà xem xét.Kết nối vẫn ổn,truyền tải âm thanh qua sóng radio đến một bộ thu.

Đang yên tĩnh bỗng nghe tiếng cạch vàng lên, tiếng bước chân nhanh lẹ.Anh cẩn thận lắng nghe tiếng động ra từ căn phòng kia.Cuối cùng lại nghe thấy cuộc trò chuyện bí mật mà ít ai có thể biết.

" Này ! Cậu ta có sao không ? "

" Em nói với anh rồi mà Noah ?"

" Có hả ? "

" Lúc trong xe bàn kế hoạch " Eunho chịu khó gợi lại cho ông anh.Nhưng Noah dường như chẳng nhớ miếng nào cả,nhíu mày lục lại ký ức.Cứ à với ừ,tỏ vẻ bộ có hả ta.

Eunho thấy Noah cũng không nhớ gì lắm đành nói lại luôn " Thôi để em ! Ngất xỉu nhẹ được em đưa về nhà.Đã tỉnh"

" Lúc đó chưa muốn ra tay,nếu không thì anh mày sẽ dễ dàng đánh bại luôn.Không dùng trí thì mình dùng mưu.Hahaha ! " Giọng điệu tự mãn dâng cao.

Chứ không phải cậu bị thương nên đánh không lại sao ??? Bên đầu sóng bên kia Yejun đã nhận ra câu hỏi của Noah,chính là đang hỏi về mình.

" Chưa chắc đâu nha ! Không phân được " Eunho là bằng chứng sống, những năm đại học cảnh sát Nam nổi tiếng cả trường.Người vừa đẹp trai,thành tích tốt,có gia thế lại còn kiên trì.

" Thôi ,năm nào còn bưng cậu ta chạy vòng vòng còn được " Noah kể lại chuyện khi xưa mà phất tay phủ định lại.

Eunho : "Bảy năm trước rồi còn gì ! Năm đó anh ấy phải gọi là xuất sắc trong trường em "

Noah chỉ thẳng mặt mà truy vấn : " Rồi mày đệ ai ? Cuối cùng anh cũng thoát ra được thôi."

" Vâng,nửa đêm phải lật đật chạy đến nổ khói căn hộ để cho ngài đây thoát khỏi " Eunho than ngắn thở dài,không phải lúc đó biết tin từ cục thì Noah cũng toang đời.

Noah miễn cưỡng tán thưởng.
" Rồi rồi,nhờ em mà anh ít đi mấy ngày dưỡng thương.Đây này,công việc ngày mai."

" Sắp tới anh có dự án nào mới không ? "

" Ừm,mới về nước nên ổn định tình hình trước,sao thế ?"

" Bên phía cảnh sát dạo này gắt gạo lắm,em đành phải cho họ mấy vụ rồi.Cứ thế này chắc bị cắt chức trong này luôn quá ! " Eunho lại thở dài,đành xin Noah : "Anh có vụ nào nhỏ nhỏ cho bên đó vô xíu được không ?"

"Được rồi,miễn sao đừng ảnh hưởng đến công việc của anh.Nhưng phải vài tuần sau."

" Đương nhiên rồi ạ ! Em tìm cách cho. "

Noah và Eunho không hề hay biết Yejun nghe lén câu chuyện nãy giờ.Nét bút ghi lại thông tin ngừng lại đôi nhịp.Em ấy chính là người giúp Noah thoát ra ? Lúc đó chẳng phải đây là cơ hội tốt nhất sao ? Yejun bình tĩnh lại suy xét,lấy chiếc điện thoại gọi cho Bamby.

[ Tạm thời không nói với Eunho về chuyện máy nghe lén đợt này ]

[ Chuyện gì vậy cảnh sát Nam ? ]

[ Anh sẽ gửi qua email mã hoá ]

Một lúc sau,cả hai người nghiêm túc hơn bao giờ hết.Bamby tra lại các thông tin,không có chỉ thị gì liên quan đến hành động ấy,lên tiếng báo lại.

[ Em quen biết Eunho nhiều năm,em ấy không thể làm như vậy.Chắc hẳn là có một kế hoạch nào riêng khác mà không tiết lộ.]

[ Tất nhiên những điều trên không thể kết luận.Chúng ta tin tưởng em ấy.Nhưng mọi điều phải nên cẩn thận trước thì vẫn hơn.]

Trong cuộc gọi hôm ấy chứa đựng những nỗi lo lắng,thậm chí hoài nghi.Họ hi vọng điều tồi tệ nhất sẽ không như họ nghĩ.

Những ngày tháng sau làm ẩn mình trong MailLiw khiến Yejun lại nhận ra điều đó rõ ràng hơn.Những vụ điều tra của cảnh sát đối với nhánh Noah đều hoàn toàn nhận được hai chữ thất bại,dù kế hoạch có hoàn hảo đi chăng nữa. Thật sự ư ? Đừng bao giờ là em Do Eunho.

Không thể để mọi nghi ngờ tiếp diễn qua từng ngày nữa.Hôm nay phải làm sáng tỏ mọi việc.Nam Yejun lấy điện thoại ra và quyết định liên lạc với em ấy.

Trong khi đó,Eunho đang thương lượng kế hoạch mới với một mình Noah. Ting ! Một tiếng chuông xuất phát từ điện thoại.

" Này,đang họp sao không tắt tiếng " Noah khó chịu mà ngừng lời bàn bạc.

" Gấp quá nên em quên mất,xin lỗi." Eunho lấy điện thoại bên cạnh,nhìn thấy dòng thông báo sáng lên trên màn hình.

" Là tin nhắn anh Yejun " Eunho quay sang nói với ông anh ngồi đối diện.

Noah " Thôi lỡ rồi đọc luôn đi"

[ Anh và Bamby có chuyện quan trọng cần nói,không được vắng mặt.Tối nay bảy giờ tại nhà căn cứ.]

[ Vâng,em biết rồi ]

Eunho quay sang đáp lại ánh mắt tò mò của Noah "Ngày này đến nhanh hơn chúng ta nghĩ."

Sau khi biết tin thì Noah cũng chả tỏ vẻ gì "Haizz,dù gì xử lý sớm cũng được.Có cần anh đi hỗ trợ em không ?"

Xem đồng hồ lúc này cũng sáu giờ rồi.Eunho đứng dậy lắc đầu tỏ ý không cần,rồi tạm biệt đi về trước.

"Này Silver Ho !" Tiếng Noah gọi Eunho quay lại. "Cầm cái này theo có lẽ sẽ tốt cho em hơn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net