C9.Lâu ngày không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự giúp đỡ của người gián điệp nhiều năm ở đây là Silver Ho,Nam Yejun hoá thân phận thành một đàn em nhỏ bé.Anh bắt đầu lấy lòng tin từ các thành viên trong tổ chức.

Cứ thế ròng rã thêm nửa năm...Cảnh sát Nam đã biết thêm về cách thức hoạt động của tổ chức MailLiw này.Được tham gia vào các cuộc họp bí mật,thậm chí là những cuộc gặp gỡ buôn bán ma túy, vũ khí ngầm.

Đã nửa đêm rồi,không biết như thế nào nhưng Yejun vẫn không tài nào ngủ được.

Tại sao vậy chứ ? Mọi thứ vẫn ổn,theo dự tính là thế.Hôm nay mình cứ bị trăn trở,liệu có điều diễn ra sắp tới ?

Thôi nào Nam Yejun mày phải bình tĩnh lại.Nhiệm vụ này không được để lơ là.Khi đang nằm suy nghĩ trên chiếc giường lớn,bỗng một tiếng chuông réo lên.Nhìn sang là chiếc điện thoại đang để nơi đầu giường.

Yejun lập tức nhấc lên để xem thử. Giờ này ? Không lẽ là thông tin từ trụ sở.

Đúng như dự đoán,bật ra tin nhắn-một thông báo từ trung tâm điều khiển.

[Manh mối mới ! Lập tức điều tra] Ngay dưới đó là một loạt tài liệu cùng định vị.

Có hoạt động đáng ngờ diễn ra tại một tòa nhà cũ bên ngoài trung tâm thành phố. Lúc này Eunho không có ở đây,em ấy đang bên phía MailLiw.Vậy mình phải đến đó trước.Không chần chừ,Yejun xuống gara lấy xe và chạy đến địa điểm được chỉ định để bắt đầu quan sát. Đang trên đường đi thì điện thoại lại rung lên.Nhưng lần này đây là một cuộc gọi,bắt máy lên tiếng hỏi

" Anh nghe đây có chuyện gì ? "

Tiếng của Bamby vang lên bên đầu dây bên kia

" Bây giờ sẽ đến căn nhà 15/B để xem tình hình trước.Chỗ đó cách nơi chúng ta điều tra cũng không xa."

Yejun có thể nghe được tiếng là lạch cạch bàn phím phát ra cùng lời nói của cảnh sát Chae.Em ấy chắc cũng đang bận rộn.Một lúc sau một dãy thông tin đã đếm được với Yejun.

" Được rồi,anh sẽ đến đó liền "

" Eunho có ở đó không ạ ? "

" Em ấy nói với anh rằng dạo này đang đối phó với bên trụ sở chính bên M.Không thể liên lạc trong khoảng thời gian này " Yejun nhớ lại những điều mà Eunho nói mấy ngày trước với mình mà kể lại.

Nghe xong giọng điệu của Bamby còn căng thẳng hơn
" Một mình trong tình thế này thuộc dạng nguy hiểm.Gấp thế này không thể bỏ lỡ được,nên anh cố gắng trang bị đầy đủ nhất có thể. Em sẽ cố gắng điều động chí viện hỗ trợ anh."

" Ừm anh biết rồi ! Có gì anh thông báo lại với em sau "

" Vâng,vậy dừng ở đây.Khi nào đến nơi báo với em nhé"

" Ừ,cúp đi ! "

Ngôi nhà cách nơi đó khoảng ba bốn căn.

Dùng thiết bị thì Yejun quan sát được thấy một nhóm người hùng hổ đang ra khỏi đó,không phải người bên nhánh của anh.Dạo gần đây cũng không có nghe về một cuộc giao dịch khác.Có vẻ như đây là một nhánh giao dịch bí mật khác.

Xung quanh chung cư này cũng thuộc vùng hơi heo vắng, cũng ít người đi lại ban đêm.Yejun thận trọng bước vào trong,quan sát chú ý kĩ càng.

Sau khi hoàn thành vô được tầng trên,Yejun đang trên đường tìm kiếm.Đến ngã rẽ,thì đột nhiên nghe được âm thanh của hai người lạ đứng ở rìa ban công,họ đang nói chuyện.Trong một góc khuất của chung cư,Yejun nhận ra một trong hai người này.

Người trong chi nhánh vũ khí lên tiếng "Đưa những tài liệu này lên phòng sếp bây giờ đi.Mai ngài ấy qua đây,làm ăn cho đoàng hoàng !"

Tên còn lại tỏ vẻ nguy hiểm,đến gần sát tai người bên cạnh,thầm nói nhỏ :
" Nhưng đại ca,sếp ở nào em không biết ? "

Hắn ta bực tức gõ đầu đàn em một cái.

" Mày ngu à ! Có xíu việc thôi cũng quên.Căn <H02> Tầng 5 rõ chưa "

Tên kia đau đớn xoa xoa đầu,gục gục rồi đáp lại : " Em lên liền đây ! Anh cùng em đi với ! "

" Tao một mình nên mới bắt buộc để mày ở lại hỗ trợ,nếu có thêm được người là mày cút khỏi đây lâu rồi hiểu không.Chả hiểu sao lại sắp xếp người ngu ngốc ở lại đây." Hắn cằn nhằn,dè bỉu tên kia một hồi rồi đi trước.

Tên kia lải nhải theo sau " Ráng ở với em hết đêm nay đi anh,mai có thêm người rồi ! "

" Thôi làm lẹ còn về nghỉ ngơi "

" Dạ ! " Và thế hai bọn họ đã lên tầng 5 trước.

Lặp lại những gì bọn chúng nói, Tầng 5 <H02>.Nam Yejun kiểm lại trong đầu, trong tài liệu đích thị chính là căn phòng này. Bọn chúng định ở đó,có vẻ tình hình khó khăn hơn rồi đây.Bamby cũng đã bố trí một căn phòng ở tầng 5 cho mình,Yejun lên đó trước rồi ngồi tìm thời cơ.

Sau một hồi Yejun ở trong phòng<H01> đứng xấp vào lắng nghe động tỉnh.Bọn chúng bước ra khỏi <H02> có vẻ đã sắp xếp xong và rời đi.

Yejun tiến hành đột nhập từ ngoài cửa sổ đằng sau.Quan sát tất cả,lục tìm khắp nơi,cảnh sát Nam bước vào một căn phòng đặc biệt,ở đây như một thư viện thu nhỏ.Một tủ sách choáng ngợp.Ở giữa có một bộ sopha cũng khá lớn,bên phía cửa sổ có một bàn làm việc đặt một xấp tài liệu.Đây chính là những gì bọn chúng đưa tới.

Đang quan sát thì nghe tiếng mở cửa nhà chính,giọng nói hồi nãy lại cất lên một lần nữa.Bọn chúng quay trở lại ?Bước chân hướng tới đây,Yejun vội trốn đi.

Mở cửa bước vào có lẽ là đàn ông.Yejun lặng lẽ cảm nhận ,một người đang tiến tới ngồi trên ghế sopha và hai người đứng bên cạnh đó.

" Sếp ! Ga tàu số 3 chủng bị có thêm một cuộc giao dịch lớn. Chủ tịch kêu chúng ta lo dụ bên đó " Không sai là giọng của đại ca ban nảy,trên tay hắn lại thêm một xấp giấy tờ

" Ừm,để bên kia đi. " Có lẽ đây chính là nhân vật mới,giọng nói khàn khàn bất cần ra lệnh cho đàn em.

Hắn tới bàn đặt xong rồi quay sang hỏi sếp :
"Em nghe nói chuyện giao dịch lúc nảy có tranh chấp "

Tên còn lại lo lắng " Sếp bị nặng ở đâu không. Người toàn vết thương thế kia,cần tụi em giúp gì không ạ ?"

Người đó có chút mệt mỏi nhưng vẫn đáp lời " Không sao,anh tự lo.Hai đứa tranh thủ về sớm đi,mai bàn sau.Anh nghỉ ngơi chút."

" Dạ vâng, tụi em đi trước" Hai người đó cũng tránh làm phiền lâu,để cho sếp còn nghỉ ngơi.

" Ừ " Một từ chớp thoáng phát ra.Cùng với tiếng bước chân ra ngoài của hai tên lính.

Có lẽ vì có vấn đề,tên sếp kia bị thương nên phải qua đây sớm hơn,không còn là ngày mai.Một mình hắn ở đây còn hai tên kia ở nơi khác.Ngày mai bọn chúng sẽ gom lực lượng tập trung đông hơn. Yejun âm thầm tóm tắt.

" Máu khắp người thế này nên đi thay đồ rồi nằm chút thôi " Than thở vì mới tham gia cuộc chiến ban nãy.

Giọng nói này ? Không thể nào.

Người đó rời khỏi căn phòng.Phóng lao thì phải theo lao, Yejun quyết định hành động luôn.Đã lỡ đột nhập đến đây rồi,sợ rằng ngày mai cơ hội không còn nữa.

Bên trong này sao ? Đặt mật khẩu mà tổ chức đã gửi tới.Nam Yejun mở cửa tủ bảo mật ra. Lấy ra một xấp giấy tờ.Đây chính là những cuộc giao dịch về vũ khí những năm gần đây.

Đang chụp lại các bằng chứng thì bất ngờ cánh tiếng "lách cách" bật lên của cánh cửa.

Không xong rồi,mới đó mà đã quay lại rồi sao.

Vẫn y chang bộ đồ hồi nảy, bước vào lại.Thấy mọi thứ quay lại chỗ cũ, nhưng có một chút xáo trộn vẫn có thể nhận ra được.

Nhìn theo dấu vết mở tủ ra

" Có vẻ như đã lấy theo luôn rồi nhỉ ? "

Từ hướng tủ từ từ đi thẳng đến gầm bàn làm việc.Đúng vậy Nam Yejun đang trốn ở trong đó, từng bước đi của Noah như nhịp trống báo hiệu nguy hiểm.

" Y... Bạn lâu ngày không gặp mà sao lại trốn nhanh vậy chứ ! " Noah cuối người xuống nhìn thẳng vào cậu.

Đó chính là người mà mình luôn muốn gặp suốt 7 năm nay.Yejun người cất trong mình tài liệu vội rút súng ra đối phó.

Noah nhìn thế cũng chĩa sẳn súng trên tay mà đối mặt,hỏi thăm

"Nam Yejun à,mấy năm nay cậu vẫn ổn chứ ?"

" Han Noah,mình đã nghĩ vô số lần
cảnh chúng ta gặp lại.Nhưng sao cậu và mình lại trong hoàn cảnh này chứ "

Còn mình thì khác đấy,7 năm trước lúc đã tưởng tượng ra việc này rồi

" Junie à,chắc cậu bất ngờ về tớ lắm ! Nhưng biết sao được bây giờ,đời này có những chuyện chắc cậu không hiểu được đâu "

" Điều này chắc cậu hiểu rõ, bọn chúng đều là những kẻ hút máu làm ăn phi pháp ? "

" Ừ,tất nhiên ! Chỗ này cũng tối thật đó ? Hoan hô Yejun chúng ta lớn thật rồi,không còn sợ nữa nè" Noah ra vẻ đùa giỡn,không bận tâm với những gì Yejun nói.

" Noah, không phải chuyện đùa "

Mình và cậu ta lớn lên từ nhỏ.Ba là cảnh sát,nên lúc nào ý nghĩa bảo vệ công lý,luôn làm theo lẽ phải luôn tồn tại trong ý thức.Đó là lý do tại sao lại nối nghiệp theo gia đình. Noah cũng biết rõ điều đó.

Những năm tháng ấy,cậu ấy đã cùng tôi chứng kiến bao nhiêu lời kể về những chuyện phi pháp mà bọn chúng đã từng gây ra.Tốn sức lực biết bao nhiêu lực lượng cảnh sát siêu nhuệ những năm gần đây.

Tại sao chứ ? Làm sao cậu ta lại có thể dính líu với bọn chúng ! Dù có cho Yejun hàng vạn cái não cũng không thể nào có thể lý giải được cho chuyện ấy !

" Thôi nào, giữa hai người bạn với nhau, chúng ta đấu một trận ra trò được chứ.Tài liệu ấy,chắc là phải đưa cho mình thôi ! "

Một khung cảnh súng đạn nguy hiểm, những đòn tấn công mạnh mẽ.Tốn một thời gian rất lâu mà vẫn chưa ai chịu bỏ cuộc.Vết thương cứ chồng chất lên nhau.

Đặc biệt Han Noah mới vừa đánh nhau với đối thủ khác,nên giờ này có phần yếu thế hơn.

Trong đầu Noah suy nghĩ không ổn rồi.Tình thế rối loạn nên cử người qua bên kia hết,một mình đấu có vẻ sẽ thua.Dù biết chắc cậu ta cũng không triệt mình tới đường cùng.Nhưng tài liệu đó khá quan trọng,phải lấy lại bằng được.

Trong một vòng suy nghĩ rối ren,lúc này bất ngờ thay Han Noah té ngã,cả người sập xuống đất.

" Haizz,cậu thấy mình đã như vậy ! Thương tích đầy thân,không đấu nổi rồi mà đúng không ? "

Nam Yejun vẫn vươn tay súng nhắm thẳng về phía Noah,đề phòng không buông lòng dù chỉ một khắc.

Noah lại dụt súng sang nơi khác giơ tay lên khiến Yejun khó hiểu

" Cậu muốn gì ? "

" Từ bao giờ Junie của mình,à mà không...là cảnh sát Nam lại vô tình như thế nhỉ ? Thấy đấy ! Noah này không muốn đánh nhau mà phế luôn cả đời đâu.Mình đầu hàng ! "

Nhấn mạnh ba chữ cuối một cách rất rõ ràng.

" Noah à,mình không biết vì sao cậu lại có mặt ở đây.Nhưng mong điều cậu nói lúc này là thật. "

" Ừm,nếu là bị bắt bởi cậu có lẽ sẽ vui hơn nhiều "

Âm thanh đó dường như cơn sóng vang dội một phần ký ức thuở ban sơ.Lúc hai người từng trải qua thời thơ ấu,cả một thanh xuân tuổi trẻ còn mơ mộng.Lúc cả hai hiểu chưa được hạnh phúc chỉ đơn giản là đồng hành cùng nhau.Nhưng dù kí ức hiện về thì thực tại vẫn thế thôi !

Yejun từng bước, từng bước đến bên phía Han Noah . Lúc này,chàng trai tóc vàng ấy chủ động chụm hai tay giơ lên đưa về phía Yejun,sẵn sàng mang lên chiếc còng sắt nhỏ. Coi như đã hoàn thành nhiệm vụ anh cất súng bên hông,đang định kéo Noah đứng lên thì.

BÙM !!!!!!

Một tiếng nổ to kèm theo một làn khói trắng khiến mọi thứ xung quanh mù mịt

Yejun nhận biết đây là tình huống nguy cấp,nhanh tay lấy khẩu súng ra mà ứng biến.Nhưng không kịp nữa rồi,anh đã bị một vật gì đó đã đánh ngay sau cổ khiến bản thân mất tỉnh táo và ngất xỉu.Mắt dần dần chìm xuống với màn đêm,nhưng trước khi mất ý thức, Yejun vẫn nghe được tiếng lạch cành của còng sắt, tiếng sột soạt của tài liệu,một lời xin lỗi và bước chân lặng lẽ chạy đi.

Noah nhấc máy liên lạc cho đàn em
" Đổi địa điểm liền lập tức "

Yejun lần nữa không bắt kịp cậu ấy rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net