마지막

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Yeonbin - Dadibuba

• Boylove, fanfiction

• Không mang fic đi dưới mọi hình thức và với mọi mục đích. Fic chỉ có duy nhất trên wattpad và ở tài khoản @dadibuba

• Cảnh báo: fic không dành cho những thanh niên nghiêm túc, trong fic có cảnh bạo lực và quan hệ đồng giới. Cân nhắc kĩ trước khi tiếp tục, xin cảm ơn.

가고 있어...널 만나러

지금이 아니면 안 됄 것 같아...

Ngày hôm nay nắng đẹp...

Ngày hôm nay cậu đã đem trái tim mình đập vỡ...

Ngày hôm nay là ngày cậu bị người kia buông lời cay đắng...

Ngày hôm nay dài lắm...

Là ngày cuối cùng cậu được ở bên hắn.

"Đừng bám theo tôi nữa, Soobin coi như tôi xin cậu. Người tôi thương cũng vì cậu mà ruồng bỏ, hãy tránh xa cuộc sống của tôi ra một chút"

Âm giọng bực dọc thế chỗ nhau nối tiếp vang vọng dưới khoảng trời đỏ.

"PHIỀN PHỨC!!"

Choi Yeonjun lạnh lùng văng đổ hộp cơm vẫn còn hơi nóng xuống dưới chân, không nói thêm lời nào hất con người phía trước sang một bên và đi mất.

Hôm nay là ngày cuối hắn ở hàn quốc, ngày cuối cậu còn cơ hội nhìn thấy hắn. Hắn coi cậu là thứ phiền phức, Choi Yeonjun muốn không phải nhìn thấy bộ dạng chán ghét của cậu liền tìm cách đi thật xa. Hắn thành công lấy dao đâm một nhát vào tim cậu, hắn thành công khiến cậu chết lặng.

Cậu lặng người đứng nguyên một chỗ, bao tủi hờn thi nhau rơi xuống nền đất. Cậu vô phương chống đỡ ngồi thụp xuống sàn khóc nức nở, cậu lại biến thành thứ bỏ đi trong mắt hắn, cậu lại tự cho hắn cơ hội đánh thật đau vào trái tim mình.

Cậu nhìn những hạt cơm trắng lấm tấm bẩn đen, tình cảm của cậu nó cũng đen như thế, cũng xấu xí như thế đến mức hắn không một tia hứng thú ư. Làm sao để Yeonjun kia quay đầu nhìn cậu trong phút chốc?

"Yeonjun, xin anh hãy ở lại..."

Ù...ù...ù...

Máy bay cất cánh đem nửa kia đi mất, Choi Soobin cậu như mất đi toàn bộ sức lực.

Bầu trời cam rực hôm ấy như bị cắt làm đôi, một nửa đã theo Choi Yeonjun đi mất còn một nửa ở bên cậu héo mòn từng ngày. Cậu nghẹn chẳng thể bật khóc, cậu nghẹn nỗi uất ức trong người tới khó chịu.

Ánh mắt Choi Yeonjun cũng không hướng về phía cậu, tâm trí ấy một giây cũng chưa từng có hình ảnh cậu. Cậu và hắn chưa từng có gì, cậu và hắn chỉ là tình cảm đơn phương. Cậu và hắn là một bên cố gắng tìm cách quan tâm còn một bên chán ghét.

Hắn nói hắn muốn tìm một phương trời khác, hắn đã nói hắn muốn tìm những thứ xinh đẹp để gửi tới người bạn đời tương lai của mình. Choi Yeonjun nói hắn với cậu là bạn, tim cậu thắt lại hắn liệu có thấu?

Hắn cười nhạo tình cảm của cậu, hắn chối bỏ tình bạn của cả hai. Hắn đã hét lên hắn ghê tởm cậu, hắn trực tiếp trao cho cậu hàng ngàn vết sẹo trong những cơn mơ ngắn rải rác mỗi đêm dài. Hắn tránh mặt cậu, hắn lại không lời báo trước tự ý rời hàn quốc. Hắn đã đánh cậu, hắn nguyền rủa cậu, hắn thương cô gái kia. Hắn không hề thương cậu.

Cậu là một kẻ khờ, cậu chỉ có hắn là bạn. Cậu chỉ thương một mình hắn. Cậu không thể sống thiếu hắn, cậu không đành lòng nhìn hắn với cô gái kia vui vẻ. Cậu không thể cầu xin hắn ở lại, cậu mất tất cả.

Tất cả của cậu là hắn.

Cậu sống như một cái xác suốt bốn năm, cậu sống mà không tìm thấy tiếng cười.

Bỗng hắn đột ngột trở về, hắn vẫn phong độ như thế, hắn lại một lần nữa làm con tim cậu tan nát.

Hắn không nói yêu cậu, hắn chỉ nhìn cậu bên ô cửa.

Cậu trao cho hắn thân thể, trao cho hắn tất cả nỗi nhớ mong. Cậu và Yeonjun lần đầu tiên có nhau. Lần đầu tiên đau đớn ấy, mình cậu cắn răng chịu đựng, mình cậu ngốc nghếch nhìn hắn mắt đong lệ đầy.

Choi Yeonjun hỏi cậu đã thoả mãn hay chưa, cậu tham lam nói chưa. Hắn cười phá, hắn chửi cậu là đồ ti tiện rồi lại bỏ đi.

Hắn nhếch miệng chửi, cậu không buồn. Hắn nói phải trở về, cậu hỏi hắn về đâu hắn liền đáp một tiếng hờ hững.
                ....là nhà.

Đáng buồn thay, nhà của hắn vốn không có cậu ở đó.

Cậu cứ ôm mộng tưởng về tối hôm ấy, giống như giữa xa mạc rộng lớn đột nhiên xuất hiện một nhánh mầm cây non nớt. Hắn đánh rơi nhân hy vọng cậu liền vội vã nuôi lớn, cậu hạnh phúc vô ngần. Nhưng cậu đâu biết sau đêm đó hắn đã chẳng quay lại.

Hạt mầm cậu dốc tâm nuôi hoá ra lại là thứ vô dụng, là hạt đắng mà thôi.

Cơn mưa rào ngày cuối hạ mát mẻ đột nhiên làm cậu lạnh ngắt, cậu nhớ vòng tay của hắn tới mức ăn ngủ đều không ngon. Cậu đứng dưới mưa một mình, khóc trong mưa một mình.

Có phải không cậu lần nữa để hắn vụt khỏi tầm tay?

Ngày đầu tiên, rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba... hắn tuyệt nhiên không một chút dấu tích.

Ngày thứ mười hai, cậu lại đọc được trên báo hắn đã có con. Vợ hắn vừa hạ sinh một tiểu hoàng tử, trích đoạn miêu tả tâm trạng của hắn trên tờ báo như có lửa ôm. Cậu đọc tới chữ nào mắt liền cay rát tới đó, cậu vò nát tờ giấy trong tay. 

Tâm cậu không lạnh, vì nó chưa từng được người kia sưởi ấm.

Soobin cậu bị hắn làm cho điên loạn, Soobin cậu vì hắn mà đổ lệ quá nhiều.

Cậu tìm cách để gửi thông tin của mình cho hắn, cậu nhờ một nhóm người gửi một bức thứ tới Yeonjun với giá cắt cổ. Cậu không biết nó có được gửi tới hắn, cậu không biết hắn có trực tiếp nhận được, cậu không biết hắn có đọc, cậu không biết gì ngoài việc mỗi tối cầu nguyện hắn sẽ lại như tối đó xuất hiện.

Lần thứ hai hắn tới, lần này câu không kiềm chế được cảm xúc vội vã lao tới như một kẻ bệnh hoạn. Hắn cũng chẳng nương tay càng không nghe lọt những câu nhớ mong từ miệng cậu phát ra, đêm thứ hai cùng nhau hắn khiến cậu đắm chìm trong đê mê. Hắn không bắt cậu phải gọi tên hắn, hắn chỉ đơn thuần muốn cùng cậu giải quyết nhu cầu thể xác.

Hắn cũng chẳng bao giờ hôn môi với cậu, nhưng hắn lại có thể hôn khắp người cậu. Hắn không nhìn mặt cậu lúc làm tình, hắn vẫn một lòng ghét cậu.

Lúc hắn rời ra, cậu giữ hắn lại. Hắn rút ví cầm một sấp tiền ném bên cạnh cậu. Bóng tối cứ thế nuốt trọn từng tiếng nức nở, bóng tối chưa kịp mất thì Yeonjun ấy đã lại tổn thương cậu.

Cậu đâu cần tiền, cậu cần tất cả.

Hắn là con của cảnh sát trưởng, vợ hắn là một cô gái học hành giỏi giang. Hắn hàng ngày đều tới sở cảnh sát làm việc, vợ hắn ngày nào cũng đem cơm tới cho hắn. Thời gian lâu dần, đứa con bé bỏng của hắn cũng tới sở cảnh sát cùng vợ hắn để đưa cơm. Cậu hàng ngày đều tìm vào một góc khuất nhìn lén bọn họ đón đưa nhau ở một chỗ gần sở cảnh sát.

Hắn muốn bảo vệ đứa con nhỏ của hắn khỏi bọn xấu xa, hắn với vợ luôn đối xử với nhau ngọt ngào. Còn cậu, Choi Yeonjun đối xử chẳng khác gì một kẻ dưng. Cần thì tới, không cần ngay lập tức có thể vứt bỏ.

Mối quan hệ mỏng manh này đến cuối cũng chỉ có cậu gồng mình níu giữ, còn Yeonjun lúc nào cũng sẵn sàng buông lơi. Thật quá bất công.

Nếu như trước kia, cậu và hắn học chung trường thì cậu có thể bám theo hắn. Nhưng bây giờ hắn lại là cảnh sát, công việc của hắn là bảo vệ cho cả thành phố, vô cùng quan trọng lại vô cùng nguy hiểm.

Ba người bọn họ hạnh phúc quá, cậu nổi lòng ghen ghét, cậu nổi lòng muốn phá tan nó để đem người kia về lại bên mình.

Cậu bắt cóc đứa con của bọn họ đem tới một nhà hoang. Cậu trói đứa nhỏ đó lại rồi bỏ về nhà với gương mặt tỉnh đến đáng sợ, cậu biết hắn sẽ tới tìm cậu.

Hắn suýt chút nữa khiến cậu không thể thở, hắn không thể biết cậu là kẻ bắt đứa con nhỏ bé của hắn. Cậu muốn hắn phải trải nghiệm nỗi đau đớn, nhớ mong của cậu.

Bốn năm dài đằng đẵng, Choi Yeonjun chưa một khắc nào thấu giờ đây cậu bắt hắn cùng vợ mình một phen gánh lấy hậu quả.

Vợ hắn từ một người khoẻ mạnh bỗng nhiên suy sụp, tiều tuỵ. Cơm trưa của hắn không còn được đưa bởi vợ hắn, cậu lén để phần cơm nhờ bảo vệ đem hộ tới chỗ hắn làm việc.

Lâu lâu Yeonjun sẽ lại ghé chỗ cậu giải quyết nhu cầu, hắn càng ngày càng xuống dốc tinh thần. Nhưng tuyệt nhiên hắn không hề ép cậu nói gì cả, lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi.

.

"Con tên gì?"

Cậu hỏi đứa bé ngồi thu mình trong góc tường, đứa bé đó lập tức run rẩy miệng ê a không nói rõ thành tiếng. Soobin cậu tiến tới kéo miếng vải khỏi miệng đứa bé đó, nó lập tức hét toáng lên vì sợ hãi.

Chỉ một cử chỉ nhỏ, cậu hướng mũi dao về phía đứa trẻ kia lập tức đã không còn chút âm thanh nào vang lên.

"Tên?"

"Min J-jjun hức hức". Nó sụt sụt, bụng kêu ót ót vì đã bị bỏ đói hơn ba giờ liền.

Gương mặt dù vẫn còn non nớt nhưng những đặc điểm đặc trưng của Yeonjun vẫn hoàn hảo hiện hữu trên mặt đứa trẻ đó. Đôi mắt cáo của đứa bé ấy dù chỉ là nhìn thoáng qua cũng làm cậu nhớ tới Yeonjun.

Nó nhận thức được mình đã bị bắt cóc nên dù cậu có cổ tỏ ra thân thiện cỡ nào cũng khiến nó xa lánh. Quả nhiên là kết tinh của những kẻ tài giỏi, cách phán đoán của đứa bé này khiến Soobin một phen trợn mắt kinh ngạc.

Chuyển cho nó phần cơm thừa chuẩn bị từ nhà, nó vội vồ tới bốc ăn lấy ăn để. Nếu là người khác cậu nhất định thấy tội nghiệp nhưng là con của hắn, cậu nhìn sao cũng chỉ thấy nó chướng mắt. Chỉ tiếc nếu như kết liễu nó sớm thì hắn sẽ không tới, cậu không thể nghe ngóng động tĩnh nữa. Cậu một lòng vì hắn mà nào có được đáp lại, hắn nhẫn tâm như thế cớ gì cậu không thể ghét càng không thể hận kẻ bội bạc như hắn.

Soobin đi lòng vòng quanh gần đó suy nghĩ về trở ngại tiếp theo trong mối quan hệ của bọn họ. Chính là người phụ nữ là vợ của Yeonjun.

Cậu nhớ năm đó khi cả hai người đi cùng nhau, hắn giúp người kia khỏi đám lưu manh trong gang tấc. Cậu không hề hay kể từ hôm ấy mình bị Yeonjun đẩy đi thật xa, xa tới mức gần như Yeonjun không thèm đáp lại lời chào của cậu. Hắn thậm chí xoá cả số liên lạc của cả hai chỉ vì người phụ nữ kia. Choi Yeonjun khi ấy chẳng màng tới cậu, hắn coi người phụ nữ kia là báu vật, hắn bị cô ta mê muội.

Buổi chiều đó cậu lấy đi mạng sống của cô ta, cậu đột nhiên thấy hả dạ. Cậu chẳng biết mình trở nên ác độc từ bao giờ, nhìn kẻ nọ khóc ngất bên vệ đường lần dấu vết tìm kiếm sinh mạng của mình liền có thể nở nụ cười thoả mãn. Giờ thì cô ta mới hiểu được chút nào đó về năm ấy cái cách mà cô ta tước đi tất cả của cậu.

Chỉ cần đợi thêm một chút nữa khi mà Yeonjun hoàn toàn dựa dẫm vào cậu, lúc ấy tự tay cậu sẽ giết chết đứa bé kia và người đàn bà đó. Cậu sẽ chiến thắng và giành được lại thế giới của mình, cậu bất giác hạnh phúc.

Sau khi khoá chỗ giam giữ liền bắt xe trở về nhà, Choi Soobin mua thêm một chút thịt cùng rượu để chuẩn bị bữa tối chờ Yeonjun tới.

Căn nhà chẳng được thắp sáng, ánh đèn mờ ảo lại rất phù hợp kích thích bọn họ. Soobin mua thêm nến đốt lên để khắp nhà, để nó thả lềnh bềnh trên mặt nước thật lung linh.

Quá bảy giờ một chút, bóng hình thân thuộc lại xuất hiện. Lần này hắn đã thoáng hơi men trước, hắn đợi cậu nấu xong đồ ăn liền tới vác bổng cậu đến phòng ngủ trực tiếp tháo bỏ quần áo một cách hung bạo.

Hắn trong lúc say tình đã gọi tên người khác. Là vợ hay là một người tình, Soobin tự hiểu bản thân cũng chỉ là một trong số rất nhiều vật thế thân của hắn trên giường mà thôi. Hắn đã chẳng rời đi như mọi lần mà quay lưng ngược hướng cậu ngủ say.

Soobin thấy mình đã thành công được phần nào, Choi Yeonjun đã không còn ngang bướng như trước kia. Hắn nắm lấy vòng tay phía sau của cậu kéo lại bên mình, hắn trực tiếp để hai cơ thể không mảnh vải vừa trải qua cuộc động tình dính chặt vào nhau.

Cậu nằm bên phải chịu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đầu liền nổ bang một tiếng. Hành động thân thiết này trước đây chưa từng xảy ra, cậu nhất thời đơ cứng như khúc gỗ trong lòng hắn.

Trên đỉnh đầu cậu hắn thì thầm nho nhỏ, hắn cố tình nói cho cậu nghe.

"Xin lỗi cậu Soobin!" Hắn bắt đầu một cách trầm lặng.

"Xin lỗi vì làm tổn thương cơ thể cậu, vợ mình đã khóc rất nhiều, mình là một thằng tồi". Hắn là một lòng nghĩ về mái ấm nhỏ ở nhà, hắn đã không nghĩ tới cảm xúc của cậu.

Soobin nghe tới đây hừ lạnh, mặt đang dụi vào ngực hắn vội ngưng lại.

"Anh- có yêu em không?"

Soobin hỏi hắn, Soobin đã biết câu trả lời. Chỉ là Choi Soobin si ngốc lại không biết hắn trước giờ là kẻ thẳng thắn, ghét sẽ nói là ghét, sai sẽ nói là sai nên như bị dội một gáo nước vào mặt.

Bọn họ trước đó là bạn học thông thường, tuyệt đối không phải loại thân thiết mà chỉ thỉnh thoảng làm bài báo cáo sẽ đi chung. Đấy cũng là lí do hắn nói để cả hai không cần phải giữ liên lạc với nhau.

Sau khi hắn tốt nghiệp Soobin cũng chẳng hay hắn và người phụ nữ kia tiếp tục quen nhau. Vì chẳng còn cớ để bám theo Choi Soobin đành mặt dày nhờ người phụ nữ kia cách để tìm gặp hắn. Nhưng chẳng những không gặp được mà hắn lại tới kêu cậu hãy biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Bọn họ chia tay năm lần bảy lượt, Soobin cũng cả gan tỏ tình hắn không dưới năm lần. Cả năm lần đều thất bại, đến lần cuối cùng hắn không từ chối mà báo cho cậu một tin động trời.

Hắn rời hàn quốc... Choi Yeonjun đích thị căm hận Choi Soobin.

"Không"

Hức...hức...

Soobin thút thít trong lòng mà hắn cũng chẳng động lòng thương sót, hắn trơ đôi mắt cáo nhìn.

Cậu đưa bàn tay mình lên môi hắn, cậu muốn hôn hắn dù chỉ là một giây chạm nhẹ.

"Đừng, xin cậu hãy giữ chút tự trọng!"

Nghe tới đây Soobin bật cười méo mó. Tự trọng là cái thứ gì, hắn trốn vợ ngoại tình với cậu mà còn đòi tự trọng. Nực cười.

Cậu nghe nhưng không thể làm, Soobin vùng dậy đạp tấm chăn che thân thể cả hai rồi nhảy bổ nằm lên trên hắn.

Cậu lại cùng hắn triền miên giao cấu, tự trọng của cậu đã đem đi đốt hết rồi. Căn bản là không còn nữa.

.

Choi Yeonjun ở nhà của Choi Soobin tới lúc mệt mỏi về sở cảnh sát đã là gần mười tiếng. Trong mười tiếng ngoài ăn gã cùng người bạn đồng niên chỉ làm tình, gã cần một nơi để giải toả căng thẳng mà thôi.

Yeonjun cởi chiếc áo cảnh sát đặt lên bàn làm việc rồi chán nản nhìn xung quanh. Bây giờ là giờ ăn trưa, sở của bọn họ đã vắng bớt người mà cơm trưa do vợ gã nấu đã suốt hai tuần nay không còn xuất hiện trên mặt bàn làm việc của gã. Gã vội vã thở dài.

Nhà gã hiện tại u ám đến khó chịu, gã một mình vừa phải truy lùng manh mối về vụ bắt cóc của con gã vừa phải lo cho vợ gã ốm nặng ở nhà. Gã cứ đà này sẽ sớm ngã quỵ mất, gã tìm tới soobin mà chẳng vì lí do gì cả. Gã không hề thích soobin.

Vợ, gã chỉ yêu mỗi vợ của mình mà thôi.

"Có manh mối mới chưa?"

Đồng nghiệp của gã ăn trưa trở về thấy sắc mặt gã đen khịt vội hỏi han. Yeonjun cười nhạt xua tay, nếu có thì nhất định kẻ đó sẽ bị gã phanh thây.

Cậu đồng nghiệp nọ biết ý liền lủi thủi bỏ về chỗ, gã chọn đại một tập hồ sơ rồi chạy tới văn phòng của cha mình đang làm việc.

Trong tình huống này gã không thể tự mình giải quyết nổi, cha gã tài giỏi nhất định sẽ có hướng đi khác tìm đầu mối. Yeonjun chỉ còn biết hy vọng như vậy, đó là cách cuối cùng gã còn có thể nghĩ tới.

Cộc cộc.

"Không phải giờ này con nên lo cho vợ mình ở nhà hay sao?"

Cha gã ngồi oai nghiêm trên chiếc ghế mắt dán chặt vào một bản báo cáo trên bàn. Gã đã như mèo mất móng không đường lui tiến lại bị cha đuổi, gã lúng túng đứng chặn ở lối đi mà không biết mở miệng đáp lại thế nào.

Trước nay gã luôn tự hào về năng lực của bản thân, gã tự mình vào được tới sở cách sát làm mật vụ của thành phố mà chẳng nhờ bất cứ sự nâng đỡ nào từ cha gã. Gã có quyền được tự hào về điều đó.

Cha gã là một kẻ kiệm lời mà chỉ biết dùng hành động, cha gã chính là tấm gương về sự công bằng và liêm chính để cả đời gã học theo. Nhưng cha gã lần này lại không chịu giúp gã để tìm lại cháu nội của mình, tại sao lại như thế. Gã khó hiểu một cục.

"Nhưng cha... Min Jun đã mất tích hai tuần co-"

Ông xoay ghế, cha cậu rõ ràng không muốn nghe tiếp. Yeonjun tức giận ôm hồ sơ trong tay, cúi đầu chào dứt khoát quay lưng trở về vị trí. Trong lòng Yeonjun bối rối không thôi.

Yeonjun về gục mặt xuống bàn, gã thấy mình làm nhiệm vụ bao lâu nay dù khó cỡ nào cũng có thể phá. Vậy mà tới vấn đề của chính hắn lại không đường giải, con gã sẽ ra sao gã đầu căng như dây đàn.

Gã đập mạnh tay xuống bàn đến thình, đồng nghiệp ai ai cũng gắng cúi đầu sâu một chút. Bọn họ sợ mình sẽ bị ánh nhìn không rõ thù ý gì của yeonjun doạ chết khiếp, con trai cảnh sát trưởng đã bao giờ tức giận tới như thế.

Lần này lại liên quan trực tiếp tới con của gã, bọn họ có lỡ miệng câu nào e là sẽ khó sống. Băng đạn mới toanh Yeonjun vừa được cấp phát, với tài nhắm bắn của gã e là bọn họ có nấp sau mười lớp gỗ cũng sẽ mất mạng.

Tóm lại là rất đáng sợ.

Yeonjun sau khi hết giờ cũng trở về nhà, thảm cảnh nhà gã giờ này không gì miêu tả được. Vợ hắn cả một ngày ôm hình con khóc thương, bếp núc không động mà công việc dạy học cũng bỏ dở kể từ hôm con họ bị lấy đi.

Gã tháo giày mệt mỏi ngả người ra ghế, hai thái dương gã cứng đờ, gã day day mà không hề thuyên giảm.

"Vợ à, anh mua cơm về cho em"

Chưa kịp dứt câu, vợ gã trông thấy gã là ngước mặt lên nhìn. Yeonjun suýt nữa ngã ngửa ra sàn, vợ gã trông như một cái xác chết vừa thương vừa sợ.

Yeonjun tránh đám đồ chơi của con mình trên sàn đặt suất cơm nóng trên mặt tủ đầu giường. Bữa trưa gã nhờ người mua cho vợ chưa hề được động tới, cứ thế này bảo gã làm sao sống tiếp.

"Đừng quá lo, anh đã nhờ cha tìm kiếm. Cha nói trong tuần sau sẽ có tin tức, hãy ăn chút gì đi!"

Vợ gã nghe xong buông khung ảnh vòng tay qua lớp âu phục của gã mà ôm chặt, tiếng khóc của vợ như dùi sắt xoáy vào tim. Còn kéo dài ngày nào là gã còn khổ tâm ngày đó, nói dối vợ như thế này thật tình là điều gã ghét nhất nhưng còn lựa chọn nào khác cho gã nữa đâu.

Yeonjun an ủi rồi chăm ăn, uống thuốc tận nơi cho vợ, cả ngày mệt mỏi ở sở chưa hết thì vợ gã ở bên cạnh cũng chẳng cho gã một chút điểm tựa. Gã chỉ biết dốc sức làm mọi thứ một mình, cũng chính vì thế ham muốn tình dục của gã tăng đột ngột. Mà vợ kiệt quệ thế kia gã sao dám làm càn, tìm tới Choi Soobin kia cũng chỉ là muốn như thế.

Yeonjun đã hứa với lòng chuyện làm lừa dối vợ con này chỉ trong lúc này mà thôi. Sau khi con trai gã được tìm thấy nhất định gã sẽ lại như hồi trước cắt đứt liên lạc với Soobin.

Tinggg.

Điện thoại báo có tin nhắn mới, là từ một số lạ. Yeonjun uể oải cầm di động mở lên, sau đó gần như trợn mắt vì bất ngờ với thứ mình nhận được.

"Khốn nạn!"

Gã rít lên qua kẽ răng, đêm tối như thế này Choi Soobin không biết bằng cách nào lại gửi một tấm hình khoả thân tới cho gã. Chỉ cần nhìn lướt một lần là gã liền có thể nhận ra, vết cắn ở mạn sườn là chính miệng gã làm.

Vợ gã đang ngủ trong phòng sau khi được dùng thuốc an thần, Yeonjun nhìn tấm hình trên điện thoại lòng nóng như lửa đốt. Vừa đêm qua thôi mà đêm nay người bạn của gã lại gửi một tấm hình khiêu khích, gã nuốt một ngụm nước bọt trở vào phòng hôn lên trán vợ một cái rồi cầm theo chiếc áo khoác đi mất.

Yeonjun lại lần nữa lừa dối vợ của mình.

"Xin lỗi em, vợ à..."

13/02/2021

______<<_______<<________

다 올 것 같아...조금만 기다려줘
내가 갈게....

"Mật vụ Choi, cấp trên...à không, cảnh sát trưởng cho gọi cậu gặp mặt"

Một cậu bạn đồng nghiệp đi lại chỗ Yeonjun đang kiểm tra lại camera an ninh thông báo. Gã cũng giật mình thôi nhìn vào màn hình máy tính lớn, đã hai tuần hơn trôi qua gã suy cho cùng cũng chỉ là con người. Gã hơn ai hết cũng biết mệt mỏi nhưng gã không cách nào buông bỏ, đứa con ấy là sinh mạng của gã cùng vợ. Tương lai dù thế nào gã cũng phải đem nó về, nếu không gã sẽ chết.

Yeonjun giơ tay báo hiệu để đồng nghiệp an tâm về chỗ làm việc, gã đứng dậy chỉnh lại tư trang trên người ngay ngắn rồi lẳng lặng bước đi. Cha đã gọi hẳn là ông đã suy nghĩ lại, tâm gã loé lên một tia hy vọng.

Nhưng không, cha gã lại giao cho gã một vụ trọng án khác, còn vụ án bắt cóc của cháu nội mình thì lại chẳng mảy may động chạm gì tới. Yeonjun giận quá mất khôn làm càn một trận kết quả bị ông trừng mắt gọi người lôi ra khỏi văn phòng.

Nếu chỉ có vậy thì không nói, Choi Yeonjun ngay lúc đó liền bị nhận hình phạt nặng. Vụ án mà vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net