7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ba lại đi Pháp sao? Vậy lát quản gia Kim sẽ đón con à?!... Vâng... Ba giữ gìn sức khỏe. Bye ba!

Tôi thoáng thấy Soobin buồn, chắc là ba em ấy hay đi công tác lắm!

- Cảm ơn anh, trả anh điện thoại nè! Em đi đâu cũng quên đủ thứ, cả điện thoại cũng quên nữa chứ!

Soobin cười trừ nhìn tôi rồi mặc áo khoác để ra về. Qua lớp sương bên cửa sổ, tôi thấy em ấy bước vào trong một chiếc xe ô tô đen sang trọng. Có vẻ Soobin sinh ra trong gia đình khá giả!

Tôi dọn tô mỳ chưa kịp ăn đi rồi bỏ lên phòng ngủ. Lăn một lúc, cuối cùng tôi sang phòng Taehyun.

- Vừa có ai đến vậy?_ Nó cắm mặt vào máy game, không thèm nhìn tôi một cái.

- Cùng lớp. Mày đi du lịch với lớp tao không?

- Không thích.

- Xếp đồ đi, tao đăng kí cho mày rồi.

Tôi chẳng thèm đoái hoài đến việc nó muốn hay không. Còn Taehyun thì nghe tôi đáp xong chỉ còn cách thở dài, đi xếp đồ vào balo.

- Đi đâu? Mấy ngày?

Chết rồi! Tôi cũng quên không hỏi Soobin. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Taehyun đành lắc đầu.

- Mày đúng là... Mải ngắm người ta quá à?!

-...

Tôi biết nó chỉ nói đùa, thế nào mà tôi cứ thấy chột dạ ý!

- Soobin là cậu nhóc mày thích à?

Điều đó dễ nhìn ra đến thế sao?

- Để tao gọi hỏi lại em ấy địa điểm.

Tôi đánh trống lảng rồi chuồn về phòng, nhưng thế nào cũng có cảm giác câu hỏi vừa nãy của nó như đang uy hiếp tôi vậy?!

........30 phút sau..........

Haizzzz, tôi thật vô dụng mà. Nhìn cái điện thoại nãy giờ nhưng cứ nghĩ đến việc gọi cho Soobin là lại run không chịu được. Tôi sợ Soobin đến vậy sao?!

Mà đâu thể trách tôi, lần đầu có thể thích một người thật không đơn giản. Nhưng giờ muộn rồi, hay cứ để mai gọi sau nhỉ? Nghĩ được vậy, tôi vui vẻ đi xếp quần áo.

Nhưng mà chỗ đó lạnh hay nóng? Là định leo núi hay tắm biển? Dù sao cũng không thể xếp bừa được, ai lại mặc áo lông đi tắm biển hoặc mặc quần đùi leo núi chứ?!

Aaaaaaaaaaaaa
Thôi đi ngủ vậy!
.....

Tôi đang ngủ rất ngon, thật sự vừa mơ một giấc mơ rất đẹp thì...

- TÊN CHOI YEONJUN ĐẦU HEO KIA! DẬY NHANH CHO TAO!!!!!!

Khỏi mở mắt cũng biết cái giọng ồm ồm như vịt đực kia là ai rồi! Tên phiền phức!

- Mày làm gì ồn ào vậy?! Từ từ rồi tao dậy.

- Thiệt chứ?! Tao nói mày hỏi Soobin gì đó kia mà mày lăn quay ra ngủ vậy hả?!

- Rồi, giờ gọi.

Tôi với với cái điện thoại trên bàn...

- Ơ thằng này, đưa đây coi!_ Thằng Taehyun này rõ kêu tôi gọi, giờ lại giật lấy điện thoại của tôi. Nhây!!

- Khỏi, người ta đang ở dưới nhà chờ mày rồi.

Nó lườm tôi một cái sắc lẹm, vẻ mặt không thể giận dữ hơn.

Tôi hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh chỉnh chu, trời ạ, Soobin đến rồi!

Sau khi thấy bản thân hoàn chỉnh không thể hơn, tôi từ từ bước ra phòng khách.

- Chào em.

Tôi vẫy tay chào Soobin, nhưng em ấy hôm nay thật lạ, chỉ khẽ gật đầu đáp lời tôi.

Tên Taehyun ngồi đối diện Soobin khẽ nhếch môi đầy nham hiểm làm tôi thấy có gì đó thật khác lạ.

Tiến đến ngồi cạnh Soobin, lúc này, tôi có thể thấy rõ hơn... Soobin đang xấu hổ?

Em ấy ngượng đến mức chỉ cúi xuống, gương mặt cũng đỏ bừng lên...và em ấy có...

- À Yeonjun, em đến đưa anh địa điểm và thời gian đi. Hôm qua em quên mất. Mọi người hẹn nhau ở bến tàu MI lúc 7h sáng mai.

- Ừm. Phiền em rồi! Em có thể gọi điện cho anh.

- À, em cũng có gọi..._ Nói rồi Soobin đưa điện thoại ra như làm bằng chứng _... gần 7,8 cuộc nhưng lúc nào cũng không được.

Chắc lúc đó tôi đang ngủ.

- Thôi em về, chào anh.

Soobin cúi chào tôi, hình như có định chào Taehyun nhưng 2 người vừa chạm mắt nhau thì em ấy quay đi về mất.

Có gì đó rất lạ...giữa 2 người họ... Hay là tôi quá đa nghi rồi?

- Vừa này tụi mày nói gì với nhau vậy?_ Tôi quay lại bàn ngồi sau khi đóng cửa.

- Chỉ chào hỏi nhau thôi.

Nói rồi nó bỏ lên phòng, nhưng tôi có cảm giác nó đang cười.

Một nụ cười mà tôi chưa bao giờ từng thấy. Một nụ cười khiến cho nó trở nên đáng ghét hơn vô cùng.

Vừa nãy nếu tôi không nhầm, trên người Soobin có mùi...của Taehyun. Ngay lúc ngồi xuống, tôi có thể cảm thấy rõ.

Nó và tôi thân với nhau như thế nào thì có kể cũng không hết, Taehyun trước nay chỉ dùng duy nhất một loại sữa tắm. Mà loại đó lại sản xuất lâu rồi, hiện nay chẳng mấy ai dùng. Mỗi lần mua cho nó, mẹ Yena đều phải nhờ người quen ở Busan gửi lên, rất khó khăn!
Taehyun rốt cuộc đã làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net