6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tuần trôi qua kể từ khi được nghỉ đông, ba mẹ Kang mãi hết tháng mới về nên việc nhà đều do tôi lo hết.

Vì quá rảnh rỗi, tôi đem hết bài tập nghỉ đông ra làm.

- Yeonjun! Yeonjun! Mỳ ngâm mấy phút??

Tên Taehyun này thật rất phiền, tôi không biết nó học giỏi ra sao chứ nấu mỳ, luộc rau thì chả biết gì.

- 3 đến 5 phút là vừa.

Tôi lạnh lùng đáp, thật ức chế.
Làm gần xong đống bài tập, tôi mới để ý điện thoại mình có hơn chục tin nhắn từ ba mẹ Kang và... bạn?

Số điện thoại của mẹ Yena nhắn nói tôi nếu chán thì cứ đi chơi với bạn, ba mẹ có mang chìa khóa.

Số kia thì gọi, không nhắn. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến, để sang một bên rồi học tiếp.
Sau khi bài vở xong xuôi, tôi đi xuống bếp nấu mỳ ăn, lúc đó Taehyun cũng đã ngủ rồi. Mùa đông mà, chúng tôi chỉ ăn rồi ngủ. Giờ chẳng biết sáng hay chiều nhỉ?!

Tôi ngồi nghĩ vẩn vơ, thế nào lại nghĩ đến tên Heejin.

Ha! Đúng là lòng dạ xã hội thật đáng sợ!

Năm đó, tên Heejin đút chút tiền vào tên quan tòa để chối tội. Tôi lúc ấy còn quá bé, nhỏ bé đến mức không thể nói những lời buộc tội trước quan tòa. Tôi lúc ấy không có tiền, chẳng có địa vị, ngay cả gia đình cũng không còn...

Tôi hận, hận mình không thể mạnh mẽ hơn, hận không thể một nhát dao giết chết tên Heejin đó. Tôi hận cả thế giới, hận cả chính bản thân mình...

King koong

Tiếng chuông cửa kéo tôi ra khỏi những kí ức đáng sợ kia, tôi giật mình tiến ra ngoài.
Qua camera, chỉ thấy một cậu nhóc bịt kín mặt, cả người không chỗ nào hở. Tuy vậy nhưng ở người đó vẫn toát lên sự đáng yêu, thư sinh. Ai chứ Yeonjun tôi thì chỉ cần liếc qua cũng biết người đó...

- Soobin? Sao em đến đây?!_ Tuyết rơi khá dày, tôi vội mở cửa cho Soobin vào nhà.

- Ư... trời lạnh chết mất!

Em ấy phủi đi lớp tuyết trên người rồi theo tôi sang phòng khách ngồi.

- Xin lỗi vì làm phiền anh muộn thế này nha!!

Soobin cười nhe hàm răng thỏ đáng yêu ra, đôi má ửng hồng vì lạnh.

- Bây giờ mấy giờ nhỉ?!_Thật ra tôi cũng không biết "muộn" của Soobin là mấy giờ.

- À... dạ cũng nửa đêm rồi...

- Nửa đêm? Em đi đâu muộn thế?!

Chính bản thân tôi cũng khá bất ngờ. Tôi cứ nghĩ giờ chắc khoảng tầm chiều hoặc sáng chứ!

- Em... em có gọi cho anh mấy lần, nhưng mà không thấy anh nhấc máy. Em lo... là anh có chuyện gì nên đến thăm. Lúc đó cũng mới 8h hay 9h gì thôi, ai ngờ ngoài trời tuyết dày như vậy, em không nhìn rõ đường nên cũng suýt lạc...

Soobin cũng ở trong cán bộ lớp, việc biết số điện thoại hay địa chỉ về tôi cũng chẳng khó. Tôi lo lắng nhìn cậu nhóc co người trong tấm chăn tôi mang ra, gương mặt chỉ hé mỗi đôi mắt to tròn như đang lo sợ.
Tôi bất giác giơ tay xoa đầu em ấy, chính bản thân cũng không biết mình trở nên vô cùng khác lạ trong mắt Soobin.

- Yeonjun... em chưa từng thấy anh dịu dàng như thế! Anh chưa nhìn ai với ánh mắt vậy cả.

Chút nữa, chỉ chút nữa thôi là tôi đã lỡ miệng nói ra tất cả tình cảm của mình. Cũng may là tôi quay đi, không cho Soobin thấy gương mặt đỏ lựng của tôi. Nếu không, sau này, nói chuyện với nhau sẽ rất khó.

- Uống ly cacao hay chanh nóng không?

Tôi không nhìn được nét mặt Soobin, chỉ nghe thấy tiếng "dạ" thật nhỏ vang lên từ phía sau. Lúc ấy cũng quá bối rối nên tôi chạy vội vào bếp.

Sau khi loay hoay trong bếp một lúc, tôi đem ra cho Soobin một ly cacao nóng và một ly chanh nóng. Em ấy vẫn rất ngoan, ngồi im lặng quan sát căn nhà.

- Đây! Muốn uống ly nào thì uống.

- Yeonjun! Em... xin lỗi vì dạo này hay tránh anh.

- Không sao. Một phần cũng là lỗi của anh.

Sau đó chúng tôi cũng im lặng, Soobin cầm ly cacao nóng lên, nhẹ nhàng thổi rồi uống.

- Anh cứ nghĩ em sẽ chọn ly chanh chứ?! Cacao anh pha có chút đắng.

- Không sao. Em thích mùi vị này, chút đắng nhưng nếu quen rồi sẽ thấy nó thật ngọt ngào. Giống như đau nhiều...sẽ thấy điều đó đôi lúc thật hạnh phúc.

Tôi không hiểu, đau sao có thể hạnh phúc?

- Em thật khác lạ.

- Anh không hiểu đâu. Vì người khiến anh buồn chỉ có thể là người anh thương, buồn chút vì người đó, nghĩ lại thấy cũng rất thoải mái.

Tôi không hiểu rõ ẩn ý câu nói đó. Nhưng có điều khiến tôi chắc chắn là em ấy đang buồn, tuy nét mặt vẫn vui vẻ xinh xắn như thường nhưng trông thật gượng gạo đến khó coi...

- Haha, em lại nói linh tinh rồi. Xin lỗi anh nhé!

- Không sao. Anh rất muốn nghe em tâm sự mà.

Soobin chăm chú nhìn khiến tôi phát ngượng. Em ấy khẽ cười, đôi mắt em vẫn không rời khỏi tôi.

- Yeonjun, anh đã rất khác so với lần đầu nói chuyện với em đó!

- Anh sao?!_ Tôi cũng rất ngạc nhiên, đâu khác mấy nhỉ?

- Anh đã mở lòng hơn. Biết cười nè, nói cũng nhiều hơn, cũng biết giúp đỡ người khác.

Thật ra, tôi chỉ là điều đó với em thôi, Soobin à!

- Quên mất, em sang đây để rủ anh đi du lịch với lớp. Lớp mình tổ chức đi chơi, còn có thể đưa phụ huynh theo. Anh có tham gia không, lớp mình đi gần hết rồi.

Có nên không nhỉ? Soobin chắc cũng đi, bài tập cũng xong, lại còn có thể lôi thằng Taehyun ra ngoài để giải tỏa cho nó. Tính ra cũng không tệ mấy.

- Ừm. Thêm 1 người nữa, bạn anh.

- Vâng.

Soobin cười tươi, lộ hàm răng thỏ đáng yêu ra. Em ấy lấy một cuốn sổ nhỏ ra ghi chép rồi hỏi mượn tôi điện thoại để gọi người nhà. Đương nhiên tôi chẳng có gì để từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net