5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời xấu thiệt, nhưng đối với tôi thì nó rất thích hợp với tâm trạng mình hiện giờ: một màu xám thê lương, ảm đạm.

Tôi ngồi đọc vài cuốn sách văn rồi lại lấy giấy gấp hạc, được một lúc cũng chán thì tôi nằm bò ra giường.

Hôm qua ba mẹ Kang đi du lịch với đoàn trường, chắc giờ họ đang ngồi đâu đó trò chuyện vui vẻ rồi. Còn tôi thì cũng được nghỉ đông từ hôm nay, thế là hai tháng ngày lạnh giá lại cô đơn.

Cốc, cốc,...

Taehyun sao? Nó ra khỏi phòng rồi? Từ hôm đó nó không chịu ra ngoài, cứ ngồi ì trong phòng làm trò gì đấy. Thức ăn đem vào thì ăn, không đem cũng chẳng cần.

- Bày đặt gõ cửa, vào đi.

Vừa dứt lời thì cửa phòng tôi hé mở ra, mái tóc nâu vàng thấp thó sau cánh cửa.

- Yeonjun... tao không thấy ba mẹ.

Trời ạ! Nó vô tâm thế đấy! Mà cũng lạ, không thấy ba mẹ nó sao không gọi, qua phòng tôi chi chứ!?

- Đi du lịch trường rồi. Trường mình nghỉ đông từ hôm nay.

- Ừm.

Đấy, cái thái độ lạnh lùng khó ưa ấy bắt chước từ tôi đó.

- Jun nè!

- Gì?

- Tao chắc ở lại năm nay.

- Tùy mày. Năm cuối mà nghỉ gần 2 tháng trời đương nhiên không theo kịp bài rồi.

Nó cúi mặt xuống chán nản rồi từ từ đi đến giường nằm xuống bên cạnh tôi. Nó ngang nhiên ôm tôi vào.

- Yeonjun, tao buồn...

Taehyun luôn vui vẻ, hoạt bát. Lúc nào nó cũng an ủi bên tôi, dù buồn hay đau đến mức nào nó cũng không nói ra nửa lời. Giờ thật khiến tôi khó chịu, không, là lo sợ thì đúng hơn...

- Yeonjun, tao mất đi một người thân như người nhà, cũng...không thể giữ lấy người mình yêu...

- Người yêu? Mày cũng biết yêu á?

Tôi vội quay sang nhìn chằm chằm nó. Tên này mà cũng biết yêu sao? Lúc trước hẹn hò với đủ loại con gái mà có thấy nó nói "yêu" bao giờ đâu.

- Đương nhiên. Tao cũng biết yêu chứ!!

- Con nào vậy? Mày hẹn hò chưa?

- Tao không cưa được. Cậu ấy thích người khác rồi...

- Con trai?

Trời! Một lúc hai tin trời giáng...

- Haa... Chán thiệt đấy!

Taehyun buông tôi ra, nằm ngửa sang bên cạnh, nó khẽ nhắm mắt một cách mệt mỏi.
.......
Nằm một lúc cũng đói, tôi quyết lôi tên Taehyun đi ra mua đồ ăn.

Mùa đông nên hầu như các quán ăn đều đóng, tôi lại lười nấu nên mới bất đắc dĩ ra ngoài thôi.

- Lạnh quá!

- Cũng tại mày nằng nặc đòi đi, giờ biết kiếm đâu ra.

- Về nhà mày có nấu cho tao không?!

-...

Đấy! Giỏi thì nấu xem, không làm được thì đừng cằn nhằn người khác.

- Bên kia có quán mì ramen kìa, ghé vào ăn tạm vậy.

Taehyun chỉ vào cái quán có thể coi là duy nhất còn mở trên con đường này.

Mùa đông cũng chả mấy khách, tôi và Taehyun ngồi vào một góc quán để tránh cái gió lạnh.
Kêu được hai bát mỳ, tôi với nó sì sụp húp. Từ sáng tới giờ đúng là chưa cho vào bụng thứ gì, bao tử của tôi nó kêu gào thảm thiết lắm rồi.

"Tập đoàn Choi gia vừa mở rộng thị trường sang châu Âu. Đây là bước ngoặt lớn cho nền thương nghiệp tại Hàn...."

Cái tivi cũ của tiệm phát ra tiếng âm thanh trong trẻo của cô phát thanh viên, vài ba hành khách trong tiệm cũng xì xào ngưỡng mộ bàn tán. Tôi cúi mặt, buông đôi đũa xuống. Đáng ghét! Tôi lại không kiềm chế được.

- Yeonjun... Choi Yeonjun...

- Hả?!

Tôi hoảng hốt giật mình ra khỏi mớ hỗn độn. Haizzz, thật mệt mỏi. Tôi là Choi Yeonjun mà, tôi còn một việc chưa thể hoàn thành đây...

- Mày ổn không?

Nó khàn giọng hỏi tôi mặc dù bản thân nó chả tốt lên mấy, nó cũng chưa thể thoát ra khỏi cái bóng của bà Sonmi.

- Ổn. Tao vẫn nhớ ông ta...Choi Heejin.

Tôi có thể thấy rõ cái ánh mắt kinh sợ của Taehyun, tôi biết mình lúc đấy trông rất thảm bại. Tựa như một con vịt cố đập cánh để bay lên bầu trời đua với đại bàng.

- Yeonjun, tao rất khâm phục mày. Tao...bây giờ mới hiểu được cảm giác của mày. Mặc dù có lẽ nỗi đau mày phải trải qua lớn hơn tao, nhưng tao biết mày đã vượt qua được. Mày tham vọng, ngang bướng và rất...kiên định. Dù mày quyết định ra sao thì tao vẫn ủng hộ, trợ giúp tất cả cho mày.

Tôi thật sự sốc, rất sốc. Tôi nhìn nó một lúc lâu cũng chẳng thể đáp lời...

Thật may vì tao còn có mày... Taehyun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net